Chap 15: Cả Hiển Gặp Nạn

Tiếng ông Sú nghẹn từng chữ khóc than. Người dân thì xúm lại càng đông hơn, vợ chồng ông Ba Càng cùng một số người làm trong nhà nghe ồn áo liền bước ra trước cổng.

Nhìn thấy cái xác treo giữa cửa Ông Ba tức giận dọng cái cây ba-toong gỗ xuống đất nói:

- Chuyện gì đây, đám cùng đinh tụi bây sáng sớm kéo tới nhà tao làm gì? Thằng Sáu đâu kêu thêm mấy đứa đuổi cổ đám này đi hết cho tao.

Trong đám dân bu kín bên ngoài có thằng Tư Nghĩa, người nó nhỏ thó ở đợ canh ruộng cho nhà Hội Đồng Dư, chen khỏi đám đông chạy ra giả bộ tốt bụng nói:

- Ba Càng ông ác lắm, để cậu cả đánh chết thằng Thành treo cổ ở đây, rồi bây giờ làm như không có chuyện gì sao?

- Ông coi sau này ông Sú cha thằng Thành biết sống thế nào. Má nó cũng làm công cho nhà ông, bị ông bóc lột đến kiệt sức mà chết bây giờ tới con người ta ông cũng không tha.

Ông Ba Càng tức giận tiến lên lấy cây ba-toong đập một gậy vào người của thằng Tư Nghĩa cái bốp rồi nói:

- Thằng mất dạy, ai nói tao bóc lột sức lao động của má nó, tao đóng trăng lôi đầu lên huyện hết.

Thằng Tư Nghĩa nó lanh lợi, ông ba dáng cây ba-toong xuống nó liền né một cái ngọt xớt, miệng la làng lên ăn vạ:

- Bới người ta ông Ba Càng đánh người bịt miệng, bao che cho con làm ác kìa bà con ơi!

Thằng Tư Nghĩa vừa nhảy ra vừa la làng, nó thừa thế tuổi trẻ nhanh nhạy và xỏ lá, la xong là quay đầu lại định hút ngã ông Ba. Ông Ba nhìn thấy được ý định của nó muốn đánh lại ông, liền lùi chân lại. Bà Hai đứng kế bên hoảng quá kêu lên:

- Mình ơi coi chừng…

Thằng Tư Nghĩa nó nghẻo đầu qua, định dùng đầu cứng của mình hút vào bụng ông ba như mấy con trâu ngoài kia hút. Còn ông Ba chẳng vừa gì ổng giơ gậy batoong lên chuẩn bị thằng Nghĩa hút vào người là ông đập nó bể đầu liền.

Nhưng xui cho cho nó, vừa lao tới thì vang lên một tiếng “ầm” nhìn lại cả người thằng Tư Nghĩa ngã sập xuống đất. Nó bị cả Hiển đấm một cú trời giáng, trẹo luôn cái cổ nằm vật vã lên nền đất không thể kêu la gì được nữa cố mở miệng thở để sống.

Cả Hiển người mặc áo sơ mi trắng, quần tay dây nịt sáng bóng, nút áo gài hở cổ, tay bẻ khớp rắc rắc bước ra chắn phía trước ông ba, ánh mắt đỏ rực lên tơ máu gương mặt lạnh giữ thần.

- Thằng nào đánh tía tao?

Giọng cậu cả Hiển trầm trầm vang lên, phía sau cậu là một đám người toàn là trai tráng đứng vây lại, thằng nào cũng háo chiến sẵn sàng đánh nhau. Bà Hai thấy cả Hiển ra mặt mới hoàn hồn lại, thở nhẹ một tiếng.

Người dân đang đứng coi xung quanh thấy cả Hiển người đông thế mạnh “cộm cán” thì sợ xanh mặt lật đật tản ra riu ríu mạnh ai nấy đi không dám ho một tiếng. Cậu cả Hiển bị vong nhập rồi giờ mà ở lại coi chừng bị đánh luôn.

Cả Hiển bước gần đến thằng Nghĩa chân mang giày đốc tờ đen đạp lên đầu nó rồi nói:

- Hội Đồng Dư sai mày qua đánh tía tao hả?

- Tao cho người đưa mày qua sông, về tận nhà hỏi Hội đồng Dư mày chịu không?

Thành Tư Nghĩa nó trợn mắt miệng há to ra cố hút không khí để thở.

Bốp bốp bốp…

Tiếng vỗ tay vang lên giòn tan, phía trước là ông Chánh Tổng Kiến cùng với mấy thằng lính làng, tay cầm theo cây gộc đi về phía nhà Ba Càng.

- Cậu cả Hiển cậu giỏi… Giỏi quá rồi.

Chánh Tổng Kiến người mặc bộ áo dài khăn đóng màu xanh, cơ thể mập mạp lùn một khúc, tóc thì lưa thưa suốt ngày đóng khăn che bớt đầu hói. Tay cầm gậy batoong màu nâu, chân mang guốc lạch cạch tỏ ra sang trọng, bệ vệ đi tới.

Thấy Chánh Tổng Kiến ông Sú như thấy được vàng, liền nước mắt ngắn dài vừa quỳ vừa lạy nói:

- Ông Chánh Tổng oan quá ông Chánh Tổng ơi, con tôi chết oan chết uất quá ông Chánh Tổng. Tôi lạy ông xin ông đòi lại công bằng cho nó, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa trả cho ông.

Đi cùng người của Chánh Tổng Kiến còn có thằng Thiệt ở đợ nhà Hội Đồng Dư. Từ xa nó nhìn thấy thằng Tư Nghĩa bị đánh nằm bẹp dí nó sợ đến cẳng chân run như cầy sấy, núp sau lưng Chánh Tổng Kiến.

Ông Chánh Tổng Kiến bước gần đến thì Ông Ba Càng bước lên lưng khom xuống nói:

- Ông Chánh Tổng quý quá ông mới tới chơi…

Chánh Tổng Kiến thấy có lợi thế nên ra oai với Ba Càng:

- Tôi không đến đây chơi. Tôi đến vì có người báo án kêu oan.

Vừa nói Chánh Tổng Kiến vừa nhìn thằng Thiệt như ra hiệu cho nó làm việc của nó đi. Thằng Thiệt đang sợ cả Hiển nhìn thấy mắt cậu cả Hiển đỏ hằn lên tơ chỉ máu nó nhớ tới lời người ta hay đồn, lúc như vậy là vong nó nhập rồi, sợ bị đánh chết. Nó liều mạng nuốt xuống một ngụm khí ở cổ rồi khom lưng bước lên:

- Dạ… Dạ thưa ông Chánh Tổng… Chính… Chính cậu cả Hiển đánh chết thằng Thành rồi… Rồi treo xác nó ra ngoài này. Cái xác nó còn nguyên trên cửa kìa ông Chánh.

Ông Sú quỳ bên dưới chen lời vào:

- Dạ phải thưa ông Chánh Tổng, con tôi nó chết oan ức quá ông ơi… Hu hu hu…

Chánh Tổng Kiến bước gần đến ông Sú khoe ra bộ mặt giả ân cần luôn vì dân kêu oan, thương dân như con, cúi xuống đỡ ông Sú đứng lên nói:

- Ông là cha thằng Thành…?