Chương 23: Gió kẽ (1).

Nguyễn Yếm giải thích với Nguyễn Thanh Thanh về bệnh tình của Kỷ Quỳnh Thù—— tất nhiên cô cũng chỉ nói những điều nên nói, đúng là có thiếu nợ người ta. Nguyễn Thanh Thanh cũng không phản đối hai người kết bạn, một mặt vì con gái bà cũng ngoan ngoãn, mặt khác trong miêu tả của Nguyễn Yếm thì Kỷ Quỳnh Thù là “Người bệnh”, điều này cũng khiến cho Nguyễn Thanh Thanh buông lỏng cảnh giác.

Sau khi giải thích với mẹ xong, Nguyễn Yếm mới chạy đến bệnh viện, vừa lúc nghe thấy bác sĩ đang giải thích bệnh tình với Kỷ Quỳnh Thù.

“Cậu vẫn còn bị phụ thuộc vào cảm xúc nhẹ, đây là một trong những biến chứng của chứng rối loạn lưỡng cực, ở một mức độ nhất định sẽ không tạo thành rối loạn nhân cách, nhưng kéo dài sẽ không tốt cho cậu, tôi khuyên cậu sau này nên giao tiếp xã hội nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người, chú ý các mối quan hệ bên ngoài, đừng quá để tâm vào một mối quan hệ nào đó, một khi mất đi sẽ chịu đả kích rất lớn…”

Chẳng trách, trước đây anh từng vì một con mèo mà gϊếŧ người, có lẽ đây là một trong những yếu tố đó?

Nguyễn Yếm nghe bác sĩ vừa kê thuốc vừa dặn dò, rồi trộm nhìn biểu cảm của Kỷ Quỳnh Thù, anh rất ít nói, lúc mới gặp có cảm giác u ám lạnh lùng. Cằm anh rất gầy, góc cạnh rõ ràng, toát lên vẻ trưởng thành không phù hợp với độ tuổi học sinh, nhưng trán bị mái tóc che đi, trông có vẻ trẻ và trầm lắng, dường như giây tiếp theo sẽ rút ra một con dao nhỏ và cười với bạn một cách bệnh hoạn.

Nhưng còn may, Nguyễn Yếm nghĩ, sau một thời gian tiếp xúc, dù tính tình anh kỳ quái, nhưng đó là bởi vì bệnh của anh, anh đối với bên ngoài không có tính công kích, khó chịu không muốn cùng người khác nói chuyện, tuy rằng khó kết giao, nhưng anh làm người cũng thẳng thắn, Nguyễn Yếm cũng không biết tại sao cô cứ vô thức tìm vài lý do để bào chữa cho anh.

“Thuốc tôi sẽ kê lại một lần nữa, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, tình trạng mất ngủ và kén ăn hiện tại của cậu là tác dụng phụ rõ ràng của chứng trầm cảm. Dùng thuốc để giữ tinh thần ổn định cũng có thể có tác dụng phụ hoặc không, giai đoạn đầu khi dùng thuốc cậu phải chú ý sự thay đổi của bản thân, nếu ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu phải báo ngay cho tôi, tôi sẽ điều chỉnh lại thuốc.”

Kỷ Quỳnh Thù im lặng gật đầu, bác sĩ tiếp tục giúp anh kê đơn, chú Đinh muốn cầm đơn đi lấy thuốc, nhưng bị Kỷ Quỳnh Thù ngăn lại: “Yếm Yếm, em đi theo cùng đi, tôi cần một mình để tiêu hóa cảm xúc.”

Nguyễn Yếm nói được, chờ cô đi rồi thiếu niên mới ngẩng đầu lên hỏi: “Bác sĩ, bệnh trầm cảm còn rắc rối hơn nhiều so với chứng lưỡng cực, mức độ phát bệnh hiện tại của tôi có thuộc phạm vi nghiêm trọng không?”

“Theo tiêu chuẩn của cậu thì thuộc phạm vi nghiêm trọng sẽ như thế nào?”



“Nếu bệnh tình ổn định, có thể dừng dùng thuốc không?”

“…” Bác sĩ khó xử mà mím môi, ông cảm thấy rất tàn nhẫn khi nói như vậy: “Tôi nói thật cho cậu biết, chứng rối loạn lưỡng cực không thể điều trị tận gốc, một khi đã được chẩn đoán chính xác, thì xác suất phải dùng thuốc cả đời là rất cao, cậu dừng thuốc sẽ làm bệnh tình tái phát hoặc có thể nặng thêm, để an toàn…. cậu phải tái khám định kỳ, nghe theo lời dặn của bác sĩ.”

Kỷ Quỳnh Thù lẳng lặng nghe, biểu cảm trên gương mặt anh không thay đổi quá nhiều, chỉ là đôi mắt hơi cụp xuống một chút, nhưng rõ ràng rất tỉnh táo: “Bệnh của tôi có tính công kích hay khuynh hướng tự sát không?”

“Cậu đã…” Bác sĩ nhìn anh đầy sâu xa: “Cậu đã có biểu hiện khuynh hướng tự sát rất sao, bệnh trầm cảm còn nghiêm trọng hơn chứng hưng cảm rất nhiều, chứng hưng cảm chỉ ở mức độ nhẹ, nhưng xét tổng thể mà nói, cảm xúc của cậu thay đổi thất thường hơn so với người khác, duy nhất có một chuyện tốt đó là chứng trầm cảm của cậu phát hiện sớm, hiện tại có thể khống chế.”

Kỷ Quỳnh Thù đi ra khỏi phòng khám, dựa vào trên tường, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, trong đôi mắt không ngừng hiện lên hình ảnh những bông tuyết trắng, mãi cho đến khi Nguyễn Yếm rụt rè đứng trước mặt anh xua tay: “Anh có khỏe không?”

Thiếu niên há miệng thở dốc, trong một giây này có hàng vạn ý nghĩ lướt qua trong đầu anh, rất nhiều thứ lôi kéo anh, không rõ nguyên nhân, đột nhiên cảm xúc của anh trở nên bực bội, quay mặt đi rất không kiên nhẫn: “Không có chuyện gì, em về đi, tôi bảo chú Đinh đưa em về.”

Anh chọn bừa một hướng để đi, thậm chí còn không biết đường ra khỏi bệnh viện.

Nhưng anh cảm thấy rất phiền, anh muốn cùng ai đó đánh một trận, đương nhiên không thể cùng Nguyễn Yếm, chết tiệt, khó có được thời điểm như thế này anh lại không biết đi đâu để tìm tên côn đồ Chu Trì kia, Kỷ Quỳnh Thù hít sâu vài lần muốn để cho bản thân bình tĩnh hơn, nhắm mắt đối với cô gái nhỏ chạy theo phía sau hung dữ nói: “Đừng đi theo tôi.”

Anh rất hung dữ, hơn nữa Nguyễn Yếm nghe lời anh như vậy.

Kỷ Quỳnh Thù cảm thấy Nguyễn Yếm có lẽ đã đoán được chuyện gì. Đúng vậy, không sai, tính khí thất thường của anh đã tạo thành khiếm khuyết bệnh lý, dù sao ai cũng sẽ thương cảm cho bệnh nhân tâm thần, không chỉ có thương cảm mà còn muốn xa lánh, Kỷ Quỳnh Thù không muốn lấy bệnh tình của mình đổi lấy sự thương cảm, thế nên anh muốn Nguyễn Yếm tránh xa ra một chút.

Chẳng phải cô cũng nên làm như thế sao? Cô đối với anh cũng chẳng có ấn tượng tốt gì.



Nhưng tính tình Nguyễn Yếm với anh quả thật là bổ sung cho nhau, cô đứng ở nơi đó không nhúc nhích, biểu cảm thoạt nhìn rất do dự, lại rất nhanh bù lại sự do dự đó: “Nhưng em không biết đường.”

Thật kỳ lạ, chỉ một câu đã mang lý trí của Kỷ Quỳnh Thù kéo trở về, anh ý thức được vấn đề này, đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn, ít nhất còn biết phải chăm sóc cô nhóc này, dường như khó chịu và mệt mỏi liền đưa cô xuống lầu, mãi cho đến khi lên xe cũng không nói một lời.

Nhưng anh biết Nguyễn Yếm vẫn cứ như một chú mèo nhỏ mà trộm nhìn anh: “Em cứ nhìn tôi mãi làm gì?”

Nguyễn Yếm giả ngu: “Em không có nhìn anh, mắt em còn chả thèm liếc về phía anh.”

Kỷ Quỳnh Thù không tin, nhưng anh không dài dòng: “Chuyện đồng ý với em anh cũng đã làm, lần này dù sao vẫn nên thanh toán xong.”

Nguyễn Yếm nhìn anh đầy kỳ quái: “Nhưng ngay từ đầu…”

Ngay từ đầu khiến hai người có liên quan còn chẳng phải là anh sao? Đương nhiên với tư cách là bên yêu cầu chủ động xé bỏ lời hứa “ở lại bên tôi” cũng không thành vấn đề, huống chi Nguyễn Yếm thiếu nợ anh, nhưng tại thời điểm quan hệ hai người đang rối loạn như thế này nói ra ngược lại sẽ có vẻ giấu đầu lòi đuôi, loạn càng thêm loạn.

Kỷ Quỳnh Thù ý thức được điều này: “Không phải cái này thanh toán xong…”

Thanh âm của anh nhỏ dần, đến tự mình còn không thuyết phục được bản thân mình, vào giây phút này anh cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến mình bực bội là từ đâu, anh muốn để Nguyễn Yếm rời đi, tránh để bệnh tình của mình lỡ tay làm tổn thương người khác, đây là quyết định của lý trí, mà trái tim thì hoàn toàn ngược lại.

“Quên đi.” Anh lười giải thích rõ ràng: “Vào lúc khai giảng sẽ có bài kiểm tra, em nên chuẩn bị thi cho tốt đi.”