Chương 10

Đường về lại phòng không có gặp thêm cái gì phiền phức nào. Về đến phòng Hagiwara Kenji để bé mèo đen ở một mình trong phòng, rồi anh lấy chút đồ cần thiết để đi tắm. Lê Anh Thơ ở một mình trong phòng, nhảy lên bệ cửa sổ phòng nhìn ngắm mặt trăng. Bộ lông trên người sau khi tắm đã trở nên mềm mượt, sạch sẽ. Mùi sữa tắm thơm nhẹ, không khiến mũi cô cảm thấy quá gắt. Chạy nhảy cả ngày trời, Lê Anh Thơ có chút mệt mỏi trong người, nằm trườn dài trên bệ nghỉ ngơi.

Trước khi rời phòng, Hagiwara Kenji không chỉ khóa cửa phòng mà còn khóa luôn cửa sổ, phòng trường hợp bé mèo đen nghịch ngợm chạy ra ngoài. Đối với Lê Anh Thơ thì mấy cái khóa này chẳng làm khó cô chút nào, muốn mở thì mở muốn đóng thì đóng thôi. Nằm trên bệ cửa sổ nhìn về phía tòa kí túc xá đối diện, mấy phòng đối diện có phòng tắt đèn, có phòng đang tụ họp nói chuyện, có phòng đang có người xem phim gì đó,...

Biến thành mèo cũng hơn hai tháng, Lê Anh Thơ cảm thấy những kí ức đang dần phai nhòa đi. Cô nhớ những ngày yên bình bên gia đình với cha mẹ, anh chị và đứa em trai. Nhớ những lúc bày trò phá phách khắp khu xóm, hay rủ đám bạn đi chọc chó, hoặc về quê nội ngoại phá vườn, câu cá, thả diều,...

Lê Anh Thơ vẫn nhớ như in cái cảm giác bị xe cán nát nữa thân dưới của mình. Khiến cô cảm thấy bản thân mình dường như đi quá sớm, để lại con bạn thân và gia đình ở lại. Cảm giác tiết nuối và tội lỗi len lõi trong cô.

“Oáp~” Lê Anh Thơ ngáp một cái thật dài, tính trở về lại ổ mèo của mình chợt nghe tiếng gầm gừ bên ngoài cửa sổ. Ngó đầu ra nhìn thì thấy sinh vật ghê rợn vốn bám trên người của Morofushi Hiromitsu đang trèo bám tường đến gần phòng cô ở.

Đúng là không uổng công Lê Anh Thơ dẫn dụ nó đến đây nha~

Nhớ lại lần đầu gặp mấy sinh vật này ở khu vui chơi, Lê Anh Thơ cực kì bất ngờ trước việc tồn tại của chúng. Dần tìm hiểu về đám đó cô biết mình cũng có khả năng tiêu diệt đám đó trong một lần bị chúng đuổi theo.

Lúc đó, Lê Anh Thơ cảm giác mình như đang đối diện với thần chết, đột nhiên trong cơ thể mèo nhỏ bé có một luồng năng lượng lan tỏa khắp người. Nguồn sức mạnh này hoàn toàn khác biệt với thứ sức mạnh mà sinh vật đối diện tỏa ra, một bên thì tiêu cực còn một bên thì tràn đầy tích cực.

Móng vuốt nhỏ của cô được bao bọc bởi nguồn sức mạnh bí ẩn ấy, khi ấy Lê Anh Thơ thấy rõ sinh vật đuổi theo cô đang sợ sệt trước cô, nghĩ rằng sức mạnh cô sở hữu là khắc tinh của chúng. Nhảy vồ về phía sinh vật đó, cô nhanh chóng vươn móng vuốt cào mạnh vào nó một phát, cả cơ thể của nó bị tách đôi rồi tan biến hoàn toàn như bị thanh tẩy giống mấy ác quỷ trên phim.

Sau đợt đó, Lê Anh Thơ có cố gắng tìm hiểu về năng lực bản thân. Biết nó có khả năng cường hóa thể chất cơ thể nhỏ này thành thể chất siêu mạnh, đến nỗi đủ một cái tát cũng có thể sập tường, lúc đó cô cũng không ngờ mình có thể làm vậy luôn đó. Lê Anh Thơ cũng có khả năng đem nguồn sức mạnh đó phóng ra ngoài cơ thể mà tụ lại hình dáng cô muốn.

Ngoài ra đôi mắt tím cũng thường xuyên nhìn thấy mấy chấm ánh sáng đỏ đen bao quanh người khác. Ai có ánh sáng đỏ xung quanh người là đang gặp nguy hiểm, càng có nhiều thì càng nguy hiểm đến tính mạng, còn màu đen biểu hiện là hung thủ.

Nhờ vào năng lực đó Lê Anh Thơ đã tiêu diệt kha khá sinh vật ghê rợn.

Nhìn về phía sinh vật ghê tởm bên ngoài cửa sổ, Lê Anh Thơ nhếch mép cười, tập trung năng lượng tụ lại thành một cái l*иg vô hình khi nó mất tập trung. Nó gào rú, cào loạn xạ bên trong, nó càng quấy phá để thoát cô càng thu nhỏ và củng cố chiếc l*иg. Từ từ không gian bên trong không còn đủ để nó cử động dù chút ít đi nữa. Lúc này Lê Anh Thơ nở nụ cười chiến thắng, thu nhỏ nhanh chóng cái l*иg cho đến khi sinh vật đó bị nghiền nát và tan biến.

Nhìn về phía thành tựu của mình, Lê Anh Thơ vui vẻ vô cùng, đem sức mạnh thu hồi về, xác nhận sinh vật đó hoàn toàn bị tiêu diệt cô yên tâm thả lỏng tâm trạng mà ngắm cảnh bên ngoài phòng.

Hagiwara Kenji lúc trở về phòng, nhìn thấy bé mèo đen đang nhìn gì đó ở bên ngoài: “Sao vậy bé con?”

Lê Anh Thơ niềm nở chào mừng Hagiwara Kenji trở về, khẽ kêu lên “Meow~”[Không có gì!]

Hagiwara Kenji đi về phía cửa sổ, nhìn về phía ngoài, chả nhìn thấy cái gì thú vị cả. Anh nghĩ bé mèo đen đang muốn ra ngoài như hồi sáng, cười cưng chiều về phía bé mèo đen, lấy tay xoa đầu nhỏ một hồi rồi bế lên trên tay: “Tối rồi, về giường thôi nào!”

Hagiwara Kenji bế bé mèo đen trên tay đi về phía giường anh, ngồi dựa đầu trên giường bấm điện thoại, bé mèo đen thì anh để trên bụng vuốt ve. Bộ lông mới tắm xong đúng là mềm mượt, vuốt ve thật thoải mái nha~

Mở mấy tấm ảnh chụp hôm nay ra nhìn ngắm một chút, Hagiwara Kenji đem toàn bộ ảnh đăng tải lên trang cá nhân trên mạng xã hội. Dù Hagiwara Kenji ít khi đăng tải ảnh này kia, nhưng nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai mà thu hút không ít Fans.

Ảnh chụp vừa mới đăng tải đã có nhiều bình luận hiện lên.

"Mèo mới nuôi hả?”

“Tuy không biết bé thuộc chủng nào nhưng đáng yêu quá đi~”

"Mèo con không nên tắm, sẽ sinh ra phản ứng kí©h thí©ɧ, thậm chí gây chết đó.”

“Đôi mắt đẹp quá đi a!”

“Thì ra trên đời còn có tồn tại loại đôi mắt chiếm nữa khuôn mặt! Thật tuyệt vời!”

“Có mang đến thú y cấy chip chưa vậy?”

[Cấy chip?]

Hagiwara Kenji trước giờ chưa nuôi thú cưng bao giờ nên thiếu chút kiến thức chăm sóc chúng. Khi nhìn bình luận đó anh mới ngây người một chút.

Hagiwara Kenji lập tức lên mạng tra cứu thông tin, thấy điều luật bảo vệ động vật mới nhất có nội dung quan trọng trong văn bản quy định về cấy chip ở thú cưng. Việc này nhằm đảm bảo chủ nhân không có hành vi vức bỏ thú cưng hay bạo hành chúng, ngoài ra chủ nhân còn có thể tìm lại thú cưng đi lạc của mình thông qua tra cứu thông tin chủ trên chip.

Hagiwara Kenji nhìn đến bé mèo đen đang đùa nghịch trên bụng mình, thấy rất năng động lại còn thích đi dạo chơi lung tung, nghĩ rằng cần phải gắn chip.

Hagiwara Kenji nhắn tin cho chị gái mình: “Nee-san, mấy ngày nữa em tính toán đem bé mèo này đi thú y kiểm tra sức khỏe, muốn hay không sẵn tiện cấy chip luôn không?”

Hagiwara Chihaya nhanh nhắn lại: “Chip thì chưa cần, khi nào chị mang về Kanagawa rồi cấy sau.”

Hagiwara Kenji: “OK~?

Lo sờ mó, đùa nghịch trên bụng Hagiwara Kenji, Lê Anh Thơ không biết bản thân mình vừa mới tránh được một kiếp, cô vẫn say sưa làm việc của mình: “ Má ơi!! Đời này đúng là không uổng công sống lại nha! Úi! 8 múi luôn nè...hehe...hehe..?

Hagiwara Kenji phì cười trước sự quậy phá của bé mèo đen trên bụng mình, anh lấy tay xoa cái đầu, gãi cằm bé mèo đen: “Haha, đến giờ đi ngủ rồi bé con~”

Lê Anh Thơ tròn mắt mèo nhìn Hagiwara Kenji, khẽ meo một tiếng [Biết rồi anh Hagiwara.]. Cô đi về phía ổ mèo của mình nằm xuống.

Bên trong phòng, cửa kính đóng cẩn thận, rèm được kéo kín, đèn phòng đã được Hagiwara Kenji tắt, hơi mát từ điều hòa thổi vào khiến Lê Anh Thơ lân lân. Ngáp dài một cái, ở ổ mèo quen thuộc, gối đầu ngủ ngon lành.

Hagiwara Kenji: “Ngủ ngon bé mèo nhỏ~”

"Meow~” Ngủ ngon anh Hagiwara-san.

Cả hai chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Ngủ ngon từ tối đến giờ, Lê Anh Thơ thức dậy trên ổ mèo, đưa mắt nhìn quanh phòng thì chỉ có mình cô ở trong phòng. Ăn chút đồ lót bụng, cô tính toán đi chơi giống qua, vẫn như cách rời phòng hôm qua. Lê Anh Thơ lấy đà nhảy về phía tay nắm cửa, phát hiện cửa đã bị khóa. Đáng giận nha!

Bình thường mèo con khác thì không sao, thậm chí chúng còn thấy an toàn nữa nha. Nhưng với Lê Anh Thơ đầy năng động là một cực hình, TV không có nói chi điện thoại. Nhìn đám sách vở trên bàn, cô có chút ngao ngán đọc chúng.

Bây giờ Lê Anh Thơ mới biết cái cảm giác của mấy bé thú cưng khi chủ vắng nhà.

Nhìn về phía bệ cửa sổ, Lê Anh Thơ nhảy lên, dùng móng vuốt mở chốt khóa cửa sổ. Cửa sổ mở đủ khoảng không cho cô chui, thò đầu ra ngoài quan sát, bầu trời vẫn trong xanh, mặt trời giữa trưa khá gắt. Cúi đầu nhỏ nhìn xuống phía dưới, phòng Hagiwara Kenji ở tầng khá cao nên khi nhìn xuống mọi thứ đều thật nhỏ bé.

Quan sát xung quanh, phát hiện phòng kế bên đang mở, tính toán tốt khoảng cách, thấy khoảng cách vừa sức nhảy của Lê Anh Thơ nên cô bắt đầu vận động nguồn sức mạnh bên trong cơ thể để cường hóa cơ bắp.

Lê Anh Thơ nhẹ nhàng mà nhảy sang phòng đó, phòng này có chút lộn xộn. Trên giường để loạn xạ áo quần, giày đặt tùy tiện, sách vở để bầy bừa trên sàn, khó chịu nhất là mùi hôi thối của tất dơ lâu ngày.

[Éc! Chuồn nhanh thôi!]

May mắn chủ nhân phòng này khi rời đi không có khóa cửa. Lê Anh Thơ thuần thục mở cửa, rời khỏi căn phòng đó, đi dọc theo hành lang để đi chơi.

Lê Anh Thơ [Bây giờ mình nên đến khu nào đây ta. Hình như trong truyện có đề cập nhà ăn của trường này khá ngon. Vậy thử đến đó xem sao!]

Đi trên đường, Lê Anh Thơ có vài lần bắt gặp học viên nơi đây, quan sát kĩ đồng phục trường, áo sơmi xanh có huy chương trên ngực kết hợp với quần tây xanh đen, nhìn rất đẹp và nghiêm chỉnh. Ở đây vài ngày cô cảm thấy nơi này thật tràn đầy sức sống, hơn nữa người nơi đây dường như không có mấy ánh sáng đỏ đen trên cơ thể. Hơn nữa đám sinh vật ghê tởm cũng rất ít nữa, chỉ lác đát vài con yếu xìu nên cô cũng tiện tay sử lý chúng luôn.

Đi ngang qua sân tập luyện, mấy anh trai học viên đang hừng hực khí thế mà chạy. Giờ này chắc cũng là giữa trưa rồi mà họ vẫn miệt mài chạy khi đang mặc mấy bộ đồ phụ trọng màu đen, thật đúng là vất vả.

Lê Anh Thơ tìm một bóng mát nơi gốc cây nào đó ngồi nghỉ ngơi, mắt nhà nhã nhìn họ chạy dưới sân. Giữa trưa mặt đất có chút nóng, khiến chân cô cảm giác bỏng rát nên mới dừng chân chút. Một cơn gió thổi tới tán cây cô nghỉ chân, gió mát khiến Lê Anh Thơ thấy liu diu.

Thấy nghỉ ngơi đủ rồi, Lê Anh Thơ đứng dậy chuẩn bị rời đi thì có tiếng xào xoạt nơi bụi cây gần đó. Đôi tai mèo run run hướng về phía âm thanh đó, cô bước tới gần bụi cây đó. Một đôi mắt mèo màu vàng dựng đứng đang nhìn gắt gao về phía Lê Anh Thơ.

Thì ra là một con mèo trắng đã trưởng thành đang nhe nanh múa vuốt cảnh cáo bé mèo đen vì xâm phạm vào địa bàn của nó. Mèo trắng đè thấp cơ thể, bày ra tư thế tấn công Lê Anh Thơ bất cứ lúc nào, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ, móng vuốt sắc nhọn để lộ ra.

Nhìn bộ dáng của mèo trắng, Lê Anh Thơ biết nó có đủ thực lực để chiếm lấy một khu vực trong trường nên có chút nhún nhường. Dù gì thực lực của cô dư sức đánh bại nó nhưng sẽ có chút phiền phức nếu bộ lông mới tắm hôm qua bị bẩn nha. Mà Lê Anh Thơ không thích điều này cho lắm.

Lê Anh Thơ nắm lấy cơ hội xoay người rời đi.