Chương 1

Tôi thừa nhận mình là mẹ kế.

Vì để tăng thêm trắc trở cho nhân vật nam nữ chính dưới ngòi bút của tôi, đào sâu thêm về ngược luyến tình thâm trong cuốn tiểu thuyết này, tôi đã vắt óc để tạo ra nhân vật Bùi Tịch.

Anh vốn là nô bộc của nữ chính, vì địa vị thấp kém nên bị những nô bộc, nha hoàn khác bắt nạt.

Nữ chính đúng lúc xuất hiện cứu anh.

Từ đó trở đi, nữ chính trở thành ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của anh.

Sau khi tình cảm của anh đối với nữ chính bị người khác phát hiện, anh bị bán đến đấu trường - nơi chiến đấu sinh tử.

Sau đó, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Thi Vân Phong nhìn trúng anh, nên đã chuộc anh mang về phủ.

Bùi Tịch một đường minh tranh ám đấu*, đánh g.i.ế.t tắm m.á.u, cuối cùng thay thế Thi Vân Phong trở thành Chỉ huy sứ Cẩm y vệ mới.

(明争暗斗: Minh tranh ám đấu: ngoài sáng trong tối đều tranh đấu với nhau, thường dùng tả nội bộ tranh quyền đoạt lợi.)

Vào thời điểm đó hoàng thất đang suy tàn, Cẩm y vệ thì độc đoán chuyên quyền.

Bùi Tịch tình cờ biết được kẻ thù gϊếŧ cả gia đình mình chính là cha của nữ chính, nên đã gϊếŧ cả nhà nữ chính, đồng thời giam cầm nữ chính.

Nam chính là Thái tử đương triều, vẫn luôn giả điên giả ngốc, ẩn nấp nhẫn nhịn.

Cuối cùng một kích g.i.ế.t c.h.ế.t, không chỉ giải cứu được nữ chính mà còn g.i.ế.t c.h.ế.t Bùi Tịch, treo xác anh lên cổng thành để cảnh cáo.

Bùi Tịch xấu xa thì xấu xa thật, mà thảm thì cũng thảm thật.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để than thở và thương tiếc anh ta, bởi vì anh ta đã dùng đao chém vào bàn trà của tôi.

Vụn gỗ bay trong không trung, ánh mắt anh ta giễu cợt, dường như không muốn nhượng bộ.

"... Chẳng qua xuất thân của hắn tốt hơn ta, dựa vào cái gì lại được Yên Nhi xem trọng?"

Tùy Yên - nữ chính trong tiểu thuyết, đích nữ của Tùy Quốc công, kinh tài tuyệt diễm, mỹ mạo vô song.

Tôi muốn nói, cái này thì liên quan quái gì đến xuất thân, mấu chốt là anh g.i.ế t cả nhà người ta!

Phải không tim không phổi đến mức nào mới có thể ở bên cạnh anh được chứ?

Nhưng nhìn chiếc bàn uống trà bằng gỗ phong cách Instagram bị xẻ làm đôi, tôi nuốt nước bọt, biết điều không mở miệng.

Hai chúng tôi mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng qua trừng lại gần mười phút.

Bùi Tịch đột nhiên dời tầm mắt về phía bàn làm việc.

Trong lòng tôi vang lên tiếng cảnh báo, vội vàng ôm laptop thỏa hiệp nói: "Như vậy nhé, nhiều nhất thì tôi không viết anh c.h.ế.t."

"Hửm?"

Người đàn ông nhướng mày, khí thế không giận mà uy.

"Còn nữa, thêm một ngoại truyện." Tôi không chịu thua kém mà thỏa hiệp lần nữa.

Bùi Tịch: "Ngoại truyện là gì?"

"Chính là an bài cho anh một kết cục hoàn hảo, thê thϊếp thành đoàn, con đàn cháu đống."

Thấy anh ấy có dấu hiệu buông lỏng, tôi chân chó bước tới, tìm một loạt ảnh của các sao nữ, nhìn qua từng bức một.

"Nhìn một chút, thích kiểu nào?"

"Còn có tính khí tính cách, anh thích dịu dàng đức hạnh, dễ thương hoạt bát hay quyến rũ?"

Ánh mắt Bùi Tịch cô đơn: "Ta chỉ thích Yên Nhi."