Chương 3

Phòng của Triệu Vô cực nằm ngay bên cạnh phòng của Bách Thập Thất trên tầng cao nhất, ánh mặt trời chiếu vào khoang hành khách, gió sông lướt nhẹ qua mặt, tầm nhìn rộng mở, dựa theo cách nói của hậu thế, là phòng có tầm nhìn xa hoa, hay còn gọi là phòng tổng thống, cả thuyền chỉ có hai phòng, một phòng khác là của Bách Thập Thất.

Chàng ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một cái chăn mỏng, đang cầm một quyển sách lật xem, bên người chỉ giữ lại hai gã hộ vệ, những người còn lại đều không thấy đâu.

Bách Thập Thất trong lòng sợ hãi cả kinh: người này sẽ không phái người dưới tay đến khoang hàng kiểm tra đấy chứ?

Nàng nhiệt tình nói: "Đường huynh có bị say sóng không? Nếu khó chịu, chỗ ta còn có thuốc giảm bớt say sóng, để ta mang đến. ”

Đường huynh? Triệu Vô Cực nhướng mày: Chúng ta có quen thuộc đến mức đấy không?

Chàng nói ngắn gọn: "Không. ”

Triệu Tử Hằng bị huynh đệ thân thiết lâu ngày gặp lại cho ra rìa, thương tâm la hét: "Phòng của ta thậm chí còn không có ánh nắng, vậy mà ngươi còn đứng đây quan tâm hỏi han đường huynh.”

Bách Thập Thất quen thuộc mở miệng "Đường huynh cần tĩnh dưỡng thật tốt. Chẳng lẽ lại đổi phòng cho ngươi? ”

Triệu Tử Hằng rụt cổ lại, quay đầu đi không nói lời nào, bày ra dáng vẻ trẻ con giận dỗi, trên mặt lại viết "Mau đến dỗ ta, nếu không hai chúng ta sẽ nghỉ chơi", Bách Thập Thất sớm đã có biện pháp đối phó, hạ thấp thanh âm trấn an hắn: "Đừng la hét, gian phòng kia của ngươi ở chỗ khuất, buổi tối ta tìm hai nha đầu xinh đẹp đến xoa vai bóp chân, chà lưng cho ngươi... Ở đây sáng sủa thoải mái, nhưng nhất cử nhất động đều không thoát khỏi ánh mắt của tạp dịch trên thuyền, ngươi có muốn ở không? ”

Một chút vui mừng hiện lên hai má, Triệu Tử Hằng hài lòng, vội vàng gật đầu —— vẫn là huynh đệ hiểu ta!

Triệu Vô Cực vốn đang lật sách bỗng dừng lại một chút, mặt không chút thay đổi thu hết cuộc đối thoại của hai người vào tai, trơ mắt nhìn Triệu Tử Hằng bị Bách Thập Thất dắt mũi kéo đi, nội tâm thầm mắng: Ngu xuẩn!

Bách Thập Thất cũng không biết chỉ vừa mới gặp mặt một lần, nàng đã bị Triệu Vô Tội định cho cái danh "láu cá ngả ngớn", còn nhiệt tình mời mọc "Ta và Tử Hằng đã lâu không gặp, với đường huynh cũng là lần đầu gặp mặt, chi bằng ta bày chút rượu ngon trong phòng, mọi người cùng nhau uống một chút? ”

Triệu Vô Cực cảm thấy cả người dâng lên một sự khó chịu, sau khi hắn trọng thương, hành động có hạn, những việc có thể làm lại càng có hạn, cả ngày ngoại trừ đọc sách cũng chỉ là đọc sách, không giỏi cầm kỳ thi hoạ, cũng không có sở thích nào khác để gϊếŧ thời gian, thấy người khác thân thể khỏe mạnh lại lãng phí thời gian thì đặc biệt ngứa mắt.

"Không rảnh, không đi."

Triệu Tử Hằng thở phào nhẹ nhõm, thật ra so với việc uống rượu với đường huynh, hắn càng sợ cảnh trong khi tất cả mọi người đang uống rất vui vẻ, bỗng nhiên hắn lại phun ra một vài câu dạy dỗ hơn, có bao nhiêu sát phong cảnh, quả thực không dám tưởng tượng.



"Vậy chúng ta không quấy rầy đường huynh tĩnh dưỡng nữa." Bách Thập Thất chỉ là biểu hiện ngoài mặt, nhưng mà biểu tình của nàng lại tương đối thành khẩn, rất dễ khiến người ta hiểu lầm là thành tâm mời.

Nàng kéo Triệu Tử Hằng ra khỏi phòng, hạ thấp giọng cười: "Xem như đã nhìn ra, đường huynh là một người cuồng công tác. Hắn có phải là người quanh năm vùi đầu trong đống hồ sơ vụ án, lấy nha môn làm nhà, đem nhà làm khách điếm, cưới một lão bà để trang trí, sinh con làm quà tặng? ”

Chậc chậc chậc, mời hắn uống rượu giống như làm ô uế thanh danh của hắn, vẻ mặt như đang khiển trách.

Thư Trường Phong đang chờ ở cửa, âm thầm lo lắng thay hai người này, bọn họ có lẽ không biết độ cách âm của khoang thuyền, chút âm thanh này chủ tử nhà mình đã sớm nghe hết vào tai. Nhưng đồng thời lại cảm thấy vị Bách thiếu bang chủ này... Nói cũng có vài phần đạo lý.

Triệu Tử Hằng: "Đường huynh còn chưa thành thân. ”

Bách Thập Thất: "Thì ra các cô nương ở kinh đô đều không bị mù, nếu thật sự gả cho hắn thì nhàm chán biết bao. ”

Triệu Tử Hằng vì đường huynh bất bình: "Đường huynh là anh hùng đương thời, gả cho ngươi ngược lại chắc sẽ rất thú vị đấy, mỗi ngày cứ ở trong hậu trạch cùng một đám nữ nhân lên mặt, tranh giành tình cảm. " Hai người đều nổi danh phong lưu, chó không nên chê mèo lắm lông.

Cách một tấm ván gỗ, trong khoang tàu, Triệu Vô Cực chậm rãi chuyển động ngón tay, không khỏi tự hỏi: Thì ra trong mắt người khác, ta lại là người không thú vị như vậy sao?

Hai người đi vào phòng bên cạnh, Bách Thập Thất mới vừa rồi còn biết hạ thấp thanh âm rốt cục không cần ghìm cổ họng nói chuyện nữa, giọng nói của nàng xuyên qua vách, rơi thẳng vào tai Triệu Vô Cực: "Anh hùng là quan điểm của người ngoài, có quan hệ gì với vợ con? Nếu như gả cho một anh hùng kết quả lại là ngày ngày ngửa cổ hầu hạ nam nhân, còn không bằng gả cho một con gấu chó vây quanh lão bà hài tử, ít nhất sẽ không bị bệnh đốt sống cổ! ”

Ngưỡng mộ cũng là một loại công việc thể chất.

Triệu Tử Hằng thành công bị hảo huynh đệ thuyết phục: "Nói như vậy nếu nói chuyện làm cho phu nhân vui vẻ, ta so với đường huynh còn có sở trường hơn. ”

Bách Thập Thất gỡ niêm phong bùn trên vò rượu ra, rót đầy rượu vào chén của mình: "Đường huynh ngươi có bao nhiêu bản lĩnh ta không biết, nhưng mà ngươi ấy à..." Nàng kéo dài giai điệu trêu chọc hắn: "Cái khác thì ta không dám nói, nhưng mà riêng chuyện làm cho nữ nhân vui vẻ thì đúng là am hiểu nhất! ”

Triệu Vô Hằng một ngụm uống hết rượu trong chén, ném chén rượu xuống đánh nàng: "Ngươi đừng có nói bậy bạ! Chẳng lẽ ta ngoại trừ chuyện làm cho nữ nhân vui vẻ thì không còn chỗ nào đáng nói hay sao? ”

Bách Thập Thất bưng chén rượu vừa xin tha vừa trốn: "Chúng ta là huynh đệ, còn không cho ta hưng phấn nói thật hay sao? "Tạp dịch dưới bếp mang rượu và thức ăn lên, nàng còn nhớ rõ phân phó một tiếng: "Đưa cho công tử cách vách một phần đi. " Có người thích hợp cùng cười cùng uống, có người trời sinh lãnh tình, có lẽ chỉ thích đơn độc.