Chương 31

Sở Từ đưa mắt nhìn sang Hàn Khiêm, chờ đợi câu trả lời của anh ấy.

Nhận được ánh mắt cổ vũ của Sở Từ, Hàn Khiêm đột nhiên cảm thấy tự tin hơn. Anh ấy suy nghĩ một lát, vô thức đưa mắt nhìn Lý Linh Ninh một cái mới dõng dạc nói: “Hung thủ gϊếŧ Liễu Yên có ba khả năng:

- Thứ nhất, hắn và tên sát nhân liên hoàn là một nhóm, hắn làm thế này cố tình gây nhiễu loạn tầm nhìn của cảnh sát, làm rối công tác phá án.

- Thứ hai, hung thủ có ý định mô phỏng theo vụ án trước đó, có thể hắn muốn thị uy với tên sát nhân liên hoàn, hình mặt cười trên tấm kính trong phòng tắm với mục đích chế giễu tên hung thủ “Tao đã biết mày là ai!”

- Thứ ba, đây đơn thuần chỉ là mô phỏng gây án.

Tuy nhiên từ hiện trường cho thấy khả năng phản trinh sát của tên hung thủ này cũng rất cao. Hơn nữa tâm tư hắn kín đáo, có tình tiết ngược đãi, thủ đoạn tàn nhẫn, có khả năng không phải là lần đầu tiên gây án.”

Hàn Khiêm cắn môi nhìn mọi người, nhẹ nhàng từng li từng tí nói ra suy đoán cuối cùng của anh ấy: “Tôi cho rằng chúng ta đã đυ.ng phải một tay sát thủ liên hoàn khác!”

“Đệt!”

“Kí©h thí©ɧ vậy!!!!”

“Đội trưởng cảm thấy thế nào?” Chu Huyền nhìn Sở Từ. Sau vụ của Trần Khải Nhất, Chu Huyền đột nhiên trở nên tín phục Sở Từ.

Sở Từ không trả lời câu hỏi của Chu Huyền: “Chu Huyền, cậu và Tống Du đi đến đoàn kịch của Liễu Yên, hỏi đồng nghiệp về người bạn trai thần bí của cô ta. Trích suất camera của tiểu khu trong ba tháng trở lại đây đem về Cục cảnh sát. Tiểu Linh Thông, cô phụ trách camera có vô tình quay được mặt của hung thủ hay không.”

“Vâng đội trưởng!” Tiểu Linh Thông là Lý Linh Ninh, vì bạn bè cô ấy rất nhiều, biết được nhiều tin nên đặt cho biệt danh này.

Sau khi phân công xong nhiệm vụ, Sở Từ về văn phòng. Trong đầu anh lúc này có một suy đoán vẫn chưa thành hình, anh cần phải sắp xếp dòng suy nghĩ lại một chút.

Vụ án như lạc vào ngõ cụt, cần đi từ đầu nguồn để hiểu rõ thực hư.

Khởi đầu của án liên hoàn chính là kết thúc vụ án 713.

Sở Từ lập tức điều tra lại vụ án tự sát của Kim Việt Thanh một lần nữa. Anh tự tay pha cho mình ly cà phê, có thể anh đã quên mất một manh mối quan trọng.

*

Vì Cảnh Nguyệt có hạng mục nghiên cứu tại phòng nghiên cứu sinh học Nam Đô nên hàng năm bên đó đều dành cho khoa pháp y của trường đại học thành phố Lô một suất thực tập.

Nam Đô là phòng nghiên cứu sinh học hàng đầu trong nước, được thực tập tại đó chính là mơ ước của mỗi thành viên học y. Nghiên cứu sinh, bác sĩ ngấm ngầm tranh đấu, phân cao thấp.

Viện trưởng không còn cách nào khác đành để các giáo sư của khoa tự đề cử một người, rồi sau đó mọi người cùng bình chọn.

Thực tập sinh có thể gia nhập vào hạng mục nghiên cứu của Cảnh Nguyệt, cũng có thể được điều đến các hạng mục khác nhưng cuối cùng vẫn cần phải được Cảnh Nguyệt gật đầu đồng ý, nên trong cuộc bình chọn Cảnh Nguyệt cũng có quyền đưa ra phiếu phủ quyết.

Cảnh Nguyệt đến trường lấy kết quả bình chọn, ngoài dự liệu của cô, năm nay người đạt được nhiều phiếu nhất chính là Hà Uyển Tình, nghiên cứu sinh dưới sự dẫn dắt của giáo sư Trương.

Viện trưởng có một râu đã bạc, giảng dạy bộ môn bệnh lý học, tuổi tác đã cao, là người khá ôn hòa, cũng là thầy của Cảnh Nguyệt.

Ông thấy Cảnh Nguyệt lộ ra nét mặt không vui liền nghĩ là do những lời giáo sư Trương nói với cô trước đó nên cô không thích sinh viên của ông ta. Vì vậy, viện trưởng mở lời khuyên: “Tiểu Nguyệt, thầy biết con một lòng hướng về việc nghiên cứu, nhưng cũng cần phải có chút quan tâm mối quan hệ giữa người với người. Điểm này trợ lý Tân Yến của con làm tốt hơn con. Hà Uyển Tình được nhiều giáo sư đề cử có thể thấy được đó cũng là một người tài, nếu như con không thích con bé, con có thể chuyển nó sang một hạng mục khác được mà.”

Cảnh Nguyệt cất lá thư đề cử vào túi tài liệu, thản nhiên trả lời: “Thầy hiểu lầm con rồi ạ, nếu là được tuyển lựa từ trong khoa con dĩ nhiên đồng ý. Tuy nhiên, Hà Uyển Tình học chuyên ngành lâm sàng, nếu như gia nhập các hạng mục ở Nam Đô rất khó trau dồi tay nghề. Nếu như cô ấy đồng ý, theo con đến cảnh cục công tác sẽ tốt hơn.”

Cảnh Nguyệt không hề có ý đối nghịch gì với Hà Uyển Tình, nhưng cô biết được có một nghiên cứu sinh khoa độc dược học có thực lực hơn Hà Uyển Tình nhiều lần nhưng ngay cả tư cách nằm trong danh sách đề cử cũng không có.

Viện trưởng im lặng một lát rồi hỏi: “Tiểu Nguyệt có sinh viên nào đề cử không?”

Cảnh Nguyệt lại nhớ đến nghiên cứu sinh ấy lần nữa nhưng ngẫm nghĩ một lát lại không nói ra.

“Thầy vẫn nên hỏi Hà Uyển Tình nhận xét thế nào đi!”

“Vụ án tự sát liên hoàn gần đây?” Viện trưởng gật đầu, đồng ý với cách giải quyết này của Cảnh Nguyệt.

Nhắc đến vụ án này, Cảnh Nguyệt lại trở nên đăm chiêu, cô ngồi xuống hỏi qua ý kiến của giáo sư.

Hà Uyển Tình nấp bên ngoài, nghe được những lời này của Cảnh Nguyệt, cô ta cắn chặt răng… Cô ta biết Cảnh Nguyệt cố tình nhắm vào cô ta, muốn loại cô ta khỏi danh sách đề cử, bắt cô ta phải đến Cục cảnh sát, bắt cô ta phải chịu khổ. Đừng mơ!

Hà Uyển Tình xoay người rời đi, sau đó cô ta lấy di động gửi cho Cảnh Nguyệt mấy tấm hình. Cô ta muốn xem khi bị chồng sắp cưới phản bội, bộ mặt giáo sư kiêu ngạo của Cảnh Nguyệt còn giữ được nét bình tĩnh hay không.

*

Sở Từ viết ra tên các nạn nhân trong vụ án tự sát liên hoàn: Kim Việt Thanh, Phạm Thừa, Triệu Nguyên, Trần Khải Nhất, xuất hiện các chữ cái lần lượt là J, F, E, C. Nếu như tính luôn chữ cái L tại hiện trường tử vong của Liễu Yên… Như vậy tổng cộng có năm chữ cái, đại diện cho cái gì đây?

Là tên?

Hay là…

Trong đầu Sở Từ chợt lóe lên một ý nghĩ, anh lục trong đống hồ sơ nạn nhân rút ra hồ sơ của Triệu Nguyên, họ Triệu được hình thành từ họ của dân tộc Mãn.

Nghĩa là hoàn toàn chính xác.

Mỗi một chữ cái đại diện cho chữ cái đầu trong họ của nạn nhân.

Sở Từ lấy ra bộ hồ sơ nghiệm thi của 5 nạn nhân bị thiêu chết mà Cảnh Nguyệt từng đưa cho anh.

5 nạn nhân lần lượt là: Phong Thanh, Ngạc Xuyên, Thái Tiểu Cường, Lý Thư, Kha Liên Ba.

Sở Từ cầm bút viết xuống 5 chữ cái đầu họ của bọn họ: F, E, C, L, K.

Ngoại trừ chữ cái K chưa xuất hiện, tất cả đều hoàn toàn trùng hợp.

Thêm vào chữ J đầu tiên.

Vì vậy, tin tức đầy đủ hung thủ muốn truyền đạt chính là J, F, E, C, L, K, sáu chữ cái này.

Nếu suy đoán như vậy, chữ cái tại vụ án của Liễu Yên là chính xác. Như vậy hung thủ sát hại Liễu Yên đã biết người đứng sau chuỗi vụ án tự sát liên hoàn nên mới lưu lại bộ mặt cười tại hiện trường vụ án.

Một tay sát thủ liên hoàn bị một tên sát nhân liên hoàn khác xâm phạm lãnh địa.

Là tuyên chiến!

Sở Từ đột nhiên ngồi bật dây.

*

Màn đêm nặng nề.

Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, người đàn ông đi đôi giày da màu đen, chống cây dù màu đen trên nền xi măng sũng nước.

Một công trình kiến trúc bỏ hoang từ lâu, cỏ mọc rậm rạp, bốn phía không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của người đàn ông giẫm trên nền đất.

Bước vào tòa nhà bỏ hoang, người đàn ông cụp dù, miệng huýt sáo, bước từng bước lên bậc thang.

Tiếng huýt gió vui vẻ, lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà, tâm trạng người đàn ông cực kỳ hưng phấn.

Đến tầng 6, người đàn ông dừng bước, hắn nhìn bóng đen ở cửa sổ sát đất, nhếch miệng.

Hắn bắt đầu xoắn xuýt suy nghĩ không biết lát nữa sẽ dùng cây dù này chọc thủng đầu đối phương hay dùng cà vạt siết chết hắn treo trong căn nhà này.

Bóng đen xoay người nhìn về phía người đàn ông, dùng khẩu âm của người Anh: “Good evening my friend!”