Chương 54: Roi vĩ

Sáng sớm Lưu Nhã Tịnh vừa thức dậy đã nghe người nói bên tai chuyện của Bạch Ngân Hy đêm qua, tin đồn hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội. Bà sai nha đầu trong nhà lớn đi mời cô đến nói chuyện thì đợi mãi chẳng thấy bóng ai. Lưu Nhã Tịnh bước xuống phòng khách gặp Lưu Nhân Đình đang thì thầm to nhỏ với mẹ mình.

- Mẹ con cho mẹ xem cái này.

- Gì đấy

- Là nhị tẩu đó. Chị dâu rất đẹp. Mặc cái này nhìn như người mẫu quốc tế vậy. Quyến rũ muốn chết....

- Cái gì mà quyến rũ. Con cẩn thận chút đừng có học theo mấy cái này.

Lưu Nhã Tịnh bước tới giật lấy điện thoại từ tay Lưu Nhân Đình. Đoạn clip trong điện thoại là quay ngay lúc Bạch Ngân Hy vuốt đùi tạo dáng. Bà đã đợi hơn 2 tiếng, vừa nhìn thấy mấy thứ này bà tức muốn xì khói đi thẳng đến đông viện tìm cô cháu dâu.

- Đại cô mẫu.

- Ta kêu đến đây gọi thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đâu?

- Đại cô mẫu. Quản gia Lâm ko cho hạ nữ vào. Xin Đại cô mẫu tha lỗi.

Lưu Nhã Tịnh mới đi đến cửa đã gặp nha đầu bà sai đi gọi người. Bà ta đi thẳng lên phòng của Bạch Ngân Hy lần này ko ai dám cản. Bà mở cửa phòng không hề khách khí, tức tối đi đến kéo chăn ra.

- Giờ này còn ngủ được sao.

- Gì vậy?/Aaa.

- Hai....hai đứa....sáng sớm lại làm ra loại chuyện này. Mau mặc quần áo vào đến nhà lớn cho ta hỏi chuyện.

Bà nhìn cảnh nam trên nữ dưới. Chỗ giao hợp vẫn còn dính chặt bà đỏ mặt tía tai tức muốn hộc máu.

- Cô ra ngoài đi.



Lưu Trạch Uyên ôm lấy đầu mặt Bạch Ngân Hy giấu vào trong lòng quát vào mặt bà ta. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên anh mới buông cô ra.

- Anh?

- Đừng sợ... Đi tắm rồi qua đó xem.

******



Hai người đến nhà lớn. Hôm nay mọi người đều rất bận. Chỉ có Lưu gia gia và Lưu Nhã Tịnh ở phòng khách. Lưu Nhân Đình và mẹ mình trốn đâu mất dạng

- Quỳ xuống.

- ???_ Lưu Trạch Uyên không hiểu

- Quỳ xuống.

- Tại sao chúng con phải quỳ?

- Cô còn dám hỏi tôi? Cô Bạch, cô làm điều gì trái với gia quy cô còn không nhớ hay sao?

- Ngân Hy làm gì sai? Sao phải quỳ?

- Trạch Uyên ko có lỗi. Nếu cô mẫu muốn con quỳ con sẽ quỳ.

Bạch Ngân Hy quỳ xuống, mặt hướng thẳng về Lưu gia gia đang ngồi phía trước. Ông lão cũng chưa hiểu chuyện gì. Chỉ là hiếm khi thấy Lưu Nhã Tịnh tức như vậy.

- Ngân Hy mau đứng dậy

- Em muốn trong sạch bước qua ngạch cửa Lưu gia. Anh cứ để em quỳ

- Trong sạch? Cô Bạch thất thân trước khi bái đường còn nói là mình trong sạch?

- Cô mẫu cô nói gì vậy?

- Lưu Trạch Uyên. Giáo huấn gia đình này dạy anh như thế nào? Không tham sân, không da^ʍ ô, không cưới người cận huyết. Anh sáng sớm nay là làm gì?

- Con làm gì? Con làm chuyện vợ chồng thì sao? Tụi con đã đăng kí kết hôn rồi.

- Gia quy gia đình này anh ko coi ra gì nữa phải không? Chưa bái lễ đã thất thân thì chỉ có thể làm thϊếp thất không được phép bước qua ngạch cửa nhà họ Lưu.

Bạch Ngân Hy cảm thấy "đau đầu" với bọn họ "thật mệt mỏi. Là cháu của nhà mấy người cưỡng bức tôi có được chưa. Bây h thành tôi dâʍ ɭσạи rồi?"

- Cô mẫu? Vậy giao huấn có dạy vào nhà phải xin phép, vào phòng phải gõ cửa không?

- Lưu Trạch Uyên. Anh chất vấn tôi? Anh vì nó mà chống đối cô mẫu? Không chỉ có chuyện đó. Còn chuyện này... Cô giải thích sao đây Bạch tiểu thư?

Lưu Nhã Tịnh đưa đoạn clip của Bạch Ngân Hy ra. Lưu lão gia gia xem xong vẫn im lặng thở dài

- Thuần phong mỹ tục ở đâu?

- Cô mẫu. Vậy hoa hậu mặc áo tắm trên sân khấu là không hợp thuần phong mỹ tục?

- Cháu là gợi cảm chứ không phản cảm. Cô có thể mang ảnh này đi kiểm chứng. Nếu nó được các nhà phê bình gắn mắc phản cảm cháu sẽ nhận lỗi nếu không xin cô mẫu rút lại lời nói.

- Bạch tiểu thư, cô còn chưa vào nhà đã coi thường gia quy gia tộc này rồi? Cãi lời, thách thức...cháu tôi cũng biết chọn vợ thật đấy.

Lưu Nhã Tịnh nét mặt giận dữ, lời nói nghiêm khắc buộc tội....

- Cháu không dám_ Bạch Ngân Hy rũ mi mắt xuống. Là cô phản ứng hơi quá rồi sao? Dù gì đây cũng là gia quy của gia tộc người mà cô yêu.

- Không dám. Nhưng dám da^ʍ ô vô độ, từ sáng sớm tôi gọi người kêu cô đến đây...cô để tôi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ còn cô ở đó lăn lộn trên người của nó ....

Lưu Nhã Tịnh dần mất bình tĩnh bà vừa mắng vừa chỉ tay vào mặt cô rồi chỉ qua Lưu Trạch Uyên.

- Cháu không nhận được tin cô kêu cháu đến nhà lớn....

- Cô mẫu....cô đừng quá đáng quá. Ngân Hy dù gì cũng đã đăng kí kết hôn với tụi cháu trên phương diện pháp luật tụi cháu ko làm gì sai hết.

- Lưu Trạch Uyên. Trong nhà này tôi là trưởng sự nội vụ. Chỉ có gia quy, ko có pháp luật. Người đâu, lấy roi vĩ ra.

Lưu Trạch Uyên triệt để chọc bà ta tức điên. Sai người lấy roi. Anh ta nghe đến roi vĩ mặt tối lại xông lên muốn kéo Bạch Ngân Hy đi

- Ngân Hy đi

- Cản lục thiếu gia lại....

- Đại cô mẫu roi đây.

Một cô gái mang ra một cái roi được tết bằng 3 cái lông chim trĩ dài gần 2 mét. Rất mềm và dẻo dai đầu được chuốt nhọn hoắt như 3 cái kim lớn.

- Giữ Bạch Ngân Hy lại cởϊ áσ khoác nó ra.

Một đám người nhào đến khoá tay vai Lưu Trạch Uyên. Bọn họ hành động quá nhanh Bạch Ngân Hy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị người cầm tay người vịnh chân giữ cô ở tư thế quỳ thẳng. Lưu Trạch Uyên tức giận giằng tay ra khỏi sự kiềm hãm nhưng ko thành. Anh gào lên

- Nhã Tịnh không được....

- Lưu Nhã Tịnh bà dám?

Mặt bà ta không hề biến sắc miệng vừa nói tay đã hạ roi đánh ngang bụng Bạch Ngân Hy. Chiếc roi mảnh dẻo xé không trung một tiếng "vυ"t" lên bụng phẳng của cô đuôi mảnh quất vòng ra đến sau lưng. Bạch Ngân Hy đau đến khϊếp vía ngâm lên trong miệng một tiếng thảm thương. Mồ hôi bắt đầu rơi xuống không ngờ cái roi nhỏ đó đánh lại đau đớn đến như vậy. Giống như ai dùng dòng điện mạnh đánh một vòng qua lưng bụng cô. Chắc chắn sẽ để lại dấu vết rất rõ ràng

- Nhất Vĩ Đả Phúc_ đuôi thứ nhất đánh bụng

- Ưmmmm

- Không được.....buông tôi vra.....

Lưu Trạch Uyên phẩn uất đến mặt đỏ gân nổi càng bường tới. Bảo bối tâm can của anh bị người thân anh vũ nhục bị đánh trước mắt anh. Bạch Ngân Hy mới thở được 3 hơi liền bị đánh roi thứ hai vào lòng bàn chân.

- Nhị Vĩ Đả Tức_roi thứ hai đánh bàn chân

- Aaa

- Nhã Tịnh làm gì vậy, mau dừng lại_ Lưu gia gia ko nhìn nổi nữa.

- Ba quên rồi sao? Ngày xưa chính ba dùng cách này để đánh con ....

Lưu gia gia im bặt.

- Lưu Nhã Tịnh. Bà sẽ phải hối hận

Lưu Trạch Uyên càng gào bà ta càng chế giễu Bạch Ngân Hy

- Bạch Ngân Hy. Đây chính là cách công bố rằng cô là người ko có tiết hạnh. Là cách trừng phạt nữ tử thất tiết của Lưu gia. Có dấu của roi vĩ.... mãi mãi cô cũng không thể bước vào gia phả Lưu gia nữa bước

Bà ta xoay đầu nhọn của roi lại định ghim xuống vai Bạch Ngân Hy tạo ra ấn kí của roi vĩ thì một bóng đen nhanh như chóp lao vụt đến, họng súng chỉ thẳng vào đầu bà ta. Là Nhị Mộc

- Cậu muốn chết đúng không

Bà ta mắng lên.

- Buông Lục thiếu gia ra

- Chu Tước. Không được



Lão gia gia sợ anh sẽ thật sự bóp cò.

- Buông Lục thiếu gia ra



Nhị Mộc lạnh lùng nhắc lại, ngón cái lên đạn, ngón trỏ vẫn đặt ngay cò. Đám vệ sĩ dỏm hoảng loạn buông tay Lưu Trạch Uyên. Anh chạy đến lấy áo khoác vào cho Bạch Ngân Hy, cô vẫn đang đau đến mơ mơ hồ hồ chưa hiểu chuyện gì ngồi dưới nền thảm.