Chương 6: Tôi không phải người tháo xe của anh!

Buổi tối tám giờ vẫn chưa tới giờ cao điểm ồn ào náo nhiệt nhất của quán bar Hoa Hồng.

Tiếng nhạc du dương như dòng nước, ánh đền tối tăm mờ ám phán chiếu từ những chén rượu chứa đầy chất lỏng.

Đủ mọi màu sắc, vô cùng đẹp mắt.

Nhưng ở nơi mà ngọn đèn không chiếu tới, Amuro Tooru đội một cái mũ lưỡi trai, âm thầm lặng lẽ bước vào quán bar từ trong bóng đêm.

Anh không vội vàng tới quầy bar làm điểm liên lạc, ngược lại đứng ở một góc nhìn thoáng qua mấy hàng ghế dài trong góc.

Vừa rồi lúc dừng xe, anh bất ngờ phát hiện ra xe của Gin.

So với việc bàn giao nhiệm vụ cho một thành viên nào đó khác, thì anh lại muốn gặp Gin hơn, nói không chừng sẽ tìm được một chút tình báo gì đó.

Cũng may bây giờ người còn chưa đông lắm, Amuro Tooru dễ dàng tìm được Gin và Vodka đang ngồi trong một góc âm u.

Anh kéo vành mũ xuống, giấu mái tóc màu vàng và nửa khuôn mặt dưới mũ.

Quán bar này xem như một điểm liên lạc của tổ chức, nhưng đồng thời cũng mở cửa buôn bán với bên ngoài.

Mặc dù toàn là thành viên hung tàn lui tới nhưng thân phận của anh đặc biệt, vậy nên cũng không muốn khiến bất cứ ai chú ý.

Lúc Amuro Tooru còn cách ghế dài không bao xa, Gin ngậm điếu thuốc lá, ánh mắt tàn nhẫn liếc nhìn sang.

- Gin. - Amuro Tooru chào hỏi, đối diện với ánh mắt không vui của Gin, anh bước vài bước tới gần rồi ngồi xuống đối diện gã, tiện tay ném cây bút gi âm lên bàn:

- Ghi âm anh muốn đây.

- Hừ. - Gin cười lạnh một tiếng, ấn điếu thuốc vào rượu để dập tắt, giương mắt ra hiệu cho Vodka cất bút ghi âm vào:

- Nhưng tôi không bảo cậu tới tìm tôi, Bourbon.

- Không phải giao thẳng cho anh sẽ tốt hơn sao? - Amuro Tooru ra vẻ phiền não:

- Hơn nữa hình như đối phương còn theo dõi tôi, còn để lại sáu chữ "nợ máu phải trả bằng máu" trên xe của tôi đấy. Gin à, là vì xóa dấu vết cho anh nên tôi mới bị theo dõi.

- Trò mèo giả thần giả quỷ thôi, nếu đến chuyện này mà cậu cũng không giải quyết được, vậy thì tổ chức cũng không nuôi kẻ vô dụng.

- Đúng là máu lạnh thật đấy, Gin. - Amuro Tooru lộ vẻ mặt hưng phấn:

- Nhưng mà nói trước nhé Gin, nếu như bắt được con mèo giả thần giả quỷ này, thì công lao là của tôi đấy.

Gin giương mắt nhìn Amuro Tooru, cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Amuro Tooru thấy thế, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất anh đã có cớ để điều tra rồi, vậy thì hành động cũng tiện hơn nhiều.

Anh vừa chuyển mắt, đang tính tìm hiểu xem vì sao Gin lại xuất hiện ở đây thì không khéo là điện thoại của Vodka lại vang lên tiếng chuông.

Vodka nhận điện thoại, vừa nói được hai câu thì sắc mặt đã thay đổi, nhìn sang Gin:

- Đại ca, đối phương lỡ hẹn.

- Hừ, đi thôi, Vodka.

Chết tiệt!

Thấy Gin đứng dậy chuẩn bị đi, sắc mặt Asakura Nashi thay đổi.

Ban nãy vừa xuống xe, cô cũng nhìn thấy chiếc Porsche quen mắt kia, biết người mình muốn tìm ở bên trong, trong lòng cô lập tức hưng phấn.

Vậy nên sau khi vào quán bar, cô vừa nghe Gin và Amuro Tooru nói chuyện, vừa xem xét xem có thể "mượn" di động của ai đây.

Bây giờ cô chỉ vừa gửi tin nhắn cho cậu hai, vậy mà gã Gin này lại chuẩn bị đi rồi, thế chẳng phải cô làm chuyện uổng công rồi sao?

Mặc dù cô có thể mượn một cái di động rồi đuổi theo Gin để cung cấp địa điểm cho cậu hai, nhưng cô thật sự không dám lên xe của gã.

Lỡ như làm việc hấp tấp quá, xe nổ người chết thì sao bây giờ? Cô không xác định được mình có chống chịu được tổn thương hay không, vì vậy cô không muốn lấy mạng của mình ra để đánh cược.

Trong lòng cô cuống lên, đột nhiên nảy ra một ý định.

Mặc dù không biết có thể thành công hay không, nhưng thời gian cấp bách, chỉ đành liều ăn nhiều vậy.

Không kéo dài thời gian nữa, cô dựa theo ký ức lần mò di động ban nãy, động tác nhanh nhẹn lấy đi mấy cái điện thoại.

Mở chế độ ghi âm của tất cả điện thoại, cô bóp giọng ghi lại một đoạn lời nói.

Thấy Gin sắp rời khỏi quán bar, cô cài đặt ghi âm thành chế độ phát tuần hoàn, lấy một cái điện thoại trong số đó nhét vào góc, sau đó chạy tới địa điểm tiếp theo.

Giọng nói õng ẹo truyền ra từ trong góc, hòa cùng tiếng nhạc du dương khiến người ta không nghe rõ được.

Mấy người đàn ông cao lớn ngồi trong góc nghe thấy giọng nói vang lên, lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái.

Nhưng xung quanh đều là tiếng nói chuyện thì thầm và tiếng nhạc nên bọn họ tạm thời không phân rõ được mình vừa nghe thấy cái gì.

- Chắc chắn là con đàn bà nào mới bị đá nên khóc thôi, đừng quan tâm, uống rượu đi.

Người đàn ông phất tay nói một câu với vẻ không quan tâm lắm, giơ ly rượu lên để ra hiệu cho những người khác làm thêm một ly.

Nhưng những người khác còn chưa nâng ly lên, thì đột nhiên xung quanh quán bar đều vang lên giọng nói trách móc oán hận đầy lạnh lẽo và dai dẳng của phụ nữ.

Sắc mặt người trong quán bar thay đổi, người nào người nấy cũng ngừng cụng ly và nói chuyện với nhau, lắng nghe cẩn thận thì như có tiếng khóc thút thít hòa vào trong tiếng nhạc.

- Gin, ở lại với tôi đi... Đến đay đi... Ở lại đi... Hì hì... Ở lại chơi với tôi đi...

Câu nói đó vang lên trong quán bar hết lần này tới lần khác, câu này nối tiếp câu kia, lặp đi lặp lại không ngừng từ bốn phương tám hướng, kéo tới dồn dập như thủy triều, làm dâng lên cơn sóng to trong quán bar.

- Đại... Đại ca? Là nữ quỷ kia sao? Chúng ta làm gì bây giờ? Rút lui à?

Vodka chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, quay đầu nhìn sang Gin vẻ mặt sa sầm.

- Giả thần giả quỷ!

Gin liếc nhìn Vodka, rút súng từ trong túi ra, hiển nhiên đã đánh mất suy nghĩ rời đi lúc này.

Thấy đã đạt được mục đích, Asakura Nashi cười mong mi mắt, khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Amuro Tooru, trong lòng thầm nói câu xin lỗi.

Vừa rồi đã nói là sẽ không giả quỷ hù anh ta, nhưng hình như bây giờ thất hứa mất rồi.

Có điều, chờ lát nữa còn cần công cụ của anh giúp một tay!

Asakura Nashi chắp hai tay trước ngực lạy Amuro Tooru một cái.

Cho mượn tí vận may nhé!

Quay đầu nhìn dáng vẻ ác độc cầm súng đi vào trong của Gin, trong lòng cô biết kế hoãn binh này không kéo dài được bao lâu, vậy nên cô vội vàng chạy về phía bãi đỗ xe.

Tìm được chiếc Porsche của Gin, cô lấy hộp dụng cụ loại nhỏ mà mình chôm được từ trong xe của Amuro Tooru ra.

Đoán được có thể chiếc xe này được lắp kính chống đạn nên cô không mất thời gian với nó, lấy một sợi dây thép, dùng phương pháp mà cậu hai đã dạy để mở cửa xe.

Bây giờ dụng cụ có hạn, cô không tháo hết bốn cái bánh xe ra được, nhưng tháo hai cánh cửa xe ra lại không khó.

Xe lưu thông trên đường mà không có cửa xe, chắc chắn dọc đường sẽ khiến cảnh sát giao thông chú ý, vậy thì cho dù cô không ngăn lại thì cũng có thể cung cấp manh mối cho cậu hai.

"Pằng pằng pằng."

Mới tháo cửa xe ở ghế phụ lái được một nửa, đã có tiếng súng vang lên từ phía quán bar.

Con ngươi của cô co lại, biết chắc chắn là Gin đã phát hiện ra mấy cái điện thoại kia rồi.

Đoạn ghi âm giọng nói của cô không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc Gin sẽ tới đây thôi.

Nghĩ vậy, tay cô hành động nhanh hơn nữa, nhưng không ngờ Gin lại tới còn nhanh hơn dự đoán của cô!

Trong nháy mắt cửa xe bên ghế lái phụ nện xuống đất, lỗ tai cô nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân này vừa nhanh vừa mạnh, chỉ cần âm thanh thôi cũng đã lộ ra sát khí ngùn ngụt.

Không còn thời gian để tháo cửa xe còn lại, cô chỉ kịp lấy đi ốc vít dùng để cố định cửa xe và mấy cái dụng cụ ở gần trong tầm tay.

- Đại ca, xe... Cửa xe... - Kính râm trên mặt Vodka trượt xuống:

- Ai tháo cửa xe ra mất rồi?

- Gin, có cần giúp không?

Amuro Tooru cố nén cười, nhìn dáng vẻ giận tím người của Gin, bước tới bên cạnh nhìn một vòng:

- Xem ra chỉ tháo cửa ghế lái phụ thôi, có điều ốc vít để cố định đều bị lấy đi hết rồi, nếu ra đường kiểu này thì sẽ bị cảnh sát giao thông tóm đấy, vậy nên Gin à, có muốn đi nhờ xe của tôi không?

Lửa giận đã bộc phát ra, Gin làm lơ câu hỏi của Amuro Tooru, đi vài bước tới cạnh cửa xe:

- Từ nãy tới giờ, mục đích của người này là kéo dài thời gian, Bourbon.

- Anh nghi ngờ tôi tiết lộ vị trí của anh? - Sắc mặt Amuro Tooru thay đổi:

- Nhưng tôi không biết trước được chuyện anh tới đây.

- Vậy thì giấu kỹ cái đuôi chuột của cậu đi, nếu để tôi tóm được thì cậu sẽ không muốn biết hậu quả thế nào đâu.

Gin vừa nói vừa nhấc cửa xe lên, tiếng "lạch cạch" vang lên, hộp dụng cụ bị cửa xe ép tới mức hơi biến dạng xuất hiện trước mắt mấy người.

Amuro Tooru: Sao cái hộp dụng cụ này trông quen thế nhỉ?

Vodka: Sao cái hộp dụng cụ này trông quen thế nhỉ?

Gin cười lạnh một tiếng, rút súng ra chĩa vào ngực của Amuro Tooru:

- Vodka, gọi điện thoại cho Vermouth, hỏi xem cô ta đưa hộp dụng cụ của tao cho ai.