Chương 9: Buông tôi ra, anh điên à!

Diệp Thư Anh bị bỏng có chút nặng bàn tay nhỏ nhắn giờ đỏ ửng kèm theo phồng rộp mấy chỗ đau rát khiến cô không nhịn được, nhưng vẫn cố làm nốt công việc dang dở ,sau khi xong việc cũng là 8h tối nhìn đồng hồ đeo tay cô đứng dậy ra về.

Ra tới sảnh công ty cô bắt gặp Cao Dĩ Tường đang đứng ở cửa cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp, thân hình gợi cảm nóng bỏng nổi bật bởi chiếc váy đen ôm sát ba vòng vô cùng hoàn hảo.

Thư Anh thấy vậy coi như không quen biết cô lách người ra ngoài lúc đi ngang qua anh cô không nhìn anh một cái cứ thế đi thẳng ra ven đường bắt xe.

Nhưng khi cô vừa định dơ tay lên bắt taxi thì Cao Dĩ Tường đã đi thật nhanh tới kéo cô lên xe của mình ấn cô lên ghế lái phụ, Thư Anh thấy thế muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của anh quá lớn cô không tránh thoát được cô cao giọng :

_ Buông ra, anh bị điên à?

Cao Dĩ Tường không thèm đếm xỉa tới lời nói của cô ,trên gương mặt anh tuấn kiềm nén sự khó chịu anh lạnh lùng :

_ Nếu không muốn mất việc thì ngôi im.

Diệp Thư Anh nghe vậy thì có chút hoảng hốt, phải vất vả lắm cô mới xin được công việc này, anh có quyền gì mà đuổi việc cô chứ? Cô gắt lại anh :

_ Anh có quyền gì chứ? không phải anh cũng là nhân viên như tôi à?

Cao Dĩ Tường hip mắt nhìn cô, ánh mắt châm chọc như muốn xuyên thủng da mặt cô, anh nhếch môi bộ dáng như một anh chàng badboy:

_ Nói một câu hôn một lần.

Cô nghe vậy giật mình lui về sau dựa hết người vào ghế đưa bàn lên che miệng mình lại không dám lên tiếng nữa, anh thấy thế mới thuận tay kéo dây an toàn cài cho cô rồi vòng sang bên kia lên xe trực tiếp khởi động xe lái đi.

Mà cô ở bên cạnh thực sự bị dọa sợ không dám lên tiếng nửa lời, đến thở cũng hết sức nhẹ sợ anh nổi thói lưu manh thì cô không tránh được.

Ánh mắt Cao Dĩ Tường tràn ngập ý cười bờ môi mỏng cong lên, hành động trẻ con của cô thật đáng yêu, nhưng anh không buông tha cô mà còn hù dọa tiếp :

_ Cho dù tôi là nhân viên cũng chức cao hơn nhân viên mới như cô.

Thư Anh đang yên lặng nghe anh nói thế thì thấy khó chịu :

_ Anh cứ chờ đó đi, nếu tôi có cơ hội gặp được sếp lớn của mình nhất định sẽ nói với ông ấy ông ấy đang nuôi nhầm người thích bắt nạt người khác ,lưu manh ,vô sỉ như anh cho coi.

Nói rồi cô cong cong môi hồng lên quay ra cửa không thèm nhìn anh nữa.



Mà Anh thì chợt bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng đi vài phần không hề tức giận vì mấy câu chửi mình của cô, trên đời này chắc chỉ duy nhất mình cô dám chửi anh như vậy, anh nhẹ giọng:

_ ông? cô nghĩ ông ấy bao nhiêu tuổi? ông ấy đã già?

Thư Anh không chần chờ mà chu cái miệng trả lời ngay :

_Không phải tất cả các sếp lớn đều lớn tuổi bụng phệ,đầu hói còn nhiều tuổi sao ?

Anh nhìn biểu cảm đó của cô thực sự rất muốn ôm lấy hôn lên cái miệng hay chửi người kia trừng phạt, anh đâu có già chứ không những đẹp trai ,giàu có mà còn rất trẻ nữa kìa, nghĩ vậy nhưng anh không nói ra mà chỉ đành hùa theo cô:

_ Vậy hả? vậy tôi chờ xem .

Cô không nhìn ra biểu cảm đó của anh trong đầu hơi băn khoăn vì cô cũng nghe nói ông chủ lớn của cô là một người trẻ tuổi, đẹp trai giàu có nhưng hơi lạnh lùng cô quay sang hỏi anh :

_ Này anh đã bao giờ anh gặp được Boss chưa?

_ Đã từng!

Thư Anh mừng rỡ ;

_ Boss là người như thế nào vậy?

_ uhm rất đẹp trai, phong độ mới 26 tuổi .

_ oh vậy mọi người ở phòng tôi đồn thổi không sai,họ nói anh ấy đẹp trai, giàu có còn độc thân. Tôi ước gì được gặp anh ấy một lần.

Hai mắt cô sáng lên mà Dĩ Tường ở bên cạnh trán nổi ba vạch đen, có vị dấm đâu đây, ( anh ghen với chính bản thân mình luôn) Không lẽ anh ở trước mặt không bằng cái tên ở trong lời đồn à.

Xe của anh dừng trước một căn biệt thự hiện đại cao cấp anh xuống xe vong qua mở cửa cho cô nhưng chờ gần 1 phút không thấy cô có ý định xuống anh đưa người tiến trước sát gần khuôn mặt cô, hơi thở nam tính bao trùm lên cô hương hổ phách nhàn nhạt khiến cô bất giác đỏ mặt giọng lí nhí :

_ Anh...anh định làm gì?

Nhìn gương mặt tới vành tai đỏ hồng của cô anh được đà lấn tới :

_ Có xuống không hay cần tôi ôm cô xuống

Diệp Thư Anh sợ hãi đẩy anh ra :



_ Đây là đâu, tôi muốn về nhà.

Giọng anh không nhanh không chậm:

_ Tôi xem em cứng đầu như thế nào?

Nói rồi anh ôm ngang eo cô không cho kịp phản kháng, bế cô trực tiếp đi vào nhà.

Vệ sỹ ở cửa cung kính cúi chào anh trở về ,nhìn hành động của anh có phần hoảng hốt, từ bao giờ thiếu gia nhà họ đã bá đạo bắt nạt con gái nhà người ta như thế này nhỉ?

_ Anh buông ra, anh điên à!

...

_ Lưu manh.

...

Vào tới phòng khách anh ấn cô lên sofa hai tay chống hai bên người cô không cho cô nhúc nhích, khuôn mặt anh tuấn cách cô rất gần giọng anh kiên nhẫn :

_ Ở yên đây,em mà chạy tôi ko đảm bảo mấy người ngoài kia có đánh gẫy chân em hay không đâu.

Thư Anh sợ hãi không vùng vẫy nữa cô ngồi im nhìn anh đầy cảnh giác,anh chạy vào trong rồi quay trở ra với bông băng trên tay.

Đi tới cạnh cô ngồi xuống nhẹ nhàng kéo bàn tay bị phỏng của Diệp Thư Anh ,cô bị bất ngờ bởi hành động của anh mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chăm chú.

Anh lấy thuốc chấm lên tay cô, bị rát do bỏng kèm nước thuốc bôi lên làm Diệp Thư Anh rất đau cô hơi muốn rụt tay về ,hốc mắt bắt đầu hồng hồng và trên chán lấm tấm mồ hôi.

Cao Dĩ Tường thấy vậy động tác nhẹ nhàng hơn nhiều, nhìn cô đau tới tái mặt anh cúi xuống vừa bôi thuốc vừa thổi nhè nhẹ vào bàn tay cô, giọng anh vừa có chút giận vừa cưng chiều:

_ Sao lại bị phỏng?

Diệp Thư Anh nhìn anh ánh mắt có chút lúng túng nhỏ giọng :

_ Không cẩn thân, pha cafe bị đổ lên.