Chương 39

Lý Linh Ninh đặt hai chậu sen đá lên bàn, lấy điện thoại tìm một cửa hàng bán cây gần Cục cảnh sát, vừa vặn Chu Huyền ôm một thùng chuyển phát nhanh vào, phát cho anh em mỗi người hai trái đào mật.

“Chu Huyền, cậu mua cái này ở đâu, gửi địa chỉ qua tin nhắn cho tôi, lát tôi về ghé mua một ít.” Lý Linh Ninh cầm hai trái đào, không rửa mà chỉ lau lên ống tay áo rồi cắn ăn.

“Đào nhà tôi, nếu cô thích tôi sẽ nói mẹ gửi thêm lên.” Chu Huyền thấy ngày thường Lý Linh Ninh hay chia cho anh ấy đồ ngon nên theo phép anh ấy phải đáp lễ.

Lý Linh Ninh nhìn trái đào trong tay, kê ghế sát Chu Huyền, hỏi: “Chu Huyền, cậu có bạn gái chưa?”

Chu Huyền từ trước đến giờ chưa từng gần phụ nữ như vậy, hành động của Lý Linh Ninh khiến anh ấy đỏ lựng cả mặt, theo bản năng lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Lý Linh Ninh.

“Chưa… chưa có…” Chu Huyền lắp bắp nhìn Lý Linh Ninh lắc đầu.

Lý Linh Ninh cẩn thận quan sát, chân dài, vai rộng, khuôn mặt tuấn tú… Cô ấy lấy tay đâm nhẹ vào bắp tay của Chu Huyền: “Cánh tay này có thể nhấc tôi lên được không?”

Bị Lý Linh Ninh chạm vào, mặt anh ấy càng lúc càng đỏ, lén liếc Lý Linh Ninh một cái rồi lại cúi gằm mặt: “Có lẽ được…”

Lý Linh Ninh bắt đầu tính toán… Bộ đôi bộ đội đặc chủng cơ bắp cuồn cuồn và nữ pháp y lạnh lùng cao ngạo, cô ấy suýt chút nữa “thổ huyết”, ngoắc ngoắc ngón tay: “Chu Huyền cậu lại đây, cách xa tôi như vậy làm gì.”

Chu Huyền nhích vào một chút.

“Gần tí nữa!”

Chu Huyền xoắn xuýt, dịch thêm một bước.

Lý Linh Ninh đứng lên ôm cổ Chu Huyền, kề vai sát cánh như hai người anh em tốt: “Tôi hỏi cậu, cậu thấy giáo sư Cảnh như thế nào?”

Chu Huyền nhìn cánh tay trắng nõn của Lý Linh Ninh, máu nóng của anh ấy bốc thẳng lên đầu khi da thịt của cô ấy chạm vào người, tim đập thình thịch.

“Giáo sư Cảnh?” Chu Huyền động não, nói ra ba chữ: “Rất lợi hại!”

“Rồi sao?!!” Lý Linh Ninh truy hỏi: “Còn gì nữa không… Tỷ như, cậu thấy giáo sư đẹp không?”

Chu Huyền gật đầu, tiếp tục trả lời: “Giáo sư Cảnh không những đẹp mà còn cực kỳ thông minh, sức quan sát và năng lực trinh thám cao.”

Là tấm gương cho anh ấy noi theo.

Vừa nghe Chu Huyền đánh giá, Lý Linh Ninh lập tức nhận ra được cơ hội, mặt mày hớn hở, cô ấy vỗ vai Chu Huyền, vui vẻ: “Tiểu tử, cậu thật tinh mắt, chị đây vô cùng yêu quý cậu.”

“Lý Linh Ninh!” Hàn Khiêm vừa vào văn phòng lập tức bắt gặp cảnh Lý Linh Ninh và Chu Huyền kề vai bá cổ thầm thì to nhỏ, lý trí chưa kịp định hình bản năng của cơ thể đã chạy vọt tới kéo tay Lý Linh Ninh đang khoác vai Chu Huyền xuống, kéo cô ấy ra phía sau.

“Tại sao trong phòng làm việc lại ôm ấp như vậy, cô có kỷ luật không?”

Lý Linh Ninh không biết mình đắc tội với Poker lúc nào, nhưng trước đến giờ cô ấy đối phó Hàn Khiêm dễ như trở bàn tay, cô ấy nheo mắt, cúi đầu cung kính: “Xin lỗi, tôi sai rồi, xin tiếp nhận lời phê bình của cảnh sát Hàn.”

Chu Huyền quay đầu nhìn gương mặt lạnh tanh của Hàn Khiêm, anh ấy cũng bỗng nhiên cũng cảm thấy lạnh gáy.

Từ khi Chu Huyền được điều đến đội hình sự, anh ấy và Hàn Khiêm ít tiếp xúc; hơn nữa, anh ấy và Hàn Khiêm thường không chung một tổ nên trong ấn tượng của anh ấy Hàn Khiêm chỉ dừng lại ở khía cạnh là một “chuyên gia tâm lý học nghiêm túc”.

Chu Huyền thấy Hàn Khiêm nhìn chằm chằm và trái đào trên tay Lý Linh Ninh, anh ấy bỗng chốc hiểu ra, anh ấy đã quên cho Hàn Khiêm đào.

Là tức rồi!!!

Sau khi phát hiện chân tướng, Chu Huyền lựa một trái đào to nhất đẹp nhất trong thùng đưa cho Hàn Khiêm, mặt áy náy: “Ăn đào đi!”

Hàn Khiêm:…

*

Đội trinh sát hình sự vừa phá xong được vụ án tự sát liên hoàn, cũng không có vụ án nào mới nên các thành viên ở trong tổ đều có mặt ở cảnh cục, đội trưởng Sở cũng vừa nghỉ phép quay lại; do đó, Lý Linh Ninh tập hợp mọi người, rủ tối nay cùng nhau ra ngoài tổ chức một bữa tiệc mừng công – ăn lẩu.

Quán lẩu nằm gần Cục cảnh sát, ai nấy trong đội đều biết nên hẹn nhau giờ rồi tự đến.

Sở Từ và Lý Linh Ninh đến trước, vì thường hay ăn nên nhân viên trong quán đều quen cô ấy.

“Chị Lý vẫn như cũ… lẩu bò siêu cay?”

“Đúng!”

“Khoan đã, đổi thành lẩu uyên ương đi! Một bên lẩu cay, một bên lẩu nấm.” Sở Từ nhìn thực đơn lên tiếng.

Sở Từ nhớ Cảnh Nguyệt không thể ăn cay.

“Đội trưởng đổi khẩu vị?” Lý Linh Ninh cau mày, cô nhớ đội trưởng của cô thuộc dạng “không cay không vui” mà….

Sở Từ tiếp tục xem thực đơn, bình tĩnh: “Gần đây đang bị nóng!”

“Dạ!”

*

Dạo này đội hình sự không nhận được vụ án gϊếŧ người nào nên Cảnh Nguyệt cũng không có lý đo qua đó, cô nhốt mình trong nhà để xây dựng thêm các tình tiết trong kịch bản, phải tạo thêm nút thắt… vì vậy tiết mục radio về đêm cũng ngừng một kỳ.

Thấy Lý Linh Ninh gửi tin nhắn tụ tập, cô đọc lướt qua và quyết định không đi. Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn, cô liền nhận được tin thứ hai của Lý Linh Ninh.

- -- Tiểu Linh Thông: Đội trưởng về rồi, giáo sư Cảnh nhất định phải đến nha…. n(*≧▽≦*)n

Sở Từ về rồi?

Cảnh Nguyệt xóa đoạn tin nhắn vừa soạn, cô bấm trả lời một chữ

- -- Được.

Cảnh Nguyệt thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn hàng chữ lít nhít trên màn hình máy tính bất giác cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô đứng dậy ra trước cửa sổ, làn gió nhẹ thổi tới, lất phất bên tai.

Ánh mặt trời soi chiếu trên mặt hồ, những cơn sóng nhấp nhô, từng cặp thiên nga nô đùa trên những dải sáng vàng óng ánh.

Cảnh Nguyệt vừa thay quần áo vừa suy nghĩ những chuyện mình sẽ hỏi Sở Từ.

Đọc mấy quyển truyện trinh thám thì thấy rất dễ nhưng đến khi bắt tay viết nên một câu chuyện thì quả thực quá khó. Cảnh Nguyệt là pháp y, tuy không tham gia vào quá trình phân tích và đuổi bắt hung thủ nhưng hầu như cũng nắm rõ chi tiết toàn bộ vụ án. Vậy mà lúc cô viết xuống lại chẳng đơn giản một chút nào, vài chi tiết nhỏ cùng quá trình suy luận để tìm ra được hung thủ cô đều cảm thấy mấy viết mãi vẫn chưa ổn.

Cô cần một cao thủ trinh sát hỗ trợ.

Nhà hàng lẩu có tên “Một cây đuốc”, đây là nhà hàng lẩu khá có tiếng ở thành phố Lô, nằm tại tầng 4 của khu trung tâm thương mại. Do nhà hàng này gần một khu vui chơi trẻ em, nhiều gia đình đưa con đến đây chơi, chơi mệt thì ghé vào ăn lẩu nên bên ngoài khá nhiều người xếp hàng chờ.

Cảnh Nguyệt vốn tưởng sẽ mất chút thời gian tìm bàn của Lý Linh Ninh nhưng ngoài dự tính, vừa đến trước cửa nhà hàng Cảnh Nguyệt đã trông thấy Sở Từ trong biển người mênh mông và làn khói mờ mịt.

Từ xa Cảnh Nguyệt nhận ra mấy ngày không gặp trông Sở Từ gầy đi rất nhiều.

“Đẹp trai ghê!”

“Thật, quá đẹp, soái chết tớ mất!”

Cô đi lướt qua vài nữ sinh đang lấy điện thoại chụp ảnh Sở Từ, cô khẽ mỉm cười, quả nhiên đứng trước cái đẹp đôi mắt thẩm mỹ của con người đều nhất quán.

Mười mấy người ngồi quanh một vòng tròn, ở giữa đặt một nồi lẩu thật to, nước sôi bốc khói ngùn ngụt.

“Đội trưởng Sở đã về!” Cảnh Nguyệt chào hỏi.

Sở Từ nhìn Cảnh Nguyệt, lộ ra nét mặt tươi vui: “Vâng!”

Cảnh Nguyệt thấy ghế trống bên cạnh Sở Từ, cô không nghĩ ngợi nhiều, đi thẳng tới chuẩn bị ngồi xuống.

“Giáo sư Cảnh, chị qua ngồi với em, chúng ta phụ nữ phải ngồi với nhau chứ!” Lý Linh Ninh kéo tay Cảnh Nguyệt, sau đó đá ghế Hàn Khiêm, “Poker, ngồi xích qua đi!”

Hàn Khiêm liếc nhìn Sở Từ, không dám nhúc nhích…. Thế nhưng trước đó Lý Linh Ninh đã nói với anh ấy muốn tác hợp giáo sư Cảnh cho Chu Huyền, nên anh ấy đành cắn môi, không sợ chết, ngồi vào ghế trống cạnh Sở Từ.

Im thin thít như gà ngậm thóc.

Cảnh Nguyệt bị ép ngồi giữa Chu Huyền và Lý Linh Ninh, Lý Linh Ninh nói liến thoắng khiến cô khá đau đầu. Cô đau khổ nhìn vào vị trí của Hàn Khiêm… đó mới là chỗ cô muốn. Có lẽ do Sở Từ quá nghiêm nên những người ngồi quanh anh không dám nói chuyện, vì vậy cô có thể ngon lành ăn hết bữa này.

Lý Linh Ninh từ trước đến giờ được coi là người khuấy động bầu không khí, cô ấy có mặt ở đâu nơi đó nhất định không bao giờ buồn tẻ.

Lý Linh Ninh gắp miếng thịt bò từ trong nước lẩu siêu cay vào chén của Cảnh Nguyệt, “Giáo sư Cảnh ăn nhiều một chút!”

Nhìn miếng thịt bò đỏ au, Cảnh Nguyệt muốn chảy nước mắt, cô chỉ vào nữ sinh đang cầm di động chĩa về hướng này chủ động đổi chủ đề: “Mấy nữ sinh ở bên đó đang chụp hình chúng ta sao?”

“Giáo sư quen rồi sẽ thấy bình thường thôi… Ai bảo đội hình sự có một đội trưởng nhan sắc trêu hoa ghẹo nguyệt chứ!” Lý Linh Ninh chép miệng, “Cũng vì đội trưởng mà các nam cảnh viên ở đội chúng ta mất đất diễn.”

Cảnh Nguyệt nhìn Sở Từ, đường nét khuôn mặt anh rõ ràng, ngũ quan cân đối, mắt ưng, mũi cao, vóc người cao lớn, chân dài vai rộng, điển hình cho nét đẹp nam tính…

… Quả thật “trêu hoa ghẹo nguyệt”.

Nhắc đến đội trưởng, Lý Linh Ninh quên mất phải tác hợp cho Cảnh Nguyệt và Chu Huyền, bắt đầu tám. Lý Linh Ninh kéo ghế sát vào Cảnh Nguyệt, nói thầm: “Bọn em ngầm đặt biệt danh cho đội trưởng – Xuân dược!”

Cảnh Nguyệt nhíu mày: “Khơi dậy ham muốn… không phải chứ?!!”

Cảnh Nguyệt bỗng chốc tỉnh ngộ… cô thầm tán đồng với tước hiện mà Lý Linh Ninh vừa nói.

“Nhân duyên của đội trưởng Sở nhất định rất tốt!” Được đặt bí danh như vậy có thể thấy được Sở Từ là một tay có kinh nghiệm trong tình trường… Cảnh Nguyệt thầm nghĩ.

Lý Linh Ninh cong môi: “Nố nồ… “Thần nữ hữu tâm, tương vương không mộng”, trong cảnh cục ai mà không biết DJ Gỗ thông mới là nữ thần của đội trưởng, còn lại cho dù là thần tiên giáng thế cũng không lọt vào mắt của anh ấy.”

DJ Gỗ thông!!!

Tay cầm tách trà của Cảnh Nguyệt chợt cứng lại, cô cực kỳ ngạc nhiên, không thể tin nổi, dùng khóe mắt thầm quan sát Sở Từ.

Phản ứng đầu tiên của đại não chính là: Sở Từ nghe tiết mục của cô?

Tiếp theo: Sở Từ có phát hiện lỗ hổng trong những câu chuyện trinh thám của mình hay không?

Cuối cùng là: Vậy Sở Từ có biết cô chính là DJ Gỗ thông?

“A - - - -“

“Có người chết! Có người chết!”

Bên ngoài nhà hàng đột nhiên phát lên âm thanh rít gào, mọi người rùng mình, lập tức chạy về hướng âm thanh phát ra.