Chương 4: Vào cửa

Edit: hoahongdaoktx (wattpad)

"Thần quân, nếu chủ tử nhà ta biết ngài tự mình xuống Ma giới xem hắn, hắn nhất định cực kỳ vui sướиɠ."

Nói tới đây, cảm xúc của Ô Diêm lại lắng xuống, hai mắt đỏ lên, phỏng chừng là đang nghĩ tới tình trạng chủ tử nhà hắn. Lau nước mắt, Ô Diêm thu lại cảm xúc, nói: "Thần quân, cho dù ta biết chủ tử nhà ta không thể sánh vai cùng với ngài, nhưng tấm lòng chủ tử nhà ta đối với Thần quân từ trước tới nay chưa hề thay đổi."

"Chủ tử nhà ta không chịu được kẻ khác khinh nhờn hắn, nhưng mà ngày ngày hắn lại mang đá lưu ảnh kỉ niệm ngài đánh bay hắn lấy ra ngắm không biết bao nhiêu lần."

"Thậm chí chủ tử còn lén vẽ một bức chân dung Thần quân, đáng tiếc bức họa kia đặt ở đầu giường chủ tử, ta không thể mang lại đây cho Thần quân xem."

Nhớ lại thời điểm chủ tử nhà hắn còn tỉnh táo, khi Ô Diêm và thủ hạ phát hiện tấm lòng si mê của chủ tử nhà mình đối với Thần quân thì bởi vì chủ tử mà sốt ruột. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội, thân là một thuộc hạ vì chủ tử phân ưu đương nhiên hắn muốn tận tâm trợ giúp chủ tử.

Những việc chủ tử không dám nói, vậy thì để hắn nói thay chủ tử đi!

Đáy lòng đột nhiên nảy ra một luồng dũng khí liều mình vì chủ, Ô Diêm từng câu từng chữ, rõ ràng tỉ mỉ, từ từ kể ra toàn bộ sự việc chủ tử nhà hắn đã làm vì Thần quân, nói tới nơi tới chốn.

Từ không thiết ăn uống, đến ngắm trăng đọc thơ, rồi lại cầm bút vẽ tranh, cuối cùng là gặp mặt bị đánh trọng thương.

Trong đó khi nhắc tới đoạn biết Thần quân lập khế ước, thậm chí Ô Diêm còn rơi xuống vài giọt nước mắt thê lương.

Vầng dương Ma giới chiếu đỏ rực cả bầu trời, hoàng hôn diễm lệ buông xuống chân trời phía tây, tựa như một mỹ nhân khoác tấm lụa hồng mỏng manh, nửa kín nửa hở.

Tuy không sánh bằng cảnh tiên khí lượn lờ bao phủ cõi bồng lai, nhưng đem lại cảm giác độc đáo mới lạ.

Dọc theo đường đi Ô Diêm kể chuyện vô cùng nghiêm túc, cũng không biết Thần quân phía trước có nghe thấy hay không, lơ đãng một hồi đã tới Ma giới.

Vừa bước vào địa phận Ma giới, một luồng ma khí màu đen đột nhiên đánh úp về phía Ô Diêm.

Ô Diêm chưa kịp duỗi tay bắt được, ngón tay với khớp xương rõ ràng phảng phất như thứ ngọc sứ tinh xảo hoàn mỹ đã nhẹ nhàng chặn đứng luồng ma khí kia.

Thần quân nhíu mày, mở ra mật tin ẩn bên trong.

"Thần quân?"

Thanh Huyền im lặng, đưa mật tin trong tay cho Ô Diêm đang lòng nóng như lửa đốt.

"Năm quân công thành

Cổng chính bị phá

Liều chết giữ điện

Ô Diêm mau tới!"

Vết máu đã khô, nét viết vội vàng.

Hai mắt Ô Diêm dày đặc tơ máu, ma khí trên người tản ra bốn phía, mật tin trong tay nháy mắt hóa tro tàn: "Chủ tử!"

Cung điện nguy nga lộng lẫy, ma khí tinh thuần bao phủ trên không, nền đá màu vàng ngoài điện nhuộm đầy máu, còn có mấy vạn ma binh kẻ thì phơi xác, người bị thương. Cuộc chiến hiện giờ chỉ còn lại chưa đến một nghìn người đang liều chết thủ ở cửa vào đại điện, mắt nhìn thẳng ngàn vạn ma binh phía đối diện giữa không trung - đằng trước là năm vị Ma quân tướng mạo thượng thừa phong thái khác biệt, thấy chết cũng không sờn.

"Chậc chậc, tiểu tử Ân Du kia dạy dỗ ma binh thật trung thành và tận tâm nha, khiến người ta phải hâm mộ không thôi."

Một nam tử diễm lệ liếʍ liếʍ máu tươi trên khóe miệng, nói.

"Hừ, ma binh thì có ích lợi gì? Chúng ta cần nuốt ma khí của Ân Du kìa, cảnh giới tiến nhanh khỏi phải bàn."

Tuy không biết vì lý do gì mà ma khí trên người một tu sĩ Nhân giới phi thăng so với Ma tộc trời sinh như bọn họ còn thuần khiết hơn, nhưng chút băn khoăn này cũng không ngăn cản thèm khát muốn cắn nuốt ma khí trên người Ân Du của bọn chúng.

"Nói trước, các ngươi có thể hút phần lớn ma khí, nhưng không được để tiểu tử Ân Du chết. Dung nhan kia, ta đây thèm nhỏ dãi đã lâu."

"Hắc, hắc, hắc, hắc, hắc."

Bản chất Ma tộc vốn bừa bãi phóng túng, vừa nhắc tới, năm tên Ma quân không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười bỉ ổi, dâʍ đãиɠ.

"Bây giờ nói chuyện đó không phải hơi sớm sao? Trước tiên giải quyết đàn kiến phía dưới này đã."

Ánh mắt khinh miệt dừng ở trên nghìn ma binh còn lại, giống như nhìn vật chết.

"Ầm ầm!"

Trong khoảnh khắc mấy trăm vạn ma binh đồng loạt xông lên, năm tên Ma quân bay xuống, nháy mắt phá tan đại trận bảo vệ cửa điện vốn đã suy yếu. Năm Ma quân cười lạnh, đạp cửa cung điện, bay vào.

"Ma khí thật là thuần khiết."

Một tên Ma quân sảng khoái, tham lam hít sâu một hơi.

"Chủ tử!"

Một ma binh nhìn thấy năm Ma quân bước vào đại điện, lại hướng tới phòng chủ tử, bèn liều lĩnh xông lên, vọng tưởng có thể ngăn cản bước chân của chúng.

Một Ma quân hừ lạnh, trong chớp mắt phất tay đánh cho xương cốt ma binh kia tan thành tro bụi: "Không biết sống chết."

"Sao các ngươi dám?"

Năm Ma quân đi gần tới chỗ Ân Du, chúng có thể xuyên thấu qua lớp ma khí mơ hồ nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh nằm trên giường, thì đột nhiên một vệt ma khí bàng bạc từ trên trời lao xuống nhanh như chớp.

Ngẩng đầu lên nhìn, chính là Ô Diêm đã kịp thời đuổi tới.

"Ha ha ha ha ha, lại là một kẻ không biết sống..." Năm Ma quân thấy Ô Diêm dang tay che chắn trước mặt bọn họ, liền tuỳ tiện cười, chỉ là chữ "chết" còn chưa rời khỏi cổ họng, nụ cười đã bị đóng băng trên mặt.

Hơi thở ẩn chứa uy áp vô cùng khủng bố từ trên trời giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh.*

(Thái Sơn áp đỉnh: núi lớn đè lên đầu, chỉ cảm giác phải hứng chịu một lực lượng vô cùng mạnh mẽ)

Hai chân run lên, một đôi giày tuyết trắng viền thêu hoa văn chỉ vàng đáp xuống đất, "Phịch!" Năm tên Ma quân rốt cuộc không chịu nổi, đầu gối nặng nề đập xuống nền đá cứng rắn.

Mặt nền nứt ra thành từng cái khe.

"Ngươi, ngươi, ngươi..."

Thần quân hàng năm luôn ở trong Thần cung, người Tiên giới may mắn mới được thấy mặt vài lần, càng khỏi nhắc tới người Ma giới.

Bọn họ chỉ biết trên chín mươi chín tầng trời tồn tại một vị thần tiên mạnh nhất trong trời đất, lại không biết chân dung Thần quân trong truyền thuyết ra sao.

Một vị Ma quân chống hai cánh tay run rẩy, cố sức ngẩng đầu lên, hắn muốn hỏi người này rốt cuộc là ai.

Nhưng mà vừa mới há mồm, lưỡi không nhịn được phát run, thiếu chút nữa đã tự cắn rớt đầu lưỡi chính mình.

"Chủ tử nhà ngươi đang ở bên trong sao?"

Giọng nói lạnh lẽo tựa như băng tuyết, lại vô cùng êm ái dễ nghe.

Năm vị Ma quân suýt nữa quỳ rạp xuống mặt đất.

"Đúng vậy, Thần quân!"

Cái, cái, cái gì? Thần, thần, thần quân?

Hai tên Ma quân tay chân mềm nhũn, cả khuôn mặt nện xuống nền đá, còn ba vị kia đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.

"Thần quân!" Ô Diêm thấy Thần quân muốn đi vào, nhịn không được gọi Thần quân lại: "Ma khí trong vòng năm trượng sẽ chủ động công kích người, Thần quân ngài... hãy cẩn thận, ngàn vạn lần xuống tay nhẹ chút, xin đừng làm chủ tử nhà ta bị thương."

Thanh Huyền nhìn thoáng qua luồng ma khí đang lởn vởn quanh đại điện, giơ tay phất một cái, nhốt ma khí vào trong kết giới.

Sau đó y bước vào trong làn ma khí màu đen.

Mắt Ô Diêm không dám chớp một cái, sợ Thần quân không cẩn thận đánh tan hết ma khí.

Cảm nhận có người xâm nhập, ma khí lúc trước còn bình tĩnh bỗng quay cuồng không ngừng, giống như mãnh hổ hung tợn vồ lấy Thanh Huyền.

Chủ tử!

Thôi rồi, thôi rồi, thôi xong rồi...

Ô Diêm suýt nhắm mắt lại, nhưng mà thời điểm ma khí tiếp xúc với Thần quân thì đột nhiên yên tĩnh lại, vui sướиɠ xoay vòng quanh Thần quân, mãnh thú trong chớp mắt biến thành chó Nhật phe phẩy cái đuôi nịnh nọt lấy lòng, thậm chí còn chủ động nhường ra một con đường cho Thanh Huyền.

Đôi mắt Ô Diêm trợn tròn.

Hắn đứng dậy chạy tới, đi sát phía sau Thần quân, ông trời mới biết hắn lo lắng cho chủ tử nhà hắn biết bao nhiêu!

Nhưng mà, tới gần thêm chút nữa, ma khí trở mặt như lật sách, không chút lưu tình đánh Ô Diêm văng ra ngoài.

"Phốc!"

Ô Diêm ôm ngực, thê lương phun ra một ngụm máu, ngửa mặt lên trời thét dài: "Chủ tử, người với người sao lại đối đãi khác biệt như thế!"

Dưới sự chỉ dẫn của ma khí, Thanh Huyền dễ dàng đi vào phòng trong, đến bên Ân Du đang nằm trên giường.

Khí thế sắc bén bướng bỉnh đã thu lại, lúc này khuôn mặt diễm lệ tái nhợt như tờ giấy, đôi mày tinh xảo nhíu chặt. Đúng như lời Ô Diêm nói, Ân Du đã hãm sâu trong ác mộng.

Nhưng mà Thanh Huyền lại chú ý đến hơi thở trên người Ân Du, vô cùng sạch sẽ thuần khiết, hoàn toàn tương phản với ma khí bên ngoài.

Vận chuyển linh khí, Thanh Huyền điều khiển thần thức thâm nhập vào biển ý thức của Ân Du, vốn tưởng rằng người này sẽ chống cự, tương ứng với việc sẽ phải hao phí không ít sức lực.

Không ngờ, thân thể vẫn luôn buộc chặt thế mà cảm nhận được Thanh Huyền tiếp xúc liền chậm rãi thả lỏng.

Thậm chí còn vô cùng thuận theo làm thần thức Thanh Huyền dễ như trở bàn tay xâm nhập biển ý thức vô cùng trọng yếu.

Vốn là kiểu người tâm tĩnh lặng như mặt hồ, Thanh Huyền cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Ân Du đang ứa ra mồ hôi lạnh.

"Tâm ma?"

Trong biển ý thức có vô số sợi khói đen quấn quýt đan xen, Thanh Huyền nắm lấy một sợi, ngay lập tức một đoạn ký ức không thuộc về y chiếu vào mi mắt.

Sau khi Ô Diêm xử lý tốt năm vị Ma quân, liền nhìn về hướng Ân Du trong điện, Thần quân đã đi vào lâu như vậy, không biết có biện pháp cứu chủ tử hắn hay không.

Lúc này, ma khí bị Thần quân nhốt trong kết giới bỗng nhiên bay theo một phương hướng, rất có trật tự.

Ma khí này vốn là của chủ tử nha!

Ô Diêm nóng lòng hoảng hốt đuổi theo, vừa lúc thấy Thần quân ôm chủ tử nhà hắn đang hôn mê bất tỉnh, từ cung điện bước ra.

"Ta mang chủ tử ngươi đến Thần cung trị liệu, việc còn lại ngươi xử lý cho tốt."

"Hả?! Vâng vâng vâng vâng!"

Đợi Thần quân rời đi, Ô Diêm nâng tay khép cái cằm vẫn đang rớt xuống từ nãy, nhìn về hướng Thần quân biến mất: "Trời đất, vậy là cứ thế đường hoàng mà vào cửa nhà người ta à?"

"Thần quân đưa Ân Du tới Thần cung hả?"

Ô Diêm ngẩn ngơ gật gật đầu. Đột nhiên ý thức có gì đó không thích hợp lắm, hắn quay sang liền thấy một người cũng kinh ngạc nhìn về phía chân trời giống như hắn đang đứng ngay cạnh, a, vị này không phải đường đường là đại nhân Ma tôn cai quản Ma giới đây sao?