Chương 15

Triều Nhan thì đang chiến đấu với một người tóc xanh có phụ kiện tài kỳ lạ.

Còn trang phục.

Người nào cũng như người nào toàn áo choàng đen.

Đi đánh nhau có phải đi trình diễn thời trang đâu, mặc như vậy không sợ vấp té sao.

Trong tình cảnh này người vui nhất thì chỉ có thể là Astaroth.

Nàng “ăn” rất thỏa thích.

Sợ hãi cũng là một loại cảm xúc nơi này có thể nói là hiện thế của điện ngục.



Tịch Nhan trông thấy tình hình lâm vào cảnh dằn co.

Người tóc xanh nắm được kiếm của Triều Nhan.

Máu của người đàn ông chảy xuống nền nhà.

Cây gai đen mọc ra.

Không phải nói là máu của hắn biến thành cây gai đen.

Thứ này nhìn rất đáng sợ.

Khi lúc đầu cô chiến đấu với nó cũng rất tốn sức.

Nhưng đó là lúc đầu.

Giờ thì một bình thuốc diệt cỏ là được.

Tịch Nhan: “Chị tránh ra.”

Cô báo hiệu một tiếng rồi trực tiếp nép một chai thuốc diệt cỏ xuống chỗ bụi gai đen.

Vốn sinh cơ bừng bừng cây gai đen cứ thế héo úa đi.

Thuốc diệt cỏ này không phải là loại bình thường.

Mà là phiên bản tăng mạnh do cô cùng bố nghiên cứu ra.

Chuyên nhắm vào mấy loại cây như cây gai đen.

Người nam nhân thấy vậy thì quay về nhìn về phía cô nói: “Ta đang tìm ngươi.”

Tịch Nhan nghe vậy thì đầu đầy dấu chấm hỏi.

Gì tìm ta làm gì.

Có quen biết gì nhau sao.

Sau khi nghĩ xong thì sự tò mò của cô đã bị Astaroth hút đi.

Từ khi có Astaroth, Tịch Nhan chưa bao giờ kiểm soát tình cảm của mình.



Nên thành ra người bên ngoài cảm thấy cô như một người không nghĩ gì, mọi thứ bình thản.

Nhưng cô không coi như vậy vẫn cảm thấy mình tràn đầy thanh xuân phơi phới đâu.

Nam nhân tóc xanh nói với một người khác tóc đỏ: “Nam Cung Triều Nhan giao cho cậu.”

Nói xong lại phi thân về phía cô.

Tuy đang bị thương.

Nhưng cô không hề yếu thế.

Chỉ có đều cô có thể cảm nhận được.

Hắn không dùng hết lực.

Tịch Nhan lại lo lắng cho Triều Nhan và Nguyệt Kiến.

Mà Astaroth lúc này lại không yên.

“Thuận theo đi, ta bảo đảm cho cô, theo hắn có ăn ngon.”

Gì vừa nảy không ăn đủ sao?

Còn muốn ăn thêm từ cô.



Chỉ là không để cô nghĩ nhiều, Triều Nhan đã bị bọn chúng bắt đi rồi.

Không được, Nguyệt Kiến.

Tịch Nhan nhanh chóng nắm bắt tình hình.

Cô bức ra không đánh nhau với nam nhân tóc xanh nữa.

Mà lao về phía Nguyệt Kiến.

Đút cho cô bé thuốc trị thường rồi nói: “Tìm cơ hội chạy đi, kéo dài thời gian cho em.”

HẾT CHƯƠNG.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!