Chương 31

[Liệu mình có đủ sức để giúp họ hay không…] Bé mèo đen dạo bước bước đi trên con đường vắng bóng với dòng suy tư đầy ưu phiền. Đôi mắt tím thạch anh chứa đầy phiền muộn ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc bỗng chốc tầm nhìn nhạt nhòa trước nước mắt tuôn rơi.

Lê Anh Thơ nhớ rất rõ hình ảnh cả bốn người lần lượt hi sinh ra sao, ngoại trừ Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei là cô nhớ rõ thời gian cùng địa điểm hai người bọn họ hy sinh ra thì hai người còn lại khá mơ hồ. Morofushi Hiromitsu thì cô chỉ nhớ ngày anh tử vong còn Date Wataru do ít đề cập nên không có quá nhiều thông tin được công bố do đó cô chỉ biết thời gian anh tử vong là trước ngày anh định cầu hôn bạn gái của mình.

Bây giờ nhắc nhở bọn họ có được hay không đây trời!!!

Mấu chốt mấy sự kiện đó bắt đầu từ cái chết của thanh niên đào hoa kiêm nhà ngoại giao của nhóm - Hagiwara Kenji trước rồi lần lượt đến ba người kia. Trước mắt là thời gian anh nhà tử vong là sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát là cận kề nhất, nên vậy thời gian để Lê Anh Thơ chuẩn bị không có quá nhiều thời gian.

[Vậy nên phải gì mới là đúng đây?] Lê Anh Thơ ảo não nghĩ đủ phương án nhưng chả có cái nào là khả thi cả. Nếu cô có thể biến thành người thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhưng mà…

Muốn hấp thụ nhân quả => cứu giúp nhiều người => Sức mạnh tăng => Tốc độ chậm => Tích lũy lâu dài => Thời gian không đủ => …

Lê Anh Thơ đau đớn đầy gục ngã trước con đường mình sắp đi ở tương lai sau này chả khác mấy mấy người tu luyện thành tiên, người ta là tích công đức để trở thành tiên còn cô thì…

Thôi thì đường lối truyền thống nay không còn hữu dụng nữa, là con dân Việt Nam thời hiện đại phải tìm ra con đường cải cách mới…đó chính là ôm đùi…khụ khụ…à không ăn bám…chết chết lại luộn nữa rồi…là hợp tác với tên đầu trắng cà tưng đáng ghét nhất – Gojo Satoru.

Biết sao giờ! Nếu sức mạnh của ngày một tăng lên thì bí mật thân thế của cô sẽ có ngày phơi bày, tới lúc đó không chỉ là đám nguyền rủa sư ra thì còn đám cao tầng thối nát và tam đại gia tộc để mắt tới. Nên giờ phải kiếm ô dù vững mạnh trước để tạm tránh những chiêu trò đám nào đó, đợi đến khi đủ mạnh rồi tính toán tiếp.

Huống chi nơi đây có tồn tại chú linh thì chả khác gì lưỡi hái tử thần đang trực chờ treo nơi cổ của mỗi người. Liệu rằng khi kiếp nạn mấy anh vừa tai qua nạn khỏi là bị mấy “em” chú linh nào đó “để ý” không đây trời.

[Không được, mình không nên có suy nghĩ tiêu cực thế. Mấy anh nhà đẹp trai ngời ngợi đầy phong độ kia có chết thì nhất định phải là chết già mới được!] Ngọn lửa quyết tâm bùng cháy hừng hực bao phủ khắp cơ thể nhỏ bé của con mèo đen nào đó làm người đi ngang qua cũng cảm thấy nóng rực cả lên.

[Cho nên, thời điểm mình rời đi đã đến rồi…] Lê Anh Thơ dùng đôi mắt đượm buồn đầy luyến tiếc quay đầu nhìn bóng hình của nhũng thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết của học viện cảnh sát đang miệt mài tập luyện.

Hagiwara Kenji đã chú ý tới sự khác lạ về vấn đề sinh trưởng của thân thể này. Buổi sáng hôm nay anh xác thật còn quan sát kỹ lưỡng (dùng dụng cụ đo đạc ướm lên người bé mèo đen để lấy kết quả ghi chép cho cuốn sổ), chỉ riêng chuyện này cũng đủ khiến Lê Anh Thơ không thể tiếp tục ở lại đây. Dẫu sao cô cùng mấy con mèo bình thường khác không có tí nào liên quan cả.

Hơn nữa nếu muốn nhanh biến đổi trở lại thành người, nhất định phải rời đi, đi tìm và trợ giúp những người đang có nhân quả. Vẫn luôn thảnh thơi sống tại trường cảnh sát, xung quanh đây sẽ khó kiếm được nhân quả. Miễn là tội phạm không quá ngu ngốc thì cũng chẳng dám chạy đến nơi gần trường cảnh sát để gây án thành ra là chả thể trợ giúp ai hay kiếm được mấy con chú linh để diệt.

Thời gian thật gấp rút. Lê Anh Thơ cũng không biết còn bao nhiêu thời gian cho đến ngày bọn họ tốt nghiệp nữa. Nếu thời gian trôi qua quá nhanh thì liệu cô có thể đánh mất cơ hội trợ giúp bọn họ hay không, thật lòng cô chả muốn thấy cảnh người đi kẻ ở lại đâu, vậy nên tuyệt đối cô sẽ không để nó sảy ra đâu.

Vậy nên, cần nỗ lực lên. Chờ sức mạnh đủ lớn, cô sẽ có thể làm được điều mình muốn.

[Muốn yên lặng rời đi không lời từ biệt sao? Trực tiếp rời đi như thế khiến mình áy náy cùng băn khoăn. Dù sao trong khoảng thời gian này mình nợ bọn họ quá nhiều.] Lê Anh Thơ ngước nhìn bầu trời trong xanh đầy sáng lạn đầy rối bời, ngồi yên lặng trong chốc lát cô quyết định đứng dậy trở về lại kí túc xá.

Moi móc từ khe hở từ tủ quần áo trong phòng Hagiwara Kenji tìm ra tờ tiền giấy mà Lê Anh Thơ trộm giấu, tờ tiền này là lúc trước đi dạo trên đường cô may mắn nhặt được. Trên mặt tiền giấy có in cái con số một ngàn, không biết có đủ để cô dùng hay không nữa. Vốn cô tính toán tìm cơ hội có thể hay không đi vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt, nhưng hiện tại …

Lê Anh Thơ đem tờ tiền ngậm trên miệng, cô chạy như bay ra khỏi trường cảnh sát, hướng về đền thờ của chị gái vu nữ kia.

Một ngày trôi qua sau một hồi sự kiện đầy nguy hiểm, dường như Lê Anh Thơ cũng không có đến đền thờ dạo chơi, chạy dọc theo con đường lát đá đầy yên ả, cô vẫn thấy mấy chú mèo tụ thành nhóm như thường lệ đang nằm nhàn nhã dưới bóng mát của cây đầy hưởng thụ.

Xem ra người ở đây vẫn làm việc theo thường lệ, lát đát cũng có vài người đến đây cầu khấn.

Tìm kiếm hồi lâu cũng thấy được nơi buôn bán bùa cầu phúc nơi sạp bán đồ kỉ niệm, chính là không thấy người bán đâu cả. Lê Anh Thơ ngó trái ngó phải, đột nhiên nhìn thấy một cái hòm chuyên thu hồi lại mấy cái bùa cầu phúc được đặt gần đó.

[Trả lại? Chả lẻ mấy cái đồ vật như bùa cầu phúc cũng phải thu trả về nơi sản xuất hả? Mình cũng không biết là có chuyện này luôn đó] Lê Anh Thơ nghiêng đầu nhìn cái hòm đầy thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên.

Lê Anh Thơ vốn tính toán tới đây để mua bùa cầu phúc cho cả đám, tốt nhất vẫn là loại bùa phù hộ bình an, xua đuổi cái rủi vẫn là thứ cô muốn nhất.

Nhảy lên bàn trưng bày vật phẩm liếc nhìn, Lê Anh Thơ cẩn thận xem xét loại hình đầy cân nhắc. Trên đó trưng bày nhiều loại bùa cầu phúc tinh xảo khác nhau khiến cô khó lòng chọn lựa hơn nữa đám bùa đó không có đề giá cả, cô cũng không có cách nào trong thời gian ngắn xác định mình muốn lấy cái nào cả.

Vẫn là trước tiên nên tìm người bầy bán là lựa chọn tốt nhất.

Kết quả là Lê Anh Thơ vừa mởi nhảy khỏi bàn trưng bày liền nhìn đến chị gái vu nữ vẫn còn quấn băng trên người chậm rãi đi đến đây.

“Meow~” [Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi a?]

“Bé mèo!” Đôi mắt Moraka Tomoe nháy mắt liền tỏa sáng, cô chạy nhanh tới chỗ bé mèo đen rồi ngồi xổm xuống trước mặt bé mèo.

[Thật tốt quá, hôm nay cũng gặp!] Moraka Tomoe híp mắt tươi cười vuốt ve bé mèo đen đầy sung sướиɠ.

Thấy bé mèo con vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổ mình, Moraka Tomoe vội vàng giải thích: “Đã thoa thuốc rồi nên không có việc gì đâu, camera trong đền cũng đã ghi lại toàn bộ dáng dấp cùng hành vi phạm tội của phạm nhân, hiện tại chỉ cần chờ tin tức từ phía cảnh sát.”

Nói tới đây ánh mắt của Moraka Tomoe càng thêm ôn nhu: “Ngày hôm qua thật cảm ơn ngươi. Hôm nay nhóc cũng lại đây, là nguyện ý ở lại đây?”

“Yên tâm cá khô thơm ngon cùng thức ăn mèo tuyệt đối không thiếu.”

[A, hình như bé mèo đen này không thích cá khô.] Moraka Tomoe chợt nhớ tới điều gì đó liền vội vàng bổ sung: “Ta cũng sẽ làm rất nhiều chủng lại cơm cho mèo.”

[Cá khô, cơm cho mèo!?] Ánh mắt Lê Anh Thơ mang theo vài phần chán ghét cùng nụ cười gượng gạo liền né tránh nhìn sang chỗ khác

[Xin lỗi chị đẹp nha. Hiện tại bụng không có đói hơn nữa mấy thứ đó em chỉ muốn tránh xa thôi. Mà hiện tại em có chuyện quan trọng cần phải làm a ~]

Lê Anh Thơ đem tờ tiền giấy được cuộn gọn lại để thuận tiện ngậm trong miệng đưa tới trước mặt chị gái vu nữ này rồi xoay người trở lại cửa hàng nhỏ lần nữa.

“Hể? Một ngàn yên?” Moraka Tomoe có chút ngi hoặc, cô ngẩng đầu lên liền phát hiện bé mèo đen ngồi xổm trên kệ hàng, nó dùng một chân trước chỉ tới hướng đồ vật.

“Là muốn mua đồ vật?”

[Thật thông minh! Lại còn biết dùng đệm dập lửa cứu người, thật là một bé mèo lợi hại!]

[Thật muốn mang bé mèo này về nhà a~]

“Không cần trả tiền, muốn cái nào đều có thể.” Moraka Tomoe mỉm cười đem tờ tiền giấy trả lại trước mặt bé mèo đen, cô liền nói tiếp: “Là muốn đeo trên người sao?”

Lê Anh Thơ chỉ vào chỗ để năm bùa cầu phúc có họa tiết hoa anh đào, hồi nãy lướt xem đám bùa trên gian hàng này thì cô liền bị bị chúng thu hút, tuy rằng màu sắc có hơi chút nghiêng về phái nữ, nhưng họa tiết anh đào in trên chúng thật sự rất đẹp, còn có cả viên trân châu sáng lấp lánh treo cùng nữa. Số lượng vừa vặn tương ứng với năm người bọn họ.

Ngượng ngùng hướng chị giái vu nữ xòe ra cả bàn chân nhằm ám chỉ muốn lấy năm lá bùa này.

“Meo~” [Năm cái bùa cầu phúc này, số tiền này có đủ không?]

Moraka Tomoe nhìn chằm chằm bé mèo đen đang xèo bàn chân mình đầy đáng yêu, dẫu cho trái tim cô dang có ngàn mũi tên đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé nhưng vẫn hiểu ý bé mèo muốn nói với mình: “Có thể nha, là muốn đưa cho bạn mình sao? Hay là chủ nhân?”

[Đã có chủ nhân sao? Thật đáng tiết?] Moraka Tomoe hụt hẫn trong lòng.

Chị gái vu nữ hiểu ý đem năm cái bùa cầu phúc để trong một cái túi nhỏ gọn để Lê Anh Thơ thuận tiện ngậm vào.

Cọ cọ vào tay chị gái vu nữ, Lê Anh Thơ đem tờ tiền giấy đưa trở về. Cô cảm thấy cũng không nên tùy ý mua đồ không trả tiền như thế, xong xuôi cô quay đầu chào tạm biệt chị gái vu nữ rồi trở về.

“Meow~” [Tạm biệt chị nha. Sau này muốn đi làm một con mèo trừ bạo an dân a~]

[Hahhaha, cái này có chút khoa trương a.] Lê Anh Thơ nhịn không được mà vui vẻ cười trong lòng.

“Phải thường xuyên tới chơi nha~” Moraka Tomoe có chút không nỡ nhìn bé mèo đen rời đi.

Lại lần nữa trở về lại trường cảnh sát, phát hiện hiện tại hình như là thời gian hoạt động tự do. Vậy từng bước từng bước chậm rãi tìm, dù sao hôm nay còn nhiều thời gian.

Dưới sân thể dục, Furuya Rei đang một mình chạy bộ rèn luyện, thấy cảnh đó Lê Anh Thơ không khỏi cảm thán [Thật sự nghiện túc rèn luyện nha~]

Lê Anh Thơ tìm được góc khuất gần đó đem cái túi mở ra, ngậm lấy một trong số đó một cái bùa cầu phúc rồi chạy vào đó, cô vô cùng thoải mái đuổi kịp tốc độ nhịp chạy vội của Furuya Rei.

“Ô ô ~” [Đừng chạy nữa a~]

“Hể?” Furuya Rei nghe tiếng liền cuối đầu, thấy bé mèo đen chạy bên chân mình. Anh vừa mới ngồi xổm xuống thì bé mèo đen đem đồ vật ngậm trong miệng thả xuống, nó đem thứ đó đẩy về phía anh.

“Thứ gì?” Furuya Rei cầm lên thứ đó quan sát, thì ra một cái bùa cầu phúc có họa tiết anh đào.

“Nhặt được sao?” Furuya Rei thấy cái bùa cầu phúc còn mới tinh liền hỏi lại bé mèo.

“Meow~” [Cho anh đó ~] Lê Anh Thơ vỗ vỗ chân Furuya Rei. Tuy rằng cô không thể trăm phần trăm thời thời khắc khắc ở bên từng người các anh để bảo vệ an toàn cho các anh nhưng lúc này đây cô chỉ biết gửi gắm hy vọng vào thứ này. Hy vọng mọi người đều có kết cục tốt, cố gắng lên nha~

Lê Anh Thơ nhớ rõ Furuya Rei sau này anh sẽ đi công tác nằm vùng đầy nguy hiểm càng khiến cô lo lắng hơn.

Furuya Rei đem cái bùa trên tay lắc lắc vài cái thì nghe được tiếng chuông nhỏ trong trẻo vang lên: “A, đúng rồi, cái vòng lần trước đâu rồi? Nhóc làm mất rồi sao?”

Furuya Rei định bế bé mèo lên nhưng không thành, nó xoay người hướng về bên ngoài sân thể dục rời đi.

“Hể?” Furuya Rei nhìn cái bùa trong tay một hồi rồi đem bỏ vào túi quần: “Xem ra lát nữa phải đi tới văn phòng hỏi xem có ai bị mất đồ hay không?”

Lê Anh thơ tiếp tục ngậm cái túi nhỏ tiếp tục công việc đi tìm từng người. Trong phòng học chứa đầy mùi hương tạp nhiễm xen lẫn nhau thật khó phân biệt ai với ai. Ngĩ nghĩ chập hồi cô đi tới cái phòng lúc trước xem sao. Kết quả căn phòng trống trơn không một bóng người, cái camera kia vẫn luôn đặt ở đó chưa có dấu hiệu gỡ bỏ, đáng tiếc là cô hiện tại đã tính toán rời đi.

Đi tới nhà ăn phát hiện bên trong dã bắt đầu công tác chuẩn bị bữa tối, mùi hương đồ ăn bay ra tới làm người mê luyến. thật nhớ mấy bữa ăn tại đây quá đi~

Lại đi tới khu dạy lý thuyết cũng không có bóng dáng ai. Sân huấn luyện bên trong tòa nhà cũng vô cùng yên tĩnh, chẳng lẽ mọi người đi ra ngoài chơi?

[Thật có khả năng này.]

[Vậy phải đỏi phương pháp khác thôi.]

Về tới kí túc xá nam, Lê Anh Thơ lần lượt đi tới từng phòng của mỗi người theo thói quen thường lệ, nhẹ nhàng khéo léo từng bước từng bước đem từng cái bùa cầu phúc nhét vào phòng từng người qua kẹt cửa. Không để gặp mặt dưa trực tiếp cho họ nhưng đây cũng là tâm ý cô dành cho họ.

Chính lúc khi Lê Anh Thơ đứng trước cửa phòng Morofushi Hiromitsu thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Morofushi Hiromitsu nhìn vẻ mặt đang ngây ngốc của bé mèo đen rồi đưa mắt nhìn đến đồ bé mèo đang cố nhét vào phòng anh, cái đó cùng với đống đồ bên trong túi nhỏ đều là bùa cầu phúc liền khiến anh đầy thắc mắc.

“Đây là ...” Kết quả lời còn chưa nói xong, bé mèo đen cắn cái túi chạy đi thật nhanh.

Cuối cùng chỉ còn mỗi Hagiwara Kenji.

Nhìn đồ vật bày biện bên trong gồm có cái ổ mèo mềm mại ngăn nắp, chén đựng thức ăn, chậu cát cho mèo cùng với một cái nhà cây loại nhỏ cho mèo đặt ở một góc nơi ban công, tuy rằng Lê Anh Thơ chưa có cơ hội dùng tới chúng nhưng thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm.

Thế đấy, nhưng chính bản thân cũng không có biện pháp nào cả.

Đáng giận nhất ở thanh niên đào hoa này là làm công tác đầy nguy hiểm mà không chịu mặc đồ bảo hộ chống bom mìn a. Đợi đến lúc đó đi, chính tay Lê Anh Thơ cô đây sẽ đánh anh Hagiwara Kenji thành đầu heo luôn cho khỏi giám xách cái mặt đẹp đi tán gái trong thời gian dài.

Hậm hực đầy khí thế lắm nhưng Lê Anh Thơ biết không thể trách bọn họ hoàn toàn, đầu sở gây tội là những cái tên phạm tội có vấn đề về đầu óc. Thật là muốn tống đám dơ bẩn vào tù cho đỡ bẩn mắt ghê.

Lê Anh Thơ đem cái bùa cầu phúc cuối cùng đặt ở giữa bàn làm việc trong phòng Hagiwara Kenji, xong xuôi mọi thứ cô ăn mấy miếng đồ ăn mèo lấp đầy cái bụng chút rồi mới đi. Cô nhẹ nhàng lay cánh cửa vài cái theo thói quen, cánh cửa phòng vừa mở cô hướng tới cổng trường, trước khi rời đi cô quay đầu lại nhìn lần nữa trong chốc lát rồi mới xoay người rời đi.

[Hẹn gặp, năm cánh hoa anh đào rực rỡ.]

[Hy vọng lần gặp lại tiếp theo các anh đã trở thành một người cảnh sát đầy chí khí.]

Bốn cái chân mèo nhỏ nhắn chạy như bay hướng tới nơi cần đến dưới ánh chiều tà ấm áp.