Chương 5: Tìm Hiểu Cả Hiển

Vừa nói hai con mắt của con Đậu long lanh, nhíu nhíu lại, thêm một đứa mê trai. Minh Nguyệt thấy con Đậu thật thà vậy thì chọc nó:

- Ờ ha…

- Thấy cậu cũng tội mà thôi cũng kệ.

Con Đậu nghe cô chủ nói vậy liền cười khanh khách, câu nói của Minh Nguyệt hai vế trước và sau nó trượt nhau trật lật nghe thật tức cười.

- Hi hi cô Tư nói chuyện vui ghê.

Minh Nguyệt lại hỏi:

- Bây giờ anh cả ở đâu?

Con Đậu nói:

- Dạ, cậu cả Hiển còn đang bị ông trói lại ở sau nhà. Thằng Trâu nó tạt nước cũng mấy chục gáo rồi mà xem ra cậu vẫn hung hăng lắm. Chưa trở lại bình thường được.

- Mà em nghe người ta đồn cậu bị ma nhập nên mới vậy.

Minh Nguyệt nghe vậy thì đứng lên vừa đi vừa nói:

- Em đó nói tầm bậy. Má mà nghe được là em nhừ đòn.

Nghe bị ăn đòn là con Đậu nó lính quýnh, líu ríu đi theo sau Minh Nguyệt miệng cà lăm:

- Em xin cô… Cô đừng nói cho bà biết. Bà mà biết chắc là em chết.

Minh Nguyệt chân vẫn đi rồi nói:

- Được rồi, tôi không phải kẻ lẻo mép.

Theo ký ức còn sót lại Minh Nguyệt có thể dễ dàng thông thuộc được đường lối trong nhà, đi một nước là xuống được nhà sau. Cậu cả Hiển đang bị trói tay trói chân lại nằm co ro trên đất, cả người ướt sũng, hai mắt vẫn hằn đỏ tơ chỉ máu, hai bàn tay bấu lại với nhau. Gương mặt đau đớn khi không thể “xả” hết được cơn giận trong người ra.

Thằng Trâu người cao lớn, làn da rám nắng, tay thì đang cầm gáo nước kéo từng gáo lớn từ giếng lên để tạt cho cậu cả tỉnh táo lại. Minh Nguyệt thấy “nam thần” của mình bị đày đọa như vậy thì ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ lấy cậu cả Hiển.

- Anh cả…

Ông năm Đầy và thằng Trâu khá bất ngờ khi thấy bộ dạng bây giờ của cô Tư. Nhất là thằng Trâu nó ngớ người ra, cô gái xinh đẹp này có phải là cô chủ của nó không vậy?

Ông năm Đầy nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến lại gần Minh Nguyệt nói:

- Cô Tư cô đừng đυ.ng vào cậu cả, kẻo cậu làm cô bị thương.

Minh Nguyệt không nghe mà cố dùng hết sức đỡ cả Hiển ngồi dậy. Tay nhỏ lau vội nước trên mặt Vinh Hiển rồi nói:

- Anh cả anh thấy sao rồi?

Cậu cả người run lên bần bật, hai mắt mơ màng nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Minh Nguyệt, giọng đứt quãng thét lớn:

- Thả tao ra… Thả tao ra.

Minh Nguyệt nắm lấy hai tay đang bị trói của cậu cả rồi dịu giọng nói:

- Anh cả anh nghe em, em đến là để giúp anh. Em biết anh khó chịu lắm. Anh nghe em hít thở thật sâu vào được không?

Tiếng thở của cậu cả bắt đầu nặng hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Vinh Hiển không làm được những gì mà Minh Nguyệt nói cậu vùng vẫy hất một cái Minh Nguyệt ngã bật ra. Ông năm Đầy thấy vậy vội chạy đến đỡ lấy cô Tư giọng lo lắng nói:

- Cô Tư… Cô Tư cô đừng làm vậy? Cậu cả bây giờ không còn nhận ra được ai đâu.

Minh Nguyệt lồm cồm ngồi dậy, rồi đưa tay vỗ vỗ vào tay của ông năm Đầy trấn tĩnh ông ta nói:

- Ông năm yên tâm đi, anh cả chưa tin con nên mới như vậy. Ông đừng tạt nước anh cả nữa vô dụng thôi.

- Ông nghe con xuống bếp lấy một khăn ấm lên đây. Đậu đi theo ông Năm phụ giúp đi.

Ông Năm tới lúc này là ngớ người thiệt. Bữa nay cô Tư nói chuyện lưu loát sai bảo rành mạch làm ông Năm không biết là chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi… Tôi đi rồi còn cô Tư? Cô làm sao?

Minh Nguyệt đáp lời:

- Con với anh Trâu ở đây chờ ông quay lại.

Ông Năm do dự không chịu đi:

- Tôi… Tôi…

Minh Nguyệt liền lấy quyền hành ra sai bảo:

- Ông với con Đậu không nghe con sai bảo, con méc má.

Con Đậu nghe vậy thì giật mình liền bước gần đến kéo ông Năm đi:

- Dạ dạ tôi với ông Năm làm ngay.

- Đi thôi ông Năm.

Ông Năm Đầy bị kéo đi chỉ biết ú ớ nói với theo:

- Trâu mày coi cô đó.

Bóng dáng ông Năm con Đậu vừa đi khỏi thì Minh Nguyệt vội lại gần cậu cả. Nhưng thằng Trâu đã cản lại:

- Cô Tư cô đừng quậy phá nữa, cô về phòng đi.

Minh Nguyệt nhăn mặt đứng chống nạnh nhìn thằng Trâu:

- Bây giờ anh là cô Tư hay tôi là cô Tư?

- Tránh ra…

Vừa nói Minh Nguyệt vừa đẩy thằng Trâu thô lỗ qua một bên rồi cúi xuống lấy trong túi vải đang đeo bên người ra một ống thuốc và một ống tiêm. Tiếp thuốc vào ống tiêm Minh Nguyệt nhanh chóng tiêm vào người của cậu cả Vinh Hiển.

Cậu cả bị tiêm một mũi nhanh chóng ngấm thuốc cả người mềm ra nằm bất tỉnh trên nền đất. Thằng Trâu thấy vậy hoảng hốt chạy lại đỡ cậu cả:

- Cậu cả… Cậu cả…

- Cô Tư… Cô làm cái gì vậy hả?

Giọng thằng ở đợ quát lên làm cho Minh Nguyệt thấy ghét nhìn thằng Trâu nói:

- Hùm… Anh dám quát tôi?

- Anh khỏi lo, tôi tiêm thuốc an thần cho anh cả thôi. Ảnh ngủ sâu rồi, anh mau cõng anh cả vào phòng đi, rồi thay đồ ướt ra đi kẻo lạnh bệnh.

Vừa lúc này bà Hai vội vã đi ra cùng với ông Năm và con Đậu. Bà hai thấy con gái mình thì lo lắng chân cũng bước nhanh hơn:

- Minh Nguyệt… Minh Nguyệt…