Chương 7: Giá Như Từng Quan Tâm

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nhìn mẹ, nếu như tôi còn hy vọng thì tôi sẽ còn tức giận, bây giờ tôi nên học cách chấp nhận sự thật thì hơn. Thế nên tôi hỏi lại mẹ:

“Mẹ nói thật với con một lần được không?”

Mẹ tôi hình như không nghĩ đến tôi sẽ nói vậy nên bà bất ngờ nhìn tôi, trong lúc đó thậm chí quên luôn việc khóc.

Tôi nghe loáng thoáng có tiếng bước chân của chị hai ở cửa buồng, dường như cũng đang lặng lẽ lắng nghe.

“Mẹ nói thật mà Dương, mẹ hết đường rồi nên mới phải về đây, mới cần con bỏ học… nếu mẹ còn lựa chọn khác… mẹ sẽ không bao giờ bắt con bỏ học đâu Dương à…”

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ cũ treo trên vách nhà, nhẹ giọng nói với mẹ:

“Con không bỏ học, nếu như mẹ cảm thấy con đi học làm gánh nặng cho cha mẹ thì mẹ với cha không cần phải gửi tiền cho con nữa, con sẽ tự đi làm để kiếm tiền đi học.”

Mẹ tôi đột nhiên giận dữ nói:

“Con mới bao nhiêu tuổi mà đòi kiếm tiền đi học hả?”

Tôi dường như chỉ chờ mẹ nói ra câu này, tôi cũng lớn tiếng hét lên:

“Vậy thì mẹ bắt một đứa mới bao nhiêu tuổi này nghỉ học đi làm thì làm gì hả mẹ? Con đi làm trả nợ cho mẹ thì được, còn đi làm tự đóng tiền học thì không được sao mẹ?”

Mẹ tôi bàng hoàng nhìn tôi, có lẽ bà ấy không biết tôi còn có thể nói ra câu này nên chưa chuẩn bị kịp, môi bà run lên mấy lần cũng không nói được gì.

“Nếu mẹ muốn thì mẹ cứ bán nhà trả nợ đi, con sẽ không bao giờ nghỉ học dù có chuyện gì đi nữa… mẹ! Mẹ à! Mẹ làm ơn hãy buông tha cho con đi!”

Mẹ tôi không thể tin nổi mà nhìn tôi, tôi biết bà ấy đang nghĩ mình chưa bao giờ làm gì quá đáng đến mức tôi phải nói câu này, thế nhưng rất nhiều thứ tồn đọng từ kiếp trước chất thành mảng lớn trong tim tôi, chỉ đợi một quả bom là có thể nổ tan tành.

Tôi phải kháng cự lại, nếu không kiếp sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cha tôi vẫn cứ ngồi ngay bậc tam cấp hút thuốc, không nói gì và dường như cũng không có gì liên quan đến ông ấy cả.

Chị tôi bước ra khỏi cửa buồng lẳng lặng nhìn tôi và mẹ, kiếp trước khi chúng tôi bàn đến chuyện này thì tôi ngoan ngoãn đồng ý, ngược lại chị tôi phản ứng rất dữ dội để rồi bị mẹ đánh mấy bạt tay.

Nếu lần này lại bị đánh thì nên để tôi là người chịu đòn chứ không phải chị ấy.

***

Trời đã khuya nhưng tôi vẫn không thể nào chợp mắt nổi, mọi việc diễn ra quá thuận lợi khiến tôi cảm thấy như mình đang mơ vậy.

Mẹ tôi không thể ép buộc tôi nghỉ học nữa, vì cha tôi đã lên tiếng.

Việc này chính là một biến số trong kiếp này, cha tôi vậy mà lại lên tiếng bảo vệ tôi.

Thật sự quá kỳ lạ.

Tôi nằm trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được chút ít, nhưng 5 giờ sáng đã phải dậy chuẩn bị đi học.

Cha, mẹ và chị tôi cũng dậy rất sớm, chị tôi nói họ sẽ đi Bình Phước để làm ăn thử xem sao.

Cả ba soạn một ít đồ đạc rồi tay xách nách mang đi ra bến đò, cha tôi chở mẹ trên chiếc Dream cũ còn tôi thì chở chị bằng chiếc xe đạp cùn cùn của mình.

Tôi đưa chị và cha mẹ sang đường quốc lộ cùng họ đón xe, cả buổi trời tôi không hề hé răng một lời nào mà chỉ mang bộ mặt lạnh tanh không muốn quan tâm tới nữa.

Mẹ tôi cũng vậy, đôi lúc bà còn dùng đôi mắt hờn trách nhìn tôi rất lâu, cuối cùng khi xe khách đến nơi, lúc họ bắt đầu khiêng chiếc Dream cũ của cha mẹ bỏ vào hầm xe, bà mới quay lại nhìn tôi.

Mẹ tôi dùng tông giọng như kiểu để xem tôi có thể làm gì nói với tôi một câu, một câu trong số nhiều câu mà tôi sẽ ghi nhớ mãi trong kiếp sống này:

“Mày có đủ tự tin tự lo ăn học thì mày cứ lì lợm đi, mai mốt đừng có gọi điện xin tiền tao nghe chưa!”

Mẹ tôi bắt đầu trở mặt thì cũng không còn giả vờ làm một người mẹ dịu dàng nữa, tính cách này của bà thật sự là lần nào cũng làm cho tôi mở rộng tầm mắt.

Cha tôi liếc mắt nhìn mẹ, đột nhiên không mặn không nhạt nói một câu:

“Không nói được gì tử tế thì im luôn đi!”

Tôi liếc mắt nhìn ông vài lần, không thể hiểu nổi tại sao bây giờ ông ấy lại có vẻ quan tâm đến tôi như vậy chứ? Nếu như kiếp trước ông ấy có quan tâm đến tôi dù chỉ một chút như bây giờ, thì tôi có phải sống đau khổ như thế nữa không?

Cha mẹ tôi vì chuyện này mà bắt đầu cãi nhau tới tận lúc lên xe, chị gái tôi đợi khi thấy họ khuất bóng mới vội vàng dúi mấy chục nghìn vào tay tôi, chị dặn:

“Lấy tiền này để dành mua đồ ăn uống rồi cố gắng học hành nha, mai mốt tao làm có tiền tao gửi tiền về cho mày đóng học phí.”

Gương mặt lạnh lùng của tôi phút chốc như vỡ ra, tôi rưng rưng nước mắt ôm lấy người chị đáng thương của mình, cố mở miệng nó nhưng cũng chỉ toàn những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi đứng bần thần nhìn chiếc xe di chuyển trong khung trời vừa hửng nắng của miền quê, lòng thầm cầu nguyện tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị tôi.

Thời gian cứ thế chầm chầm trôi qua, kỳ thi cuối kỳ căng thẳng vừa xong, chúng tôi lại tất bật với những bài ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.

May mắn cho tôi là tôi có thể thích nghi rất nhanh với mọi việc, thế nên chỉ có thời gian đầu hơi chật vật vì bài vở thì giờ tôi đã có thể tự tin sánh đôi cùng mấy nhóc này rồi.

Gần đây Ngọc Hòa hay than thở với tôi rằng bài thi của cô bé không tốt lắm, cô bé sợ điểm sẽ dưới trung bình. Lớp trưởng lại an ủi cô bé rằng đừng quá mất lòng tin, dù sao khi cả hai đối chiếu bài thi với nhau thì chênh lệch cũng không nhiều lắm.

Tôi với lớp trưởng cũng chỉ biết an ủi suông chứ chẳng thể giúp gì nhiều cho cô bé cả, vì thi cử xưa nay vốn dĩ đều là học tài thi phận mà.

Có một chuyện làm cho lớp trưởng đau đầu hơn chính là việc bạn cùng bàn của cậu nhóc muốn bỏ học, lớp trưởng đã cùng thầy cô tới nhà động viên nhiều lần nhưng có vẻ cậu bạn kia rất quyết tâm thì phải.