Chương 1: Định Mệnh

Anh là Thượng Quan Vương Quân, là người được báo chí và truyền thông ca ngợi là anh tài trong lĩnh vực kinh doanh. Năm nay đã 28 tuổi,anh cao 1m93 khuôn mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng, thân hình cân đối đúng chuẩn. Không gần nữ sắc,đẹp trai, nhiều tiền là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Đối với bạn bè và người thân trong gia đình thì chân thành nhưng với đối thủ hay kẻ thù thì lại tàn nhẫn. Anh còn là người mà trong cả hai giới hắc-bạch đạo đều phải kính sợ. Ở hắc đạo anh được nhiều người mệnh danh là "Ác Ma"vì anh gϊếŧ người không ghê tay, nhất là đối thủ với những người phản bội anh và bang Thần Long. Thần Long là bang hội lớn nhất của giới hắc đạo. Còn ở bạch đạo anh là con trai duy nhất của gia tộc Thượng Quan và là tổng tài tập đoàn Thượng Quan. Tập đoàn Thượng Quan là một lớn mạnh nhất thế giới, tập đoàn của anh kinh doanh rất nhiều như: bất động sản, cổ phiếu, tài chính... và còn hợp tác với những công ty giải trí để đào tạo những người mẫu,ca sĩ, diễn viên trẻ chuyên nghiệp. Hôm nay, anh phải đi tới trụ sở chính của Thần Long để bàn làm sao có thể trừ khử được bang Tôn Phi. Vì bang Tôn Phi đang có ý định chiếm đoạt địa bàn của Thần Long ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Lão đại, phía Tôn Phi ngày càng lộng hành". Chúng đang muốn chiếm địa bàn ở Thổ Nhĩ Kỳ ạ. Người đang nói là Minh Triều, là lão tam của Thần Long, phụ trách và chịu trách nhiệm về chế tạo vụ khí của Thần Long. Trong khi anh vẫn không nói gì thì một người khác lên tiếng:

"Lão đại. Chúng ta không nên nhân nhượng với chúng nữa". Người lên tiếng là Minh Triệu, lão nhị của Thần Long, là một hacker của Thần Long. Minh Triệu là một hacker chuyên nghiệp và còn là anh của Minh Triều.

"Lão đại. Phải làm sao ạ?". Người hỏi là Khánh Băng. Cô là con gái duy nhất ở bang Thần Long, cô phụ trách điều chế độc dược và boom. Cô còn là vợ của của Minh Triều.

"Diệt đi". Giọng anh băng lãnh. Anh nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa và tiến đến chỗ chiếc Ferrari Enzo đã có người mở cửa sẳn ngồi vào ghế sau rồi chạy đi. Để lại bốn người dù đã quen nhưng vẫn vì họ biết rằng sắp có một bang lớn mạnh như Tôn Phi phải bị loại khỏi thế giới ngầm vì đã đắc tội với người không thể đắc tội.

Xe của anh đang trên đường đi ra khỏi địa phận của Thần Long thì trời đổ mưa. Anh nhìn vào những giọt mưa ngoài cửa mà nhớ tới một người con gái đã lấy đi trái tim anh mà trên môi nỡ một nụ cười nhẹ làm cho người tài xế phải lạc tay lái vì quá bất ngờ. Vì người đó từ khi làm tài xế cho chủ tịch thì chỉ thấy một khuôn mặt băng lãnh chứ chưa bao giờ thấy một chủ tịch có một khuôn mặt dịu dàng như vậy. Anh rất khó chịu vì anh đang suy nghĩ mà có người cắt ngang. Đang định lên tiếng hỏi thì có giọng nói của một người con gái cắt đứt:

"Các người đi xe kiểu gì vậy...đau quá". Cô gái đó dù tức giận nhưng giọng nói lại không có chút sát thương nào. Cô gái chừng 22 tuổi, cao khoảng 1m75, gương mặt trái xoan diễm lệ không hề trang điểm hình như cô chỉ tô một chút son môi. Thân hình chuẩn người mẫu. Mặc trên người chiếc váy dạ hội màu xanh dương và đang đỡ một bà lão đứng dậy đi về phía xe anh. Anh đang thất thần nhìn người con gái mà anh đã tìm suốt 6 năm vậy mà hôm nay lại gặp thì nghe tiếng cô đang nói chuyện với tài xế của mình.

"Chú chạy phải cẩn thận một chút chứ". Giọng cô ngọt ngào pha chút tức giận nhưng lại rất lễ phép. Anh nghe vậy lấy dù bước xuống xe đi tới chỗ cô đứng, hỏi.

"Em có sao không, có cần anh đưa em đến bệnh viện không?". Giọng anh dịu dàng thể hiện sự lo lắng đến cả người tài xế của anh cũng có thể nhận ra.

"Em không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng bà thì có vẻ nặng đó". Cô đang nói chuyện với anh nhưng ánh mắt lại không nhìn anh chỉ nhìn vào người bà lão mà cô đang đỡ. Anh thấy vậy thì nói với tài xế vẫn còn đang đơ ra vì câu nói dịu dàng của anh.

"Anh đưa bà lão này đến bệnh viện đi". Giọng anh đã trở lại băng lãnh không còn giống như khi nói chuyện với cô. Đến cả cô cũng phải giật mình vì sự thay đổi của anh. Nghe như vậy tài xế của anh cùng cô đỡ bà lão lên xe anh để đưa bà đến bệnh viện còn anh thì ở phía sau che dù cho. Đến khi đỡ được bà lão lên xe thì anh lên tiếng:

"Anh cứ đưa bà đến bệnh viện. Tôi sẽ tự về". Người tài xế gật đầu rồi khởi động xe chạy đi. Cô thấy anh không đi theo nên thắc mắc:

"Sao anh không đi theo ạ?". Anh nghe cô hỏi mình thì dùng giọng nói dịu dàng để trả lời cô:

"Không. Anh không quen đi chung xe với người lạ. Em tên là gì?". Cô nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu.

"Em tên Vương Tuyết Linh. Rất vui khi được biết anh. Còn anh?". Nói rồi cô đưa tay ra muốn bắt tay làm quen. Anh thấy vậy cũng đưa tay bắt lấy tay cô.

"Anh tên Thượng Quan Vương Quân. Anh cũng rất vui khi được biết em". Cô nghe thấy tên của anh thì có chút giật mình. Anh thấy vậy thì nghĩ"anh đã bắt được em rồi thì đừng hòng thoát, định mệnh của anh, tình yêu của anh"