Chương 15

Chuông gió của quán cà phê Poirot lại vang lên, một cô gái xinh đẹp mặc toàn đồ hiệu trên người bước vào trong ánh mắt hồi hộp của Enomoto Azusa. Tóc dài cuộn sóng màu nâu khói, đôi môi đỏ như lửa, còn có những bước chân uyển chuyển như mèo.

Enomoto Azusa vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: Tốt quá! Lần này là con gái! Vậy chắc là không liên quan gì tới vị khách kia đâu nhỉ?

Nhưng giây tiếp theo sau đó, cô ấy nhìn thấy người đẹp này đi thẳng về phía Hanada Saharuna.

...Không sao hết, cho dù là người quen thì cũng có thể là bạn bè bình thường thôi. Vị này không giống những người trước đó, người ta giới tính nữ mà! Enomoto Azusa khẳng định.

Trước đó Hanada Saharuna dùng nước chanh để hất vào mặt luật sư nham hiểm nên phần đất gần bàn vẫn còn nước đọng.

Để trông bản thân có khí thế hơn mà cô gái cố ý mang đôi giày cao gót 8cm. Lúc này không để ý nên giày cao gót giẫm trúng vũng nước trên sàn nhà, trượt chân.

"Á á á á!" Cô gái mặc váy ôm sát người nên hoàn toàn không sải chân lấy lại thăng bằng được, chẳng mấy chốc là ngã sấp mặt xuống đất.

"Qúy khách!" Enomoto Azusa sợ tới mức hét to.

Amuro Tooru vội vàng lao ra ngoài, nhưng quầy bar cách ghế dài một khoảng nhất định. Anh vừa sải chân ra thì nhìn thấy Hanada Saharuna đã đứng lên ôm eo để cô gái kia không phải té ngã, còn là kiểu mặt đối mặt rất lãng mạn.

Tiểu thư nhà tài phiệt [7]: Hanada, có phải cái màn này cũ quá rồi không? Cũ tới nỗi tui thấy ớn rồi.

Hanada Saharuna [1]: Nếu bà không muốn thì bây giờ tui có thể buông tay, để phim thần tượng lãng mạn biến thành phim hề. Dù sao bà mặc cái váy bó sát siêu ngắn này thì chắc chắc sẽ lộ hàng hết, lộ qυầи ɭóŧ là biểu tượng kinh điển của phim hề còn gì.

Tiểu thư nhà tài phiệt [7]: Không cần!

"Senko, bà không sao chứ?" Hanada Saharuna nói.

"Phù... Không sao không sao, đúng là hù chết người ta!" Cô gái xinh đẹp vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy hí hửng ôm cổ Hanada Saharuna hôn một cái: "Cảm ơn bà nha, Saharuna, thích bà nhất đó ~"

Hanada Saharuna dùng tay kéo tay cô ấy xuống, nói với vẻ mặt ghét bỏ: "Đừng có õng ẹo như thế được không, son môi của bà sắp in lên mặt tui rồi!"

"Có gì đâu nà, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà." Cô gái xinh đẹp buông tay ra theo sức kéo của Hanada Saharuna, cô ấy vừa đặt túi xách lên ghế dài vừa nói.

Ngồi xuống được vài giây, cô ấy giơ tay lên kêu Enomoto Azusa bọn họ: "Phục vụ ơi, làm phiền cho gọi món."

"Vâng!" Enomoto Azusa vội vàng cầm menu đi về phía bọn họ: "Anh Amuro, phiền anh lấy cây lau nhà đi dọn nước dưới đất nhé."

Thật là, mình chỉ lo xúc động mà quên bẵng mất chuyện xử lý vũng nước dưới đất! Suýt chút nữa là làm khách hàng té rồi, đúng là tệ quá đi! Hôm nay cô ấy mắc phải quá nhiều sai lầm rồi, Enomoto Azusa nhịn không được tự kiểm điểm bản thân.

Cô gái xinh đẹp nhận menu để xem, hỏi: "Saharuna, bà muốn ăn cái gì không?"

"Tui thì miễn đi, tui ăn rồi... À, phải." Đột nhiên Hanada Saharuna nhớ ra điều gì đó: "Cô phục vụ ơi, chúng tôi sắp đi rồi, phiền cô gói cho tôi một phần sandwich như đã nói trước đó nhé."

Nói xong cô nhìn sang cô gái xinh đẹp, nói: "Bà quên mất chúng ta hẹn ăn tối rồi à? Bây giờ sắp năm giờ rồi, bây giờ mà ăn là lát ăn không ngon đâu."

"Cũng đúng nhỉ, vậy cho tôi một ly latte đá là được!" Cô gái xinh đẹp trả menu cho Enomoto Azusa.

"Xin quý khách chờ một lát, chúng tôi sẽ mang món lên ngay." Enomoto Azusa nói.

Cô gái xinh đẹp lại nhìn sang Hanada Saharuna, cô ấy lấy một cái hộp trong túi xách hàng hiệu ra, đẩy tới trước mặt cô: "Saharuna, chúc mừng bà vượt qua kỳ phỏng vấn, đây là quà chúc mừng tui tặng bà, bà mau xem coi có thích không?"

Hanada Saharuna mở hộp ra, bên trong là một cái đồng hồ mặt tròn màu bạch kim, có dây đeo màu đen với họa tiết đơn giản. Trên mặt đồng hồ có hình mặt trăng, ngày nghịch hành, lịch vạn niên cho tháng và năm nhuận, ngoài ra còn có thêm chức năng tự động thay đổi giờ, phút và giây. Là kiểu kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, cho dù là người không biết xem đồng hồ cũng phải khen không ngớt lời.

Amuro Tooru cầm cây lau nhà tới nhìn thấy đồng hồ, nhận ra đây là đồng hồ PFT.R, anh còn nhớ hình như giá bán của dòng đồng hồ này là 120.000 dollar.

"Đa số đồng hồ nữa là đồng hồ kiểu thông thường, gần như chỉ có chức năng xem thời gian thôi, với công việc của bà thì chắc nhiêu đó chưa đủ dùng đúng không? Tui chọn lâu lắm mới chọn được cái đồng hồ 120.000 dollar này đấy... Đúng là giá hơi thấp, nhưng tui đã tìm người để đặt làm riêng cho bà một cái đồng hồ tốt hơn rồi. Chỉ là không thể làm xong nhanh được, vậy nên bà xài tạm cái này trước đi." Cô gái xinh đẹp nói.

Ngay sau đó cô ấy lại lấy một phong thư rất dày từ trong túi xách ra, đẩy tới trước mặt cô: "Còn nữa, tui nghĩ bà đang đi thực tập, chắc chắn cần phải thiết lập mối quan hệ tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp, vậy thì sẽ có rất nhiều buổi xã giao rồi. Đây là chút tiền tiêu vặt mà tui chuẩn bị cho bà. Bà dùng trước đi, không đủ thì nói tui biết nha."

"Sao lúc nào bà cũng cho tui tiền hết vậy, của tui đủ dùng rồi... Với lại tui không cần quà đắt tiền như thế đâu." Hanada Saharuna trả đồng hồ lại, dường như cô hơi bực bội: "Tui không muốn để người khác hiểu lầm quan hệ giữa tui và bà!"

"Là tự tui muốn cho bà xài! Tiêu tiền cho người mình thích thì có gì sai chứ!" Cô gái xinh đẹp vội vàng nói, cô ấy nắm chặt tay Hanada Saharuna: "Tui không quan tâm người khác nghĩ thế nào! Trên thế giới này chỉ có Saharuna mới hiểu được tui thôi!"

"..." Amuro Tooru, vậy ra đây cũng là một con cá, đúng không?

"Xin bà đừng nói vậy, không phải bà có chồng chưa cưới rồi sao?" Hanada Saharuna muốn rút tay về.

Lại còn là phụ nữ có chồng?

Amuro Tooru lau khô nước trên sàn, lúc xách cây lau nhà quay về thì vừa khéo đi lướt qua Enomoto Azusa đang bưng latte đá ra.

"Cô Azusa, xin hãy bình tĩnh." Amuro Tooru nhìn thấy ngón tay đang run rẩy của Enomoto Azusa, nhắc nhở.

Enomoto Azusa lặng lẽ nhìn Amuro Tooru một cái, trong mặt như hiện lên dòng chữ "tôi đã bình tĩnh lắm rồi".

Bên này, cô gái xinh đẹp còn đang hưng phấn nói: "Cái tên đó cha tui tự ý tìm, chứ tui hoàn toàn không thích anh ta! Bây giờ tui chưa từ chối thẳng là vì muốn tìm tấm bình phong cho tình yêu của đôi mình thôi!"

Hanada Saharuna [1]: Ồ quao, bà đang lừa hôn đấy, cặn bã ghê! Đừng trách tui không nhắc bà trước, thế giới này là "Thám tử lừng danh Conan". Bà còn là tiểu thư nhà tài phiệt, là cái nghề có nguy cơ cao chỉ sau giám đốc thôi đấy. Coi chừng có ngày bị gϊếŧ à nha?

Tiểu thư nhà tài phiệt [7]: Ha ha ha, chuyện này thì bà khỏi lo, chắc chắn tui sẽ không vị chồng chưa cưới gϊếŧ đâu!

Hanada Saharuna thở dài một hơi: "Senko, tui chỉ xem bà là bạn thôi. Hơn nữa tui nói rồi, tui thích đàn ông hơn."

Còn không phải sao? Tỷ lệ chọi là 4:1 mà. Enomoto nói thầm trong lòng.

Cô ấy ho khan một tiếng để nhắc rằng mình đã đến, sau đó mới đặt ly latte đá xuống: "Qúy khách, latte đá của ngài đây ạ."

Cô gái xinh đẹp không quan tâm tới ly latte đá, toàn bộ sự chú ý của cô ấy đang đặt trên người Hanada Saharuna: "Cho dù bà thích đàn ông thì tui cũng không ngại! Tui chỉ cần được ở bên cạnh bà thôi! Tui cũng không ngại bà và người đàn ông khác tới với nhau, tui có thể chia sẻ bà với anh ta! Nếu bà muốn thì chúng ta chơi chung luôn cũng được!"

"?!!" "Cùng nhau" là cái ý mà cô đang nghĩ đấy hả? Chính là theo khía cạnh người lớn ấy!

Enomoto Azusa trợn to mắt, cô ấy siết chặt khay rồi nhanh chóng quay người đi về hướng quầy bar vì sợ hai người họ nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của mình.

Trời ơi! Trời ơi! Cô ấy vừa nghe thấy cuộc đối thoại thật khó lường! Sao mấy con cá mà vị khách này nuôi, con sau còn ghê hơn con trước! Đây là muốn three, three... Người ngây thơ như Enomoto Azusa thật sự không nói nên lời cái từ some* kia.

(*Threesome: Chơi 3 người.)

Ấy? Khoan đã, không đúng, hình như đâu phải vị khách chỉ có ba con cá? Cô ấy chân đạp năm thuyền lận! Vậy đó là six, six gì đó rồi!

Enomoto Azusa đỏ mặt quay về quầy bar, cô ấy vừa chịu cú sốc lớn nhất từ trước tới nay. Vốn dĩ chiều nay đã gặp đủ nhiều kí©h thí©ɧ rồi, ai ngờ đâu đoạn cao trào còn nằm ở sau! Cái này gọi là màn biểu diễn trước khi bế mạc luôn là màn hấp dẫn nhất sao?

Enomoto Azusa đang rơi vào hoang mang, nói lắp bắp với Amuro Tooru: "Anh A, Amuro... anh có nghe thấy không? Thế này thì lợi hại quá rồi? Thân thể vị khách kia có chịu nổi không?"

"...Cô Azusa, cô nói bậy cái gì đấy?" Amuro Tooru dở khóc dở cười.

Chờ Enomoto Azusa tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ thấy xấu hổ vì lời nói của mình đến mức chỉ muốn đào cái hang rồi chui xuống đất.

Amuro Tooru lại nhìn về phía Hanada Saharuna, hình như cuối cùng vị khách này cũng ý thức được lời mình nói không ổn lắm. Cô nhỏ giọng thì thầm với vị khách xinh đẹp kia mấy câu, cuối cùng cũng khiến vị khách kia tươi cười hớn hở.

Sau đó vị khách ấy uống một hơi hết ly latte đá, hai người đứng dậy đi về phía quầy thu ngân.

Amuro Tooru vội vàng đi qua.

Người thanh toán là Hanada Saharuna, suốt quá trình cô không nhìn Amuro Tooru lấy một cái. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh thì lại ôm cánh tay cô nhìn Amuro Tooru vài lần, Amuro Tooru lấy làm khó hiểu khi phát hiện trong mắt đối phương hiện lên vẻ thưởng thức đối với đàn ông.

Không phải cô gái này thích nữ à? Sao còn lộ ra ánh mắt thưởng thức người khác phái với anh chứ? Trong lòng Amuro Tooru có chút khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc mà sự thắc mắc ấy đã bị đánh nát.

Thanh toán xong, hai người đi về hướng cửa quán cà phê, vừa đi, cô gái xinh đẹp vừa nói: "...Cục cưng, tui cảm thấy anh trai hồi nãy không tồi đâu, bà có thích hay không? Hay là để tui hỏi thử xem anh ấy có muốn đi chung..."

"..." Trên trán Amuro Tooru toát mồ hôi lạnh.

Hanada Saharuna [1]: Này! Bà đừng có quá đáng! Bà bị biếи ŧɦái hả? Mời vừa diễn xong cảnh như thế mà còn dám mở miệng mời người ta?! Thế nhìn người khác sẽ nhìn tui bằng ánh mắt thế nào đây!

Tiểu thư nhà tài phiệt [7]: Ha ha ha sợ cái gì, dù sao sau này bà cũng không tới nơi này nữa mà, vậy nên tui cứ chọc anh ấy thôi...

"...Bà nói nhiều quá rồi đấy. Nói trước nhé, tui chỉ gặp bà được vào thứ sáu thôi, lúc khác nhớ đừng tìm tui." Hanada Saharuna đẩy cửa kính đi ra ngoài.

"Được thôi... Tui nghe theo bà hết đó..." Cô gái xinh đẹp vui vẻ nói.

Amuro Tooru nhìn bóng lưng rời khỏi đây của hai người, trong đầu nhịn không được xuất hiện câu cảm thán trước đó của mình.

"Đúng là cuộc sống bình thản, nếu lúc nào người dân cũng có thể cười vui như thế thì tốt quá."

Anh nhịn không được nhắm mắt lại, ý "cười vui" mà anh nói cũng không phải là kiểu này.