Chương 9: Tri Thức Kiểm Soát Vận Mệnh

Trận đấu thứ hai bắt đầu, tôi nhận ra Công Minh hình như có chút căng thẳng bởi sự lắt léo của lớp trưởng, cuối cùng thắng lớp trưởng rất sít sao.

Công Minh thở dài một hơi rồi nhăn nhó nói với lớp trưởng:

“Đói rồi! Không chơi nữa, tui về nhà đây!”

Lớp trưởng ngơ ngác nhìn theo cậu ta, sau đó buột miệng nói:

“Tui mời ông đi ăn bún riêu nha?”

Cả tôi và Ngọc Hòa đều ngạc nhiên nhìn lớp trưởng, hình như cậu nhóc quên mất là chúng tôi vừa mới gom hết tiền để đổi xu rồi hay sao ấy nhỉ?

Công Minh nhìn lớp trưởng với vẻ nghi ngờ, tôi thấy cậu ta cầm túi xu đến quầy đổi, sau đó lại đi tay không ra. Cậu ta đánh giá ba đứa “nghèo nàn” chúng tôi rồi có chút cọc cằn nói:

“Đi ăn bún riêu đi, tui bao mấy người!”

Đôi lúc thật sự không hiểu nổi tụi nhỏ này đang nghĩ gì nữa!

Đợi đến lúc bốn tô bún riêu nóng hổi được bưng ra trên bàn, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện không có tính hợp lý gì cả. Hình như cách chúng tôi làm bạn với nhau có hơi nhanh thì phải?

Dù sao thì tôi vẫn tưởng Công Minh không ưa gì chúng tôi cho lắm, nhưng đột nhiên lại mời bọn tôi ăn cùng thì chắc hẳn cũng không đến nổi ghét đâu nhỉ?

Nghĩ nghĩ một lát, mùi hương của tô bún nồng hương cua và mùi mắm ruốc xộc vào mũi tôi làm tôi rất phân tâm.

Lâu rồi mới có thể nhìn thấy một tô bún thơm ngon đậm vị như vậy, thứ mà sau này thật sự khó mà tìm được ở những quán phổ biến nơi nào cũng có.

Tôi gắp một đũa thịt cua xay nhừ đang nổi trong tô cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt béo của nó từ từ lan ra cả khoan miệng rồi trơn tuột nuốt vào bụng, trở lại tuổi thơ nghèo nàn mấy tháng nay, giờ tôi mới được ăn món ngon như thế này.

Công Minh nhìn ba đứa tôi đều bắt đầu động thủ hình như hơi khó hiểu, vì nhìn rất lâu giống như đang thắc mắc chuyện gì, cuối cùng thì cậu ta thở ra một hơi rồi hỏi:

“Rốt cuộc mấy người tìm tui làm chi?”

Tôi thấy lớp trưởng đang rót trà đá ra ly nhựa, cậu bé còn chu đáo rót cho mỗi đứa một ly, đợi khi phân phát xong thì cậu ta mới mỉm cười trả lời Công Minh:

“Không có gì quan trọng, tụi tui muốn tìm hiểu cách sống của ông thôi.”

Nghe xong tôi xém nữa là sặc nước súp, còn Ngọc Hòa bên cạnh thì cười như được mùa. Cô bé vô tư nói:

“Thật ra tụi tui muốn biết lý do mà ông muốn nghỉ học.”

Công Minh nhếch môi cười giống như đã đoán được ý đồ của chúng tôi, cậu ta không động đũa mà lần lượt nhìn từng người rồi nói:

“Biết rồi thì làm gì nữa?”

Lớp trưởng hình như có chút suy tư nhìn vào tô bún riêu, sau đó cậu ấy nhìn thẳng vào Công Minh, từ tốn đáp:

“Biết để hiểu về ông, nếu như nằm trong phạm vi tụi tui có thể giúp đỡ thì tụi tui sẽ giúp ông hết mình.”

Công Minh cười đểu nhìn lớp trưởng, từ trong mắt cậu bé là thấy được sự không tin tưởng dành cho chúng tôi. Lớp trưởng cũng không ngại ngùng nhìn lại cậu ta, cả hai cứ nhìn nhau một lúc thì Công Minh bật cười, cậu ta lơ đễnh nhúng rau ăn kèm vào tô bún, dùng chất giọng giống như không quan tâm mấy nói với ba đứa tôi:

“Ba má tui sắp ly dị rồi, má tui sẽ về lại thành phố sống còn ba tui thì muốn tui ở đây học hành rồi ở cùng ổng, tui không thích nên muốn nghỉ học vậy thôi.”

Công Minh nói xong cuối người gắp một đũa thức ăn nhai nhồm nhoàm trong miệng, nghe xong câu nói này cả tôi và hai người kia đều có chút ngơ ngác không biết nói gì.

Tôi là một người từng trải, tôi có thể cảm nhận được sự bi thương đang tràn ra từ cơ thể của Công Minh, nhìn bề ngoài cậu bé tuy có chút bất cần đời, nhưng tôi biết bên trong đó lại là một linh hồn rất ấm áp và dễ tổn thương.

Cậu bé không muốn sống cùng ba, nhưng cũng sợ ba tổn thương nên chỉ có thể dùng cách cực đoan này để ép chính mình.

“Nếu vậy thì ông cứ thi tốt nghiệp trước đi đã, thi đậu rồi chuyển học bạ về thành phố học cũng được mà.”

Ngọc Hòa cũng nhỏ giọng khuyên nhủ.

Nhưng Công Minh cũng chỉ lắc đầu rồi gắp thêm một đũa cho vào miệng, tôi thấy mắt cậu nhóc hơi đỏ lên, có lẽ đang tự cố gắng điều chỉnh cảm xúc của chính mình.

Cậu ta khó nhọc nhai mớ thức ăn trong miệng rồi chậm rãi nuốt xuống, hít một hơi để kìm chế giọt nước mắt, lát sau cậu ta mới nói:

“Nhà má tui không có khá giả như nhà ba, tui đi theo má thì tui sẽ nghỉ học để phụ giúp má, chứ mà tui đi học thì nặng gánh cho má lắm.”

Tôi có hơi bất ngờ vì cậu nhóc chịu trải lòng với chúng tôi, nhưng lại không biết nên khuyên gì mới đúng nên đành im lặng lắng nghe.

Lớp trưởng suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

“Tui không hiểu được những vấn đề mà ông đang để trong lòng, nhưng tui nghĩ nếu ông thực sự yêu thương mẹ ông thì ông nên nói chuyện rõ ràng với ba mẹ, nghỉ học không phải là chuyện nhỏ cũng không phải là một giải pháp tốt. “Tri thức kiểm soát vận mệnh” đây là thứ mà từ xưa giờ tui vẫn tin tưởng.”

Tôi có hơi bất ngờ nhìn cậu nhóc, không thể tin được một cậu bé mới học lớp 9 đã có thể suy nghĩ thấu đáo như thế này.

Tôi đương nhiên biết “Tri thức kiểm soát vận mệnh” của một người như thế nào, vì chính tôi là người đã từng trải nghiệm nó suốt mười mấy năm của kiếp trước.

Tri thức này không chỉ nằm ở học vấn, nó còn nằm ở góc nhìn của mỗi người đối với cuộc sống này, mà học vấn chính là con đường chính quy nhất để tiếp nhận tri thức.

Không chỉ riêng Công Minh được khai sáng bởi câu nói này của lớp trưởng, tôi đột nhiên cũng cảm thấy có cái gì đó đang dần dần được lan rộng trong lòng mình, có lẽ đó là cái mà người ta hay gọi là động lực chăng?

Ngọc Hòa đột nhiên vỗ tay rất hưng phấn, sau đó cô bé giơ ngón cái về phía lớp trưởng, còn cậu bạn lớp trưởng thì lại ngại ngùng sờ sờ mũi nói thêm:

“Thật ra câu này là do anh họ tui dạy tui đó, mấy lúc tui lười biếng thì ảnh hay khuyên tui lắm, mà câu này chính là câu tui nhớ nhất!”

Mặc dù tôi không biết anh họ của cậu bé này là ai, nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ người đó, nghe kể đã thấy anh ta hẳn là một người rất tuyệt vời.

Công Minh nghe xong cuối đầu trầm tư trong giây lát, sau đó cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn tôi, động tác múc súp của tôi nhanh chóng bị đình chỉ, tôi hơi khó hiểu nhìn cậu nhóc.

Cậu nhóc đột nhiên hỏi tôi:

“Ông thật sự chỉ đi theo để ăn bún riêu thôi hả?”

Tôi ngại ngùng sờ sờ mũi rồi nói thầm, thật ra thì anh cũng không dám khuyên nhủ gì em đâu, vì cuộc đời của anh nát lắm.