Chương 3: Hồi Ức

Khi cô đang trong phòng và tự hỏi tại sao anh lại hôn mình,thì bên chỗ của anh cũng tự hỏi liệu mình làm vậy thì cô có giận hay bài xích mình không. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì xe anh đã chạy vào Thượng Quan gia tài xế xuống xe mở cửa cho anh. Vừa vào nhà, anh lên tiếng: "Thưa ba mẹ con mới về". Nói xong anh thay dép đi trong nhà rồi anh đi tới phòng ăn thì có tiếng của người đàn ông trung niên nói với anh.

"Về rồi à. Vào đây ăn cơm luôn. Người nói là ba anh Thượng Quan Vương. Lúc trước là chủ tịch tập đoàn Thượng Quan bây giờ thì giao lại cho con trai là anh để ở nhà bồi vợ. Anh đang ăn cơm thì có tiếng của người phụ nữ hỏi anh.

"Quân, khi nào con mới chịu lấy vợ. Gần 30 rồi, bộ con muốn ế tới già à?" Người hỏi là mẹ anh Nam Cung Phương Nhi lúc còn trẻ bà từng là một sát thủ và hacker chuyên nghiệp của thế giới ngầm. Nhưng từ khi kết hôn với ba anh và có anh thì bà đã từ bỏ công việc sát thủ, giờ đây bà chỉ là một hacker trong bóng tối. Nghe mẹ hỏi vậy thì anh nhớ đến cô và trả lời mẹ.

"Sắp rồi, nhưng không thể gấp được." Nghe anh nói vậy thì bà phấn khích hỏi:

"Thật hả. Con bé là con gái nhà nào, mấy tuổi rồi?". Thấy mẹ mình khích động như vậy chỉ có cười nhẹ rồi trả lời mẹ mình:

"Cô ấy là Vương Tuyết Linh. 22 tuổi, vừa du học từ Pháp về". Nghe vậy ba anh cũng nói:

"Người con nói có phải là Vương Tuyết Linh, là công chúa nhỏ của Vương gia đúng không?" Nghe đến đây thì anh gật đầu rồi nói:

"Dạ đúng". Anh cũng không thắc mắc vì sao ba anh biết cô. Vì anh cũng biết rằng Vương gia có một cô con gái được cưng chiều như công chúa tài sắc vẹn toàn. Năm đó cô chỉ vừa được 20 tuổi thì đã thành lập riêng cho mình một thương hiệu thời trang mà không cần ba hay anh trai hổ trợ. Bây giờ thì thương hiệu thời trang của cô sắp lên sàn chứng khoán và cũng được các người trong hoàng tộc biết đến. Nghĩ đến cô, anh như nhớ ra chuyện gì nói:

"Bác Kim". Người được anh gọi thì từ trong bếp đi nói bằng giọng cung kính:

"Thiếu gia! người gọi tôi". Người này là quản gia của gia tộc Thượng Quan. Anh thấy ông thì liền nói:

"Bác giúp con mua mấy cái khăn bông mềm mại một chút. Rồi lấy vài cái để trong xe để có khi con cần dùng đến". Ba mẹ anh và và quản gia nghe vậy thì hỏi.

"Sao con đang dùng khăn lông mà đổi thành khăn bông rồi?". Nghe ba người hỏi vậy anh lấy khăn lau miệng rồi tao nhã đứng dậy quay ra khỏi phòng ăn chỉ để lại cho ba mẹ anh một câu.

"Cô ấy bị dị ứng". Mọi người nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu coi như hiểu lời anh nói. Anh lên phòng ngủ của mình, bước đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Khoảng 30 phút sau anh ra khỏi phòng tắm, trên người mặc quần áo ngủ cũng không thể làm giảm khí chất bất phàm của mình. Anh đi tới giường ngủ ngồi xuống nhìn chiếc trâm ngọc trên tủ đầu giường thì cười và nói:

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Thiên thần của anh". Nói đến đây, trong đầu anh xuất hiện lúc lần đầu tiên anh gặp cô vào 6 năm trước. Ngày hôm đó,anh vừa ra khỏi sân bay Paris-Pháp nơi được mệnh danh là "Quốc gia tình yêu" lên xe đi tới khách sạn. Anh qua đây để thị sát và thu mua một công ty nên anh ở đây một tuần để tiến hành ký kết hợp đồng thu mua. Đến khách sạn, anh tình cờ biết được hôm nay khách sạn này tổ chức một buổi thời trang của nhà thiết kế"L" vào lúc 19 giờ 30 phút tối. Nhà thiết kế L này cũng mới nổi trong 2 năm mà đã được những người trong hoàng thất chú ý đến những mẫu trang phục của cô. Lúc đó anh còn từng khinh thường vì nghĩ cô là được gia đình chống lưng nên mới được hoàng thất chú ý nhưng đến khi anh gặp cô thì anh lại tự cười mình vì những suy nghĩ khập khểnh đó. Anh vào khách sạn và chìa khóa nhận phòng và tiếp tân đưa cho anh thiệp mời của nhà thiết kế L rồi nói:

"Hôm nay lúc 19h30 tối tại sảnh khách sạn chúng tôi có tổ chức một buổi thời trang của nhà thiết kế L. Mong anh có thể góp mặt ạ". Anh nhận lấy thiệp mời của tiếp tân đưa rồi không nói gì mà đi thẳng vào thang máy để lên phòng của mình. Lên đến phòng, anh để thiệp mời lên bàn rồi lấy đồ từ trong vali ra để sắp xếp vào tủ của phòng mình. Sắp xếp xong,anh vào phòng tắm đến tầm 30 phút sau anh đi ra chỉ khoác trên người chiếc áo choàng tắm để lộ ra ngực trần rắn chắc của mình. Đi đến giường vẫn không quên cầm theo tấm thiệp mời vừa nãy, ngồi xuống giường vốn anh định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút vì chênh lệnh múi giờ để ngày mai đến chi nhánh của tập đoàn thị sát. Anh mở thiệp mời ra xem thì thấy không có gì thú vị nên bỏ qua rồi nhắm mắt lại ngủ đến khi mở mắt ra lần nữa xem đồng hồ thì đã thấy 6 giờ 30 phút tối anh đứng dậy đi tới tủ một bộ vest đen thanh lịch đi vào phòng tắm để thay. Khi anh bước ra, đã là 10 phút sau anh ra khỏi phòng của khách sạn và đi xuống nhà hàng của khách sạn để dùng bữa tối. Đang dùng bữa, thì anh thấy có một top vệ sĩ vay quay để giữ an toàn cho một cô bé tằm 15 hay 16 tuổi gì đó đang bị phóng viên làm phiền để đi vào hội trường nơi đang tổ chức buổi thời trang của L. Anh cũng không quan tâm chỉ ung dung dùng bữa tối của mình, ăn xong anh đứng lên đi ra ngoài để lại sự hỗn loạn phía sau. Ở trước cửa khách sạn đã có chiếc Pagani đang mở cửa sẳn đợi anh, anh ngồi vào xe nói với tài xế:

"Đến chi nhánh của Thần Long". Người đó nghe anh nói vậy đạp chân ga và chiếc xe phóng đi như một con rồng đang cưỡi mây. Đến nơi, anh xuống xe đi vào thì đã có hai hàng người cúi đầu chào.

"Lão đại". Anh không nói gì mà đi vào trong. Thấy vậy, mấy người đó cũng tản ra đi làm nhiệm vụ của mỗi người. Vào trong, anh ngồi xuống chiếc được đặt ở giữa phòng nói:

"Người đâu?". Nghe anh nói vậy thuộc hạ của anh liền hiểu rồi đi vào trong lôi một người mình đầy thương tích ra trước mặt anh. Người bị lôi ra đó là Nghi Tuân. Là gián điệp của bang Hắc Hổ, bang này đang muốn thâu tóm Thần Long. Vì lúc đó Thần Long chưa vững mạnh như bây giờ nên như một con mồi béo bở cho những bang khác sâu xé. Nhìn hắn, anh nói:

"Gián điệp của Hắc Hổ, vì mày mà loạt phiên vụ bên Nam Phi bị Hắc Hổ cướp". Người tên Nghi Tuân nghe anh nói vậy thì cười khoái trá nói:

"Hahaha, giờ mày thấy sao nhỉ. Chắc giờ mày thấy tức lắm khi hàng loạt phiên vụ bên Nam Phi bị chúng tao cướp?" Anh nghe hắn nói vậy thì cười khẩy:

"Hừm, tức hả. Không,sao phải tức vì chúng mày có cướp được đâu mà tao phải tức". Nghe anh nói vậy, thì tiếng cười khoái trá của hắn cũng im bặt. Ánh mắt của hắn giống như không tin mà hỏi lại:

"Cái gì. Không cướp được?" Nói xong, hắn muốn đứng lên mà xông đến chỗ anh đang ngồi nhưng bị Minh Triều đá vào ngực một phát mà phải nằm xuống. Nhưng hình như hắn can tâm muốn đứng lên lần nữa thì bị thuộc hạ của anh giữ lại để hắn quỳ trước mặt anh. Nhìn thấy như vậy anh nói:

"Không can tâm sao?". Nói xong, anh đứng lên đầy ngạo mạn nhìn hắn và trên tay anh đã cầm một khẩu súng"pằng" một tiếng anh đã nổ súng. Và viên đạn đang ở giữa mi tâm của hắn. Sau khi, gϊếŧ tên phản bội anh đi ra ngoài chỉ để lại một câu:

"Kẻ phản bội, không thể sống". Rồi lên xe, mà bỏ qua kẻ phản bội anh nằm đó và sự run sợ của thuộc hạ mình.