Chap 20: Vào Ngục Tìm Cả Hiển

Hai Giàu lúc này trong đầu nghe tiếng kêu ong ong, đầu lắc qua lắc lại nói:

- Hu hu hu tha thứ phức tạp quá thôi không tha thứ được không…?

Minh Nguyệt nghe vậy thì sạm mặt đi, biết là chẳng dễ gì được thứ mà, tâm trạng rối bời nhìn cậu Hai Giàu ăn vạ ôm lấy thùng gỗ:

- Chuyện đến nước này hết cách rồi.

- Nếu ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.

- Là cậu ép Minh Nguyệt…

Vừa nói Minh Nguyệt vừa đưa tay nhặt ngay cục đá to bên đường rồi lại nắm vào cổ áo của Hai Giàu, xách cậu lên.

Bầu trời lúc đó sáng lên bởi tia sét nổ ra một cách thầm lặng, ánh sát chiếu vào dáng vẻ của Minh Nguyệt lúc này trong mắt cậu hai Giàu hiện lên một nữ ác ma “cầm thú”, tay đang giơ cục đá to nghiến răng nói:

- Bây giờ cậu tha thứ hay là tôi cho cậu về dưới chân Phật tại đây?

Cậu Hai Giàu thấy cục gạch lớn kề bên đầu thì dù đau khổ, nát lòng nát dạ cũng phải đầu gật lia lịa:

- Ừ tha thứ kiểu này dễ nè…

- Tha thứ…

Nghe như vậy Minh Nguyệt quá mừng ôm chầm lấy hai Giàu. Còn mấy kẻ ruồi muỗi phía sau thì thôi rồi, cứ tưởng Minh Nguyệt khùng ai ngờ hai Giàu cũng chẳng kém gì đúng là một cặp oan gia.

Chuyện xin lỗi chỉ là bước thứ nhất trong kế hoạch của Minh Nguyệt. Bước thứ hai đó chính thông qua hai Giàu, Minh Nguyệt có thể vào được chỗ giam giữ của huyện để gặp cả Hiển.

Bởi hai Giàu là cháu ruột của Chánh Tổng Kiến chỉ có cậu mới có thể giúp Minh Nguyệt lúc này. Nhưng ngặt một nỗi từ nhỏ cả hai đã có những mối ân oán dễ kết khó gỡ. Nên chỉ có thể giải ân oán trước sau đó mới năn nỉ hai Giàu giúp đỡ.

Tại huyện nha, phía bên trong phòng giam ẩm thấp ánh sáng yếu ớt thông qua vài ánh đèn dầu, cả Hiển bị trói lại. Bốn thằng lính làng mặc bộ đồ màu nâu vải thô tay cầm roi ngựa bằng da liên tục quất mạnh vào người của cả Hiển, giọng tỏ ra bề trên nói:

- Cậu cả Hiển chẳng phải cậu giỏi lắm sao? Một tay che trời, sao bây giờ bị gông cổ ăn đòn thế này vậy?

Cả Hiển mặc dù bị trói bị chúng đánh nhưng chưa bao giờ biết sợ, ánh mắt luôn tỏ ra khinh thường đám yếu ớt này nói:

- Đám chúng mày chẳng kiếm được một thằng tử tế nào tiếp đãi tao à, tụi bây đánh kiểu này chừng nào tao biết đau. Kiếm một thằng cho ra dáng đến đây…

Mấy thằng lính làng nghe như vậy nó tức giận lên, nãy giờ tụi nó thay phiên nhau đánh đến mệt bở hơi, chiếc áo sơ mi trắng của cả Hiển cũng thấm cả máu ra vậy mà cậu vẫn “lì đòn” chẳng nhíu mày kêu xin một tiếng.

Người ta nói cả Hiển bị vong nhập nên không biết đau, biết nghĩ gì nữa đúng là không sai mà. Một tên lính làng chịu không nổi cơn tức liền vứt mạnh roi ngựa trên tay xuống đất rồi chỉ thẳng mặt cả Hiển nói:

- Cả Hiển mày giỏi lắm. Mày đừng tưởng vào đây rồi là sẽ ngày ra, lần này ông Chánh Tổng sẽ tử hình mày, mày đánh chết người vô tội trời không dung đất không tha.

Cả Hiển bậc cười thành tiếng, sảng khoái nói:

- Tốt nhất như tụi bây nói, Chánh Tổng Kiên tử hình tao được, nếu không tao mà ra khỏi cửa này thì cuộc đời của tụi bây từ đây còn đen hơn cả con chó mực đó.

Lời của cả Hiển cộng thêm ánh mắt trân trân đầy sát khí nhìn tụi lính làng, làm chúng nó sợ. Nghe tiếng cả Hiển đã lâu chứ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại cuồng điên như thế, dây trói cột bốn năm cọng to dày, mà cũng chẳng thấy an toàn lắm, cứ thấy mớ dây thừng này như cọng bún ấy. Chẳng biết lúc nào nó đứt ra. Cả Hiển người thì to như trâu hất tay một cái thôi chắc chôn một lượt bốn đứa quá.

Lời của ông Chánh Tổng Kiến đã dặn nếu không cho cả Hiển một chút đau đớn thì chén cơm lính làng của tụi nó cũng mất đi, đành liều mạng mà làm nhiệm vụ thôi chứ biết làm sao bây giờ.

- Để tao coi mày còn cứng miệng nói được đến lúc nào.

Chát, chát…

Tiếng roi vung lên nghe rát cả tai người, hai ba thằng liền xúm lại quất roi chan chát cùng một lúc lên người của cả Hiển. Chúng muốn cả Hiển quy phục và biết sợ, tốt nhất là lỡ tay đánh chết cũng được như vậy tụi nó có thể diệt cỏ tận gốc trừ được hiểm họa sau này.

Vừa lúc đó Hai Giàu dẫn Minh Nguyệt tới huyện nha, tận mắt nhìn thấy cả Hiển bị hai ba người đánh, Minh Nguyệt hoảng sợ, chẳng nghĩ chẳng suy chạy một mạch vào ôm lấy cả Hiển.

- Anh cả… Anh cả…

Minh Nguyệt cố căng mình đưa người ra chịu roi đỡ cho cả Hiển. Mấy thằng lính làng nó đang đánh hăng máu nên chẳng dừng tay lại, càng đánh mạnh hơn.

Thấy Minh Nguyệt ôm lấy, cả Hiển dường như mất mất bình tĩnh gào lên:

- Dừng tay… Dừng tay… Bọn khốn tụi mày nghe không?

Bốn tên lính làng “đểu cáng” tai nghe nhưng làm lơ, tiếp tục hướng roi về Minh Nguyệt mà đánh. Còn Minh Nguyệt thì chỉ biết ôm lấy cả Hiển chịu roi chịu đánh, răng cắn chặt môi không kêu đau một tiếng nào.

Tiếng roi chan chát đánh lên người Minh Nguyệt làm trái tim cả Hiển nhói đau lên, tâm trí càng lúc càng khó kiểm soát, cả người căng ra, máu chạy nhanh khắp cơ thể tạo thành một áp lực chi phối cơ thịt, ép ra một xung đột cực lớn. Trong đầu cả Hiển bây giờ chỉ còn có một tiếng nói là phải gϊếŧ chết đám khốn này.