Chương 21

Vụ việc hung thủ gϊếŧ hại cha mẹ Morofushi Hiromitsu đã bị bắt lại, cả nhóm F5 vui vẻ trở về lài trường học để tiếp tục công việc dọn nhà tắm chưa hoàn thành. Trên mặt ai cũng treo nụ cười đắc thắng nhưng chỉ có một người trầm ngâm nhìn xa xăm, dường như trong lòng người đó đang có nhiều nỗi niềm tâm sự cần được giải bày.

Morofushi Hiromitsu đi phía sau đám bạn, nhìn cả đám đang vui vẻ trò chuyện mà lòng cũng có chút vui, vui vì có các bạn đồng hành trong việc tóm gọn hung thủ đã gϊếŧ cha mẹ hay vì lý do nào đó chẳng ai biết. Nhớ lại lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong đám lửa lúc ấy khiến anh vô thức đưa tay lên eo nơi mà Lê Anh Thơ dùng sức mạnh kéo anh lùi về sau. Trong lòng Morofushi Hiromitsu vẫn luôn tự hỏi.

[Liệu lúc đó có phải là cha mẹ không?]

Với trực giác được rèn dũa, Morofushi Hiromitsu dễ cảm nhận được vào thời điểm lúc đó mạng sống của bản thân đang bị nhắm tới và khả năng bỏ mình tại đó là rất cao. Nhưng dường như ở đó còn có sự hiện diện của ai đó đang cố bảo vệ anh cũng như bạn bè anh, điều đó thể hiện rõ nhất khi cái cọc nhà bị thứ gì đó cắt ngang và rơi đúng chuẩn nơi Morofushi Hiromitsu đang đứng. Anh chắc chắc chiếc cọc đó nếu rơi theo đúng ý kẻ đó thì chắc giờ này Morofushi Hiromitsu không thể đứng đây được nữa, nhưng dường như có cái gì đó đã làm cái cọc chệch hướng rơi và quấn quanh eo kéo anh lùi ra sau vài bước.

Cảm giác thứ trên eo quấn rất chặt và vội đến nỗi vô tình khiến eo bên phải của Morofushi Hiromitsu có một vết bầm, hình dáng như có một sợi dây siết chặc eo của anh. Lúc thoát khỏi tiệm giặt đó, đám bạn anh cứ nhất quyết đòi kiểm tra cơ thể anh xem có vết thương nghiêm trọng nào không, lên xe cứu thương anh cởϊ áσ ra để nhân viên kiểm tra thì thấy ngoài mấy vết thương không đáng kể thì có vết bầm này. Càng nhìn vào vết bầm này anh càng khẳng định trực giác anh lúc đó là hoàn toàn đúng. Trong lòng tự hỏi liệu linh hồn có tồn tại hay không bởi trên thế giới này vẫn còn nhiều thứ mà khoa học chưa thể giải đáp hết.

Đang đi ở phía trước, Furuya Rei hình như cảm nhận được đứa bạn từ bé đang u sầu điều gì đó thì quay lại, chỉ thấy khuôn mặt của Morofushi Hiromitsu đang thất thần và đôi mắt khá vô hồn không chú ý xung quanh. Anh nhíu mày đi đến vỗ vai Morofushi Hiromitsu: “Hiro, cậu sao vậy?”

“Hôm nay cậu lạ lắm đấy. Có phải vì chuyện của hung thủ hôm nay không?”

Thấy Furuya Rei bất chợt quay đầu hỏi thăm Morofushi Hiromitsu thì cả ba người đều đồng loạt chú đến việc Morofushi Hiromitsu vẫn luôn im im nãy giờ. Thầm nghĩ trong lòng cậu đang đè nặng chuyện gì đó, dù sao chuyện của tên tội phạm hôm nay liên quan đến cái chết của cha mẹ Morofushi Hiromitsu ngày xưa. Cả đám đành động viên tinh thần Morofushi Hiromitsu vui vẻ trở lại.

Hagiwara Kenji đi đến khoác tay lên vai Morofushi Hiromitsu, giọng ưỡn ẹo trêu chọc: “Sao Hiromitsu hôm nay u buồn thế nà? Có cần mượn một bờ vai để khóc không? Hagi tôi đây luôn sẵn lòng nha~”

Matsuda Jinpei nổi cả da gà với cái giọng điệu của thằng bạn Hagiwara Kenji, cau có mặt nhìn về phía Morofushi Hiromitsu: “Xì…Hagi, mày đừng dở cái giọng điệu ớn lạnh như thế nữa giùm tao cái.”

“Còn mày nữa, Morofushi Hiromitsu, có gì muốn nói thì cứ nói cho tụi tao nghe chứ đừng dồn nén trong lòng nữa.”

“Nội cái chuyện mày vẫn luôn tìm kiếm manh mối vụ án của ba mẹ mày trong thầm lặng là thấy có chuyện rồi. Nếu cả đám không bắt mày khai ra thì giờ mày cứ ám ảnh nó không.”

“Đôi lúc mày cũng nên chia sẽ cho mọi người chứ đừng tự mình gánh vác nữa, Hiromitsu.”

“Với lại tụi tao sẽ luôn giúp mày mà.”

Công nhận nhiều lúc Matsuda Jinpei cũng biết nói đạo lý ghê. Sau tràn câu nói của anh thì bầu không khí có chút căng thẳng gượng gạo, Date Wataru đành đứng ra giảng hòa, anh kẹp cổ Matsuda Jinpei và Morofushi Hiromitsu lại để cả hai đối mặt với nhau, cất giọng khuyên giải:

“Thôi nào thôi nào, Jinpei-san, cậu bình tĩnh lại chút nào.”

“Còn cậu Hiromitsu, như lời Jinpei-san nói. Đôi lúc cũng nên chia sẻ cho bọn tôi. Đừng đè nặng trong lòng nữa.”

Morofushi Hiromitsu nghe giọng bạn mình đầy sự quan tâm đến cảm xúc của anh, đành tìm đại lý do nào đó thoái thoát, hy vọng cả đám không nghi ngờ: “À, không có vấn đề gì đâu. Tớ ổn mà”

Matsuda Jinpei vẻ mặt không tin, nhướng mày mở miệng hỏi ngược lại đầy gây gắt: “Thật không? Hay lại dấu như lúc trước hả?”

Morofushi Hiromitsu đành bộc bạch: “Tớ chỉ nghĩ rằng nếu ngày đó đưa Yuri đến bệnh viện kịp thời thì bác Tomori đã không làm chuyện như vậy và….” Càng nói giọng anh càng nhỏ dần.

Matsuda Jinpei có chút nóng tính: “Chỉ có nhiêu đó mà mày phiền lòng à?”

“Thứ nhất đó không phải lỗi do ai cả, chuyện cô bạn Yuri đó của mày cho dù không đi cắm trại vào ngày đó thì cũng phát bệnh mà chết.”

“Thứ hai là cái gì qua rồi thì cho qua đừng nhìn lại quá khứ nữa mà phải tiến tới tương lai kia chứ.”

“Và cuối cùng là có bọn tao ở đây rồi nên…mày đừng lo chi nữa” Vừa nói Matsuda Jinpei vừa đi tới vỗ vai Morofushi Hiromitsu, điều này như tiếp thêm tự tin hơn cho anh lúc này đây.

Nhìn thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của Morofushi Hiromitsu mà cả đám bắt đầu cười vang, mọi người cùng nhau bước đi trong ánh nắng ban mai, họ bỏ lại những phiền muộn ra một bên để cùng nhau vui đùa như những đứa trẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau cái ngày ba mẹ mất, Morofushi Hiromitsu có thể thoải mái cười rạng rỡ như thế.

Trở về lại học viện nhóm F5 lại tiếp tục công việc đang dang dở, cả ngày chạy đi chạy lại rồi thêm việc dọn dẹp nhà tắm này đã khiến cả đám đều mệt lã người. Họ tựa vào nhau ngủ trên sàn nhà tắm lúc nào không hay ngoại trừ Furuya Rei là còn tỉnh táo, anh đành đi báo cáo vụ việc cả ngày hôm nay cho huấn luyện viên Onizaka. Đợi cả đám nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt thì anh cũng đánh thức họ dậy rồi dọn dẹp dụng cụ đi về.

Trong lúc nhóm F5 hì hục dọn dẹp nhà tắm thì Lê Anh Thơ chạy bộ trở về lại học viện, thay vì lén lút như mọi ngày thì hôm nay cô quyết định quan minh chính đại đi vào bằng cổng lớn luôn. Trước cổng học viện vẫn luôn có người đứng gác nhưng chả ai ngăn cản cô vào trường cả, khi đến trước cổng cô có dừng trước họ mà kêu lên vài tiếng như thay lời chào hỏi rồi đi vào luôn.

Lê Anh Thơ thong thả tìm kiếm vị trí của nhóm F5 rồi đi đến nơi đó, quan sát cả đám thì thấy mấy chấm sáng đỏ đã không còn nữa thì cô mới yên tâm phần nào. Cái nết khiến người khác đau não của nhóm F5 càng khiến Lê Anh Thơ không yên tâm nên mới đích thâm đi đến kiểm tra tận mắt mới thôi.

Công việc dọn nhà tắm xem ra còn lâu mới hoàn thành, Lê Anh Thơ đành trở về lại phòng Hagiwara Kenji trước. Về đến phòng, cô ngồi xổm nơi ban công mặc cho gió đêm thổi vào người, đôi mắt nhìn về phía xa xăm chứa đầy nỗi buồn phiền lo âu. Vụ việc chú linh hôm nay càng khiến cô ý thức được mình nhỏ bé biết chừng nào trước sức mạnh áp đảo. Dù không muốn thừa nhận nhưng cái năng lực đặc biệt mà cô đang sở hưu có ích lợi gì?

Cảm thấy việc lấy hình hài một bé mèo mà đi làm anh hừng cứu giúp người khác thật nực cười và viễn vông. Ngay cả việc tự mình chăm sóc bản thân trong hình hài mèo này còn khó khăn chứ nói đến cứu mạng của mọi người. Hơn nữa nếu hôm nay Gojo Satoru không ở gần đó thì có lẽ máu đã văng khắp nơi rồi.

Cho dù Lê Anh Thơ giúp họ tránh khỏi kiếp nạn như trong truyện thì không có gì đảm bảo họ có thể an toàn sống với đám chú linh kia. Bây giờ cô ao ước có thể trở lại làm người thì hay biết mấy.

“Ọt ọt~~” một tiếng reo từ bụng phát ra khiến Lê Anh Thơ có chút xấu hổ. Chạy trốn từ cao chuyên đến đây cũng đủ khiến đống thức ăn đắt tiền Gojo Satoru mua cho cô ăn cũng tiêu hóa hết rồi. Đành bước tới chén thức ăn cho mèo trong phòng ăn mấy miếng rồi mới chui vào ổ mèo nằm nghỉ.

Nằm nghỉ hồi lâu thì trước cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếng mở cửa vang lên báo hiệu chủ căn phòng trở về. Mở cửa ra là bóng dáng mệt mỏi uể oải đứng không vững của hai thanh niên, một đầu tóc xoăn đưng lắp ló ngoài cửa trò chuyện với Hagiwara Kenji. Lê Anh Thơ dù bị bức tường che khuất nhưng cũng lờ mờ đoán ra đó là ai nhờ vào giọng nói.

Hagiwara Kenji đi vào phòng thì thấy bé mèo đen vẫn còn thức để chờ anh về, mệt mỏi cả ngày tích tụ lập tức biến mất, tâm trạng vui vẻ đi đến tính vuốt ve bé mèo: “Sao còn chưa ngủ hả nhóc? Đang đợi ta về đấy à?”

Đưa bàn tay gần chạm vào đầu bé mèo thì sực nhớ ra cả người anh có chút dơ cùng bốc mùi mồ hôi nên đành dừng động tác lại. Có vẻ như Hagiwara Kenji nên tắm rửa sạch sẽ trước cái đã. Cả người đầy mồ hôi có chút chua, lại thêm cái mùi khói ám vào lúc chạy trốn khỏi tiệm giặc kia nữa. Mèo là loài ưa sạch nên bé mèo đen nhà anh chắc không thích bộ dáng bốc mùi của anh lúc này đâu.

Tính thu cánh tay trái lại nhưng hành động tiếp theo của bé mèo khiến Hagiwara Kenji sửng sốt. Ngón trỏ cùng ngón giữa bị thương do mèo cào được dán băng keo cá nhân lại bị nước dính vào làm ướt khiến nó có màu hơi thâm.

“Meow?” [Bị thương sao?] Bé mèo đen dùng cái chân nhỏ nhẹ nhàng chạm vào băng keo cá nhân.

Hành động quan tâm Hagiwara Kenji của bé mèo đen khiến anh vô cùng bất ngờ, ngay sau đó nhịn không được mà cười: “Cái này là do con mèo hoang trong trường cào bị thương thôi.”

“Tuy rằng bé mèo trắng đáng yêu, nhưng nhóc không cần lo lắng đâu, bé mèo đen nhà ta mới là bé mèo đáng yêu nhất trên thế giới a!”

“Đáng yêu?” Matsuda Jinpei có chút khinh thường đang đứng ngoài cửa với đống đồ tắm rửa trên tay: “Cái con mèo trắng kia thật đáng giận. Nó dám làm bẩn lá cờ Hiromitsu thết kế. Thật đáng ghét.”

“Nhanh lên, Hagi.” Matsuda Jinpei đứng ngoài cửa hối thúc Hagiwara Kenji, miệng Matsuda Jinpei không ngừng ngáp cho thấy anh đang rất mệt và muốn đi ngủ ngay, buồn ngủ đến nỗi cả khóe mắt còn còn vươn ít nước mắt: “Buồn ngủ quá, tắm rửa xong sớm rồi trở về ngủ thôi.”

Ngắm kĩ lại khuôn mặt của Matsuda Jinpei cũng thấy mấy vết thương chắc do mèo cào đây, một trên má bên trái và cả tay phải cũng có băng keo cá nhân. Anh đứng trước cửa phòng chờ Hagiwara Kenji chuẩn bị đồ rồi cả hai cùng rời đi. Căn phòng lại lần nữa trở nên yên tĩnh.

Bé mèo đen nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kia một hồi rồi mới ngáp dài một cái trước khi nhắm mắt đi ngủ. Hôm nay vận động vô cùng nhiều, mới nằm xuống một cái là toàn bộ cơ bắp đang không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức.

Cũng không biết qua bao lâu, một bàn tay mang theo hơi nước đột nhiên ôm Lê Anh Thơ lên đặt trên nệm. Chủ nhân bàn tay kia dã thuần thục nắm giữ phương pháp vuốt ve mèo, phần lông trên lưng mèo được nhẹ nhàng vuốt ve chải chuốt lại.

Bé mèo đen vô thức thư giản cả người đầy thoải mái đến nỗi tự ngữa cái bụng mình ra. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, sau đó cái bàn tay kia được nước làm tới mà sờ vào cái bụng mềm mại của bé mèo.

Bé mèo đen run rẩy cơ thể một chút, miễn cưỡng mở to mắt xem xét liền thấy người nào đó một bên lau khô tóc một bên chìm đắm với việc vuốt ve mèo. Cảm thấy không còn sớm, Hagiwara Kenji đành để bé mèo ở một bên giường mình rồi trèo lên giường ôm bé mèo ngủ luôn. Đợi cho Hagiwara Kenji ngủ say, Lê Anh Thơ mở một mắt ra quan sát.

[Chậc! Lớn rồi mà không chịu đắm mềm đi ngủ. Muốn bệnh à!] Càm ràm trước việc Hagiwara Kenji quên kéo chăn lên đắp nhưng Lê Anh Thơ vẫn đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh mà dùng cái miệng nhỏ xin đắp chăn giùm anh. Xong xuôi, cô rời phòng để đến phòng Morofushi Hiromitsu xem sao.

Thuần phục mở cánh cửa rồi dùng sức mạnh đóng nó lại từ bên trong, Lê Anh Thơ một đường đi đến trước cửa phòng Morofushi Hiromitsu, áp tai vào nghe ngóng thì biết anh còn thức. Không hiểu tại sao một người như anh lại còn thức vào giờ này trong khi đám bạn nằm ngủ la liệt sau một này vận động mệt như thế nữa, cô nhảy lên tay nắm cửa phòng anh để cánh cửa mở ra.

Morofushi Hiromitsu nằm trong phòng suy nghĩ về chuyện lúc đó, đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra khiến anh giật mình cảnh giác. Chờ đến khi nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn của bé mèo đen lò đầu vào, cả hai mặt đối mặt trong giây lát vì quá bất ngờ. Morofushi Hiromitsu thắc mắc tại sao mèo Hagiwara Kenji lại đến phòng anh vào giờ này.

“Là nhóc? Sao không ở với Hagi mà lại qua đây làm chi?” Morofushi Hiromitsu đi đến cửa bế bé mèo đen sẵn tiện đóng cánh cửa phòng lại luôn. Ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân từ đôi mắt tím của bé mòe mà anh phì cười trước hành động có chút ngây ngốc của mình.

Trở về lại giường mình, Morofushi Hiromitsu để bé mèo lên đùi mình vuốt ve vừa trầm ngâm hồi tưởng lại chuyện ở tiệm giặc, chợt anh bế bé mèo lên để nó đối diện với mặt mình rồi hỏi một câu mà anh cho là khá ngu ngốc: “Nè nè, nhóc con ta nghe nói động vật có khả năng nhìn thấy những thứ mà người không thể thấy đúng không? Vậy nhóc có thể nhìn thấy linh hồn được không?”

Nghe câu hỏi từ Morofushi Hiromitsu mà Lê Anh Thơ cười méo xệ miệng có chút né tránh, không nghĩ một người như anh lại có mặt ngây ngốc dễ thương như vậy.

“Meow~”

“Phụt! Hahaha…” Morofushi Hiromitsu cười vì hành động của mình vừa rồi thật giống kẻ ngốc.

Lê Anh Thơ chỉ biết tròn xoe đôi mắt tím nhìn Morofushi Hiromitsu, thấy anh cười vui vẻ như thế mà bất giấc vui theo. Lát sau anh đặt cô lên đùi mình, vừa vuốt ve vừa tâm sự với cô như một người bạn.

“Nhóc biết không, kể từ ngày ba mẹ ta chết, ta đã luôn cố gắng tìm ra hung thủ nên quyết tâm trở thành cảnh sát. Rồi cái ngày đỗ vào ngôi trường này ta đã rất vui, có vẻ như là định mệnh đã sắp đặt mà cả năm người bọn ta trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Cả đám cùng nhau trải qua nhiều chuyện từ đầu đến giờ càng khiến mỗi người hiểu nhau hơn. Cho đến ngày hôm nay cả đám đã cùng nhau truy bắt kẻ diết hại cha mẹ ta.”

“Khi ở trong đám lửa nơi tiệm giặt đó, ta cảm nhận được một cái gì đó vô hình khó nắm bắt. Có vẻ như linh hồn ba mẹ ta đã ở đó để bảo vệ ta khỏi cái cọc muốn lấy mạng ta.” Vừa nói Morofushi Hiromitsu vừa đưa tay ra sơ vào eo nơi vết bầm hiện rõ: “Có lẽ chính họ đã kéo ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi đó. Trước giờ ta vẫn luôn tin vào khoa học nhưng chuyện hôm nay đã khiến ta suy nghĩ lại, chắc chắn rằng ba mẹ trên thiên dường vẫn luôn dõi bước theo từng bước chân của hai anh em ta và luôn âm thầm bảo vệ bọn ta.”

Lê Anh Thơ nằm trên đùi Morofushi Hiromitsu nghe anh giải bày tâm sự mà có chút chột dạ né tránh. Không nghĩ hành động sơ xuất lúc đó lại tạo thành hiểu lầm to như vậy, à thôi kệ miễn nam thần Morofushi Hiromitsu vui là được rồi. Hy vọng cuộc đời sau này của anh sẽ như tên của anh.

Tâm sự nãy giờ, Morofushi Hiromitsu chợt để ý đến thời gian, thấy đã khuya rồi mà còn thức như vậy ách hẳn ngày mai khó trách gà gật trên lớp. Nhanh sắp xếp lại giường rồi ôm bé mèo đen đi ngủ, tiếng khò khè từ mèo càng khiến Morofushi Hiromitsu nhanh chìm vào giấc ngủ để lại bé mòe đen còn tỉnh táo.

“Ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp nha, anh Hiromitsu.” Lê Anh Thơ khẽ dụi đầu vào trán anh như thay nụ hôn chúc ngủ ngon đến anh.

“Hehehehe…Bây giờ đến lúc….” Nụ cười của Lê Anh Thơ dần mất nhân tính, đôi mắt phản chiếu ánh sáng đỏ ở một bên mắt, cơ thể run lên vì phấn khích. Nhẹ nhàng bước từng bước chân đến gần nơi cần đến mà cô không ngừng phấn khích a~~

Khẽ kéo chăn ra, Lê Anh Thơ vén áo của Morofushi Hiromitsu lên và bắt đầu công cuộc “ăn đậu hủ nam thần” mà cô mong ước bấy lâu. Úi trời! Nhìn nhỏ con nhất trong nhóm mà múi nào ra múi đó, sáu múi khỏi chê. Lấy đệm lót thịt mèo sờ lên từng múi bụng của Morofushi Hiromitsu, công nhận da anh không chỉ trắng mà còn mịn như da con gái a~

Mân mê vuốt ve từng thớ cơ bụng trên người Morofushi Hiromitsu hồi lâu cũng thấy chán, Lê Anh Thơ quyết định chuyển dời lên cơ ngực của anh, thành ra hiện giờ cái áo đều vén lên hết cả, chỉ thiếu điều muốn cởi cả áo cho cô ngắm nhìn luôn chứ. Cơ ngực săn chắc căn bóng sờ vào thật đã nha, hai cái đậu đỏ của anh bị Lê Anh Thơ dùng móng và đệm thịt khều khều chơi đùa. Có vẻ quá hăng hay sao mà khiến cho Morofushi Hiromitsu đang ngủ khẽ rên một cái.

Có lẽ trong giấc ngủ Morofushi Hiromitsu dường như cảm nhận được điều gì đó mà cử động thân người một chút, cái này đã khiến Lê Anh Thơ giật mình vội thu tay lại. Thấy Morofushi Hiromitsu vẫn còn chìm vào giấc ngủ, cô thở dài một hơi, coi như thoát được một kiếp.

Với cái tính đã thích thì làm tới cùng thì Lê Anh Thơ vẫn tiếp tục công việc của mình đang bỏ dở. Đợt này cô leo lên cả bụng anh, ngồi chễm chễ sờ mó cho thỏa thích đến nỗi máu mũi chảy lúc nào không hay biết. Cho đến khi một giọt máu đỏ tươi nhỏ lên người Morofushi Hiromitsu thì cô mới phát hiện ra mà vội chạy đi tìm khăn giấy lau đi. Vết máu nhỏ trên bụng anh vẫn chưa khô nên cô nhanh chân lau đi kẻo gây họa.

[Lê Anh Thơ ơi là Lê Anh Thơ, mày coi bản thân mày lại lập lại sai lầm lần hai nữa rồi kia. Đợt này mà bị phát hiện là sau này khó sơ múi lắm đó biết không hả trời. Giờ mà lo thu dọn trước cái đã.] Lê Anh Thơ vừa hậm hực bực bội chính bản thân mình vừa cố che dấu chứng cứ.

Làm xong tất cả, Lê Anh Thơ tiếp tục công việc của mình cho đến khi thấy chán mới thôi, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Morofushi Hiromitsu mà ý nghĩ đen tối lại nổi lên [Má ơi! Có ngủ thôi cũng đẹp như vậy! Bảo sao càng cám dỗ mình phạm tội thêm nữa quá đi!!!]

Cảm thấy sờ mó đủ rồi, Lê Anh Thơ vén áo ngay ngắn lại cho Morofushi Hiromitsu rồi đắp chăn cùng anh ngủ. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không ai biết, nhưng bên ngoài có một bóng dáng cao ráo của ai đó đang lơ lửng giữa không trung quan sát hết tất cả vệc cô làm. Đôi mắt xanh biết sau lớp kính đen vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, mái tóc trắng xóa càng khiến người đó càng bí ẩn, miệng khẽ cười đầy ma mị, giọng nói trầm lặng nhưng không kém phần lạnh run.

“Fufufu…Không uổng công Gojo Satoru ta đến đây. Thật thú vị a~”

“Không ngờ bé Mochi lại…biếи ŧɦái như vậy…Xem ra ta đây biết cách giữ chân bé lại rồi…Hẹn gặp lại sau bé Mochi~”

“Thật mong chờ lần gặp tiếp theo vơi bé Mochi quá đi a~~” Để lại một lời nói đầy bí ẩn, Gojo Satoru lặng lẽ biến mất khỏi đây trong màn đêm mà không ai hay biết.

Sáng sớm hôm sau, Morofushi Hiromitsu tỉnh lại thấy trong người vô cùng thoải mái khỏe khoắn cả người, anh rời giường làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng rồi chuẩn bị đồ cho tiết buổi sáng. Nhớ lại cảm giác khác lạ hồi tối qua khiến anh khẽ run người, lúc đó anh có cảm giác như ai đó đang sờ mó người mình, trong lòng thầm nghĩ mình quá đa nghi hay mơ nên nhanh chóng thay đồ rời đi.

Bỗng có thứ màu đỏ trong sọt rác đã thu hút anh, cuối người nhặc mảnh giấy đó lên thì phát hiện thứ màu đỏ trên giấy là máu khiến Morofushi Hiromitsu lo sợ: “Chẳng lẽ có ai đó đã vào phòng mình tối qua!!!”

Còn thủ phạm thực sự-Lê Anh Thơ-đang say giấc nồng không biết trời trăng mây gió, trong mơ còn nói mớ: Hehehhe…đến đến đây nào…cơ bụng …

Bây giờ sơ múi được nam thần Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji rồi, không biết lần sau nên tới lượt ai đây, người chồng đoản mệnh Matsuda Jinpei hay người chồng quốc dân Furuya Rei đây ta. Mọi người góp ý kiến cho mình nha.

Cầu chút quà tặng để tác giả có động lực ra tiếp chương mới nha.

Mãi Yêu~