Chap 17: Lo Lắng Cho Cả Hiển

Cả Hiển phì cười lắc đầu vì lý lẽ của Minh Nguyệt, cô Tư nhà ba Càng cũng không vừa gì, rất thông minh nhìn được ý người.

Còn Chánh Tổng Kiến thì lúng túng không biết lời của Minh Nguyệt đúng hay không, bực bội , ông Chánh Tổng gào lên nói càng:

- Con khùng này im miệng…

- Lính đâu gông cổ nó về huyện luôn.

Bà Hai nghe vậy thì hoảng loạn đứng ra cản lại:

- Không được… Ai dẫn con gái tôi đi tôi đập đầu chết ở ngay đây.

Ông Ba Càng đứng bên lo lắng giữ tay bà Hai lại:

- Mình bình tĩnh đi mình.

Lính làng thấy bà hai Càng quyết liệt quá nên dè chừng không dám xông tới bắt người. Chánh Tổng Kiến thấy vậy tức giận lên dọng cây batoong mấy cái liên tục xuống đất nói:

- Tụi bây còn đứng đó hả, bắt luôn con mụ hai Càng cho tao.

Lính làng nghe vậy không dám làm trái ý quan liền xông tới nhưng cả Hiển nhanh chóng cản lại. Thằng Trâu phía sau cũng tiến lên đứng sau lưng Minh Nguyệt, nó sẵn sàng phá vòng dây đưa cô Tư chạy vì đây là lời dặn của ông ba.

Thấy cả Hiển mặt mày hung dữ cùng thằng Trâu phía sau đám lính làng thấy ớn rồi, lùi chân lại chỉ đứng xung quanh không dám xông vào.

Lúc này ông ba Càng tiến lên vỗ vai cả Hiển nói:

- Cả Hiển… Con theo ông Chánh Tổng đi, ở nhà tía lo cho má con và Minh Nguyệt được.

Cả Hiển gật đầu đồng ý mà không chần chừ suy nghĩ. Cậu bước về phía Chánh Tổng Kiến nói:

- Đừng bắt bớ má và em gái tôi.

- Tôi theo ông…

- Để coi thử một thằng Chánh Tổng què như ông có thể làm gì được cả Hiển này.

Thấy cả Hiển xuống nước chịu đi theo Chánh Tổng Kiến liền đồng thuận kêu lính làng dẫn đi ngay. Chứ nếu cả Hiển không chịu đi cũng chẳng ai làm lại cậu. Kết quả này đẹp rồi nên Chánh Tổng Kiến tranh thủ lợi thế hoàn thành kế hoạch vu oan giá họa.

Minh Nguyệt thì rưng rưng nước mắt nhìn cả Hiển gọi:

- Anh cả…

Bà Hai Càng sợ con gái chạy theo nên giữ lại. Cả Hiển quay lại nhìn Minh Nguyệt nháy mắt vui vẻ nói:

- Ngoan…

- Ở nhà nghe lời tía má tôi đi rồi về ngay.

Nói rồi cả Hiển quay đi, gương mặt cậu chẳng có chút gì sợ hãi cả làm cho Minh Nguyệt càng lo lắng hơn. Ông ba Càng nhìn theo bóng dáng con trai rời đi chỉ biết thở dài một tiếng, còn bà hai Càng thì nước mắt ngắn dài ướt cả mặt.

Bên ngoài bao nhiêu sóng gió cả Hiển điều trải qua hết, những lần sinh tử kề dao, kề súng tận đầu cũng chẳng làm cả Hiển nhíu mày một cái. Mấy cái kế què của Chánh Tổng Kiến đồ bỏ đối với cậu. Chỉ sợ Minh Nguyệt khóc thôi, nên trước khi đi cậu cười một cái để Minh Nguyệt yên tâm.

Nghe tin cả Hiển bị bắt lên huyện ông Hội Đồng Dư mừng như tết đến, tối hôm đó ông ăn cơm ngon lành, tâm trạng thoải mái vô cùng. Còn nhà ba Càng thì im thin thít cả ngày. Người trong nhà ai nấy gương mặt điều buồn so không ai nói ai một tiếng nào, mạnh ai nấy làm việc của mình.

Ông ba trở về sau khi đi thăm dò ở huyện buổi chiều. Bà hai Càng ngồi chờ cả buổi tối thấy ông ba Càng thì liền hỏi thăm tin tức cả Hiển.

Con Đậu đứng núp phía sau vách lắng tai nghe trộm, một lát sau chạy vội vào phòng có Minh Nguyệt đang chờ sẵn:

- Sao rồi em đi nghe lén tía má tôi nói chuyện thế nào rồi?

Con Đậu nó lo lắng nói:

- Chết rồi cô Tư ơi, em nghe ông chủ nói cậu cả ở trên huyện bị vong nhập phát điên lên. Ông Chánh Tổng cho hơn mấy chục thằng trói cậu cả lại đánh cậu trên đó.

Điều mà Minh Nguyệt lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, mấy ngày qua thuốc men điều trị để khống chế căn bệnh nổi nóng bất thường của cả Hiển xem như đỗ sông đỗ bể. Chỉ sợ lần tác động này sẽ làm cả Hiển mất kiểm soát hơn, hóa thành con thú chẳng còn tri giác gì nữa thì chết.

Minh Nguyệt đứng bật dậy khỏi ghế nói:

- Tôi phải đi gặp anh cả.

Con Đậu hoảng hốt nói:

- Không đi được đâu cô Tư, cả ông còn không vào gặp cậu cả Hiển được thì làm sao cô Tư vào được.

Minh Nguyệt rối rắm, con Đậu nó nói đúng ông Chánh Tổng Kiến đã cố tình vu oan thì dễ gì để yên cho cả Hiển. Minh Nguyệt đi đi lại lại cố giữ bình tĩnh cho bản thân, suy nghĩ đối sách.

Con Đậu lại nói:

- Lần này cậu cả chết chắc rồi, rõ ràng ông Chánh Tổng Kiến coi cậu như cái gai trong mắt, lần này có cơ hội thì dễ gì mà buông tha cậu cả. Không biết sau này trong nhà có trở lại như trước không? Ruộng lúa, ao cá bị ông Hội Đồng Dư phá nữa. Nhiều tá điền, địa chủ vì sợ anh em nhà Hội Đồng Dư mà bỏ xứ đi biệt.

Minh Nguyệt đang lúc tâm trí còn rối loạn thì nhìn thấy một thùng gỗ nhỏ bên dưới gầm giường. Men theo dòng ký ức của nguyên chủ Minh Nguyệt nhận ra mớ đồ chơi đựng trong thùng gỗ cô liền reo lên:

- Có cách rồi…

Nói rồi Minh Nguyệt lấy túi vải của mình đeo vào người, rồi khệ nệ vác thùng gỗ nhỏ đó đi. Con Đậu lo lắng nó kéo Minh Nguyệt lại hỏi:

- Cô Tư tối rồi cô còn đi đâu?

Minh Nguyệt đi vài bước rồi như chợt nhớ ra điều gì dừng lại nói:

- Em… Tối nay ngủ ở giường của tôi, nhớ trùm mền cho kỹ đừng để má tôi biết.

Nói rồi Minh Nguyệt vội quay đi bỏ mặc con Đậu đang lo lắng sợ hãi, biết vậy lúc nãy nó không nói cho cô tư nghe chuyện cậu cả đâu, bây giờ nó phải thế vai cô Tư nó mà nó cũng không biết cô Tư nó đi đâu làm gì lúc này. Lỡ có chuyện gì xảy ra bà hai đánh nó chết là cái chắc.