Chương 5

Tôi lập tức phản pháo lại: “Không phải đâu!”

Phương Ý: “Tớ không có hứng thú đâu, hai người tiếp tục làm đi… ừm, hai người nói chuyện đi.”

Nói xong liền ngay lập tức ôm con trai tôi chạy thẳng ra cửa.

……….

Còn lại tôi và Kinh Nhất Hủ nhìn nhau, ngại ngùng không biết phải nói gì.

Tôi chỉ ra ngoài cửa: “Ra ngoài làm két bia không?”

Tôi vừa mở cửa liền trông thấy Trần Hiểu Thanh đang ghé sát nhòm trộm qua mắt mèo trước cửa.

??????

Xung quanh tôi sao lắm người thần kinh không bình thường thế hả?

Tóm lại là không đi uống rượu, đi đến chỗ mà Kinh Nhất Hủ tìm.

Tôi tìm được cơ hội liền bắt đầu móc mỉa anh ấy: “Quán quen hả?”

Mặt không cảm xúc đáp: “Quán của người bạn.”

Sau khi vào quán liền trực tiếp đi đến quầy bar, nói gì đó với bartender, bartender nhìn tôi liền cười ái muội: “Cuối cùng cũng chịu tìm bạn gái rồi à?”

Kinh Nhất Hủ chỉ liếc mắt một cái, không trả lời.

Tôi nhướn mày: “Mới không phải, xin chào, tôi là Lục Tiểu Bạch.”

“Vãi chưởng!”

Bartender kinh ngạc đến mức cầm chiếc cốc trong tay còn run rẩy: “Hóa ra là cô hả? Sau khi trap anh Hủ xong liền cuốn gói chuồn mất tiêu, hại anh ấy đi tìm bấy lâu nay?”

Tôi sững sờ nhìn Kinh Nhất Hủ.

Bartender kích động đến mức giơ tay hét to về một phía: “Lỗi Tử, bọn họ ở đây này!”

Lời vừa nói xong, có mấy người đàn ông từ bên kia đi qua đây, chào hỏi với Kinh Nhất Hủ. Vốn dĩ tôi muốn hỏi một vài vấn đề, mà nhiều người như này lại không dễ hỏi rồi.

Mấy người bạn của Kinh Nhất Hủ rất nhiệt tình, đang chơi “Nói thật hay Thử thách”, mời chúng tôi cùng chơi.

Kinh Nhất Hủ chưa kịp nói gì đã nghe thấy tôi lập tức đồng ý: “Được nha.”

Tôi nhướn mày khıêυ khí©h anh ấy: “Anh không dám à?”

Anh ấy chỉ cụp mắt nói: “Vậy nghe em.”

…….

Chúng tôi vừa gia nhập, không khí trên bàn bỗng thấy vi diệu hẳn lên.

Ván đầu tiên tôi cầm bình rượu quay, miệng chai chỉ vào Kinh Nhất Hủ, anh ấy chọn nói thật.

Tôi cười lạnh: “Có tất cả mấy người bạn gái? Phía sau tôi thì cứ một người tiếp một người đúng không?”

Kinh Nhất Hủ chỉ im lặng ngồi trên sô pha hút thuốc, không đáp. Chấp nhận uống một ly.

Vòng thứ hai miệng chai chỉ vào tôi, tôi cũng chọn nói thật.

Kinh Nhất Hủ chỉ nhếch khóe miệng, ánh mắt rũ xuống: “Lục Tiểu Bạch, em nói xem, ngay từ ban đầu em đã chơi tôi rồi đúng không?”

Tôi cũng không đáp, cầm lấy bình rượu rót đầy ly, uống cạn.

Những người khác nhìn thấy thế đều không dám lên tiếng gì, rất nhanh bắt đầu vòng thứ ba, lại là tôi!

Cái vận cứt chó gì thế này?