Chương 6

Sau một hồi rộn ràng, cô được Hagiwara Kenji ôm về phòng của anh, theo sau là Matsuda Jinpei cùng Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei, xách theo đống đồ mua về mang theo về phòng của Hagiwara Kenji. Khi về đến phòng, anh không tin bé mèo đen này từ chối hết đống đồ ăn mà mình mua về, thử đi thử lại nhiều món khác nhau trong đống đồ ăn kia đều bị bé mèo đen từ chối hết, nhìn đám bạn cười chê mình mà thấy hơi quê. Lúc này chỉ còn hộp sữa bột này thôi, anh cầm một chén nhỏ đi pha chút sữa cho bé uống, pha xong Hagiwara Kenji ngồi xổm xuống vuốt ve bé mèo đen rồi khẽ nói: “Còn sữa dê này chưa thử, nhóc xem có uống được không, nãy giờ cái gì nhóc cũng đều từ chối không ăn miếng nào cũng không tốt đâu nhá.”

Nhìn ánh mắt chân thành đầy lo lắng của Hagiwara Kenji khiến Lê Anh Thơ có chút động lòng. Cuối cùng, Lê Anh Thơ đành chọn uống một ít sữa dê pha từ bột sữa mua lúc nãy về, còn đống đồ thức ăn cho mèo kia Lê Anh Thơ không động vào dù chút ít, cảm thấy thực xin lỗi ý tốt của Hagiwara Kenji bị cô từ chối. Đáng giận, mùi hương của đống đồ ăn mèo kia thực sự quá khủng bố đối với Lê Anh Thơ, đặc biệt là các giác quan của cô càng nhạy cảm hơn khi là mèo, chén sữa dê được pha trong chén kia thực sự cũng chả ngon lành gì, nhưng cô cần phải ăn uống chút gì đó để sống. Tóm lại, tâm tình của cô đang rất buồn bực nha~.

Đêm tới, do Lê Anh Thơ uống quá nhiều nên tạo thành một tình huống khá xấu hổ - cô mắc vệ sinh. Bé mèo đen quay đầu nhìn chằm chằm vào thau cát được đặt ngay góc phòng. Lê Anh Thơ nhìn đám người đang hứng thú trò chuyện rôn rả đang vây xung quanh đống đồ dùng cho mèo, khiến cô cảm thấy buồn bực.

Đám F5 khi nào mới chịu rời đi vậy nè, Lê Anh Thơ cảm thấy bản thân mình nín không nổi nữa rồi. Nếu ở đây là khu vui chơi lúc trước cô ở thì vấn đề này dễ giải quyết rồi. Tuy hiện tại cô đã bị biến thành mèo, nhưng trong thâm tâm cô vẫn là con người nên cảm thấy cực kì xấu hổ nếu giải quyết vấn đề sinh lý trước mặt người khác phái. Hơn nữa, Lê Anh Thơ không muốn dùng móng vuốt mèo đào bới cát một chút nào. Nếu phòng kí túc xá đơn này có phòng vệ sinh riêng lẻ thì cô không ngần ngại mà trực tiếp dùng bồn cầu để đi.

Lê Anh Thơ ngồi dựa vào tủ quần áo, chờ đến khi cả đám F5 cần đi tắm mà rời khỏi căn phòng này, không chần cờ thêm giây phút nào nữa cô lao nhanh về phía chậu cát mèo kia mà giải quyết. May mắn là trước khi đến đây cô đã đi một lần rồi, cô nhiều nhất ở nơi đây cũng chỉ có thể tiếp thu việc mình giải quyết nỗi buồn trong chậu cát mèo này thôi. Nếu không có lớp lông đen che đậy bản mặt đầy sắc thái của cô thì cô cảm thấy khuôn mặt này hiện giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín nữa.

Nhìn vào bãi cát mèo trong chậu mà mình vừa mới dùng để giải quyết nỗi buồn xong, Lê Anh Thơ cảm thấy chân mình có chút không sạch sẽ cho lắm mặc dù ngày nào bốn cái chân nhỏ này cũng dùng để đi tới đi lui trên mặt đất. Nhảy lên bàn làm việc, dùng miệng ngậm một tờ khăn giấy ra lau mặt, bàn chân mèo nhẹ nhàng dùng khăn giấy xoa xoa trên khuôn mặt của mình rồi dùng nó để lau bàn chân luôn, xong xuôi cô đem giục trong sọt rác.

Mắt nhìn về phía cửa phòng, chợt một ý tưởng hiện lên trong đầu Lê Anh Thơ: [Hề hề, dù gì cũng xuyên qua Conan vào ngay thời điểm nhóm F5 của idol mình còn trong học viện cảnh sát thì cũng nên đi tham quan cái học viện này một chút sẵn tiện thu thập ít thông tin luôn.]

Với ý nghĩ đó trong đầu, cô nhìn về phía cánh cửa phòng nhớ rằng lúc bọn rời đi thì không có khóa, tính lợi dụng trọng lượng cơ thể này để mở khóa cửa giống mấy bé mèo trong video trên mạng mà cô xem được lúc trước, không biết trọng lượng cơ thể có đủ hay không thì cũng đáng để thử mà. Lê Anh Thơ bước lùi ra xa cánh cửa, thấy khoảng cách vừa đủ, cô dồn toàn lực ở phía sau chân mà nhảy về phía cửa.

“Cạch” một tiếng mở cửa vang lên, Hagiwara Kenji vừa mới đi tắm trở về thì được chào đón bằng một cục bông tròn bổ nhào về phía anh: “Ai nha, vui mừng lắm hả yên tâm anh đây không bỏ rơi nhóc đâu.”. Hagiwara Kenji vươn tay ra ôm bé mèo đen vào lòng, một tay đóng cửa lại rồi đem đống đồ vừa mới mua về cất gọn gàng. Trên người anh sau khi tắm rửa sạch sẽ tỏa ra một mùi hương sữa tắm nhàn nhạt dễ ngửi, Lê Anh Thơ kêu meow meow vài tiếng rồi đem đầu mình cọ vào người Hagiwara Kenji mà ngửi

[Không biết cái này có tính là chiếm tiện nghi của anh ta không đây?]

[Hầy, không ngờ Hagiwara Kenji tắm nhanh như vậy. Xem ra kế hoạch tham quan trường này đành phải dời vào ngày mai rồi.] Lê Anh Thơ trong lòng thầm nghĩ.

Hagiwara Kenji một tay ôm bé mèo đen một tay cầm khăn lông mà tùy ý lau khô mái tóc mái tóc ướt của mình, nhìn qua chén nhỏ thì thấy chỉ có sữa dê là ít đi vài phần khẽ thở dài: “May quá xem như bé mèo này sẽ không nhịn đói đến mức suy yếu nha~.

“Đúng rồi!” Hagiwara Kenji đem khăn lông trên tay để trên ghế, mở điện thoại ra bắt đầu chụp vài tấm hình của bé mèo này: “ Trước chụp mấy tấm cho bà chị Chihaya xem, hỏi xem bên đó có muốn nhận nuôi bé này hay không. Bé con tới đây chụp vài tấm nè.”

Bị đem ra chụp hình, Lê Anh Thơ có chút bất đắt dĩ, cô biết đối với việc chụp hình cho mèo là bình thường nhưng rơi trên đầu cô cảm thấy có chút bài xích nha. Cô biết anh tính gửi mấy tấm ảnh này cho chị gái Chihaya nên cũng khá phối hợp.

Đem đống ảnh chụp được gửi cho chị gái, Hagiwara Kenji bế bé mèo đen lên giường chuẩn bị đi ngủ. Lê Anh Thơ mặt ngơ ngác đầy chấm hỏi khi nhìn về góc phòng đang bày biện đệm nhỏ cho mèo.

“Meo” [Chỗ em ngủ là ở bên kia mà.]

Thấy bé mèo đem hướng về phía chiếc đệm nhỏ trong góc kia, Hagiwara Kenji hiểu ý mà nói: “Cái đó hả, nhỏ như vậy chắc ngủ không thoải mái bằng giường đệm này đâu. Thôi cùng nhau ngủ đi~”

Hai mắt của Lê Anh Thơ dại ra trước lời nói của Hagiwara Kenji, chưa kịp để cô hoàn hồn lại thì đã bị anh đặt kế bên gối, sau đó anh cũng nằm xuống. Cô quay đầu nhìn qua Hagiwara Kenji, đôi mắt có chút đượm buồn nhìn xa xăm bỗng một luồn hơi thở nóng phả vào người của cô. Sợ tới mức cô cứng đờ cả người, nhìn về phía luồn hơi đó thì thấy cả khuôn mặt phóng to hết cỡ của Hagiwara Kenji đang chôn trong đám lông trên người cô.

“Meow~” [Đây biết mình đẹp xin kiềm chế lại một chút giùm cái!!]

Lê Anh Thơ xoay người đem chân trước cố đẩy trán Hagiwara Kenji ra nhưng trong mắt anh sự đáng yêu vô cùng ở cô: “Đáng yêu quá đi!”

Hagiwara Kenji cầm chân trươc của bé mèo đen mà mân mê đệm thịt dưới chân, nhẹ nhéo một cái, thấy bé mèo không quạo hay có ý để lộ móng vuốt ra. Anh được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt đầu vuốt ve sờ soạng từ đầu đến đuôi.

[Đủ, đủ rồi nha!]

Lê Anh Thơ xoay người ngồi dậy, nhảy một phát xuống giường, định đi về phía chiếc nệm nhỏ trong góc kia nằm trốn tránh. Hagiwara Kenji đâu phải dạng người dễ từ bỏ, anh đứng dậy vươn tay ôm bé mèo vào lòng mà hôn hít, một bên thầm nghĩ bản thân mình chẳng lẽ là kẻ mê mèo một bên tay không ngừng chơi đùa với bé mèo này. Lúc trước Hagiwara Kenji cũng từng bắt gặp mấy bé mèo hoang trong trường nhưng không mang lại cảm giác đặc biệt gì ngoại trừ bé này ra, chắc có lẽ bé này quá dễ thương nên mới vậy.

Thì ra trong mắt của loài mèo thì con người đáng sợ như vậy, Lê Anh Thơ cảm thấy loại yêu thích này thật trầm trọng. Bé mèo đen mất khi động lực để chống cự hoặc nói là muốn giãy dụa cũng không được. Sau đó cô bị Hagiwara Kenji ôm đặt kế bên gối nằm ngủ. Anh nghiêng người dán mặt vào bộ lông đen mun của cô: "Ngủ ngon mèo con.”. Đáp lại anh là chiếc đuôi đen dài lắc lư không kiên nhẫn.

Đợi cho hô hấp của Hagiwara Kenji rơi vào ngủ say, Lê Anh Thơ khẽ mở đôi mắt tím long lanh nhìn vào anh. Chân trước khẽ chạm vào trán anh, lòng nhiều tâm tư. Mặc dù chỉ mới gặp nhóm anh trong thời gian ngắn nhưng cô chân thực cảm nhận bản thân họ đều rất tốt bụng, ấm áp và nghĩa khí hơn khi xem trên phim ảnh nhiều.

Mỗi người một vẻ một tính cách khác nhau. Hagiwara Kenji khi vừa mới ra mắt lần đầu với khuôn mặt mang vẻ đào hoa khá chững chạc đang phá bom nhưng đáng tiếc quả bom bị kích hoạt lại, trong thời gian sáu giây cuối cùng anh đã không ngần ngại ôm quả bom chạy ngược chiều với đồng đội của mình để rồi bỏ mạng. Còn trong thời học viện này anh vẫn mang vẻ mặt đào hoa kia nhưng thay vì chững chạc như lúc tốt nghiệp thì lại mang một chút vẻ trẻ con. Dù thế nào thì bản chất con người anh vẫn ấm áp biết quan tâm người khác, chỉ cần nhìn vẻ mặt người khác anh đều biết họ đang nghĩ gì. Nhìn cái bản mặt ngớ người khi biết bị lừa hồi nãy đúng là mắc cười mà.

Matsuda Jinpei tính cách thời học viên có chút ngông cuồng, đôi lúc cũng khá cọc tính, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nói chung rất trẻ trâu. Khi được ra mắt lần đầu trên phim, mặc dù vẫn tính nết đó nhưng lại chững chạc hơn nhiều, anh mang một cặp kính đen đã vậy mặc véc đen nhìn chả khác gì xã hội đen cả, ai mới gặp anh lần đầu đều không nghĩ anh là cảnh sát đâu. Sau cái chết của người bạn thân thuở bé-Hagiwara Kenji-anh quyết tâm tống giam kẻ đánh bom năm đó nhưng chẳng thành. Vì muốn biết vị trí của quả bom thứ hai anh không ngại hy sinh ở trên vòng đu quay kia.

Morofushi Hiromitsu là một người ôn nhu đầy ấm áp, ở cạnh anh chả khác gì một người anh trai của mình cả. Anh hy sinh sau Matsuda Jinpei một tháng khi thân phận nằm vùng bị lộ. Anh tự nổ súng kết liễu bản thân mình vì không muốn liên lụy đến những người anh quan tâm để lại người bạn thuở bé – Furuya Rei – nhìn vào thân xác máu chảy đầm đìa ở ngực và người anh trai Morofushi Taaki một mình trên thế gian. Nhớ lại lúc anh ân cần dỗ dành chỉ dạy cho em gái của Akai Shuuichi- Sera Masumi – hay dòng suy nghĩ trước khi chết cũng đủ nói lên tất cả về con người của anh.

Date Wataru dù chưa từng gặp trực diện anh nhưng qua lời ra tiếng lại của bốn người kia với những gì trên phim thể hiện, thì anh là người nghiêm túc, phóng khoáng, có đôi chút ngốc nghếch trong tình yêu với chị Natalie. Dù có chút hiểu lầm với người cha khi còn bé nhưng anh vẫn nhiệt huyết dấn thân vào con đường cảnh sát. Về mặt tình cảm anh vẫn luôn hướng đến chị Natalie, nhưng tiếc rằng cả hai đều tuẫn tình.

Còn Furuya Rei người ở lại, sau cái chết của từng người bạn anh ngày càng cô đơn và thu mình lại, mặc dù kế thừa những kĩ năng từ những người bạn quá cố nhưng cũng không che đậy được việc anh cô độc. Vào mỗi tối anh hay nhìn vào những tấm ảnh kỉ niệm và áp lực từ việc nằm vùng càng khiến anh đáng thương hơn. Khi là Bourbon, anh mang vẻ lạnh lùng, tàn độc và có chút điên rồ. Khi là nhân viên quán cà phê-Amuro Tooru-anh hay nở nụ cười nhưng khá gượng ép mình. Còn dưới thân phận cảnh sát anh lại vô cùng kỉ cương nhưng vẫn luôn quan tâm đến cấp dưới của mình. Sống dưới ba thân phận khác nhau nhưng anh chưa bao giờ là chính mình luôn vì lợi ích mọi người mà quên mình cống hiến cho đất nước trong khi mang nhiều vết sẹo trên mình.

Ngẫm nghĩ lại mọi thứ Lê Anh Thơ cảm thấy tiết hận cho các anh, cả bốn người ra đi khi còn quá trẻ để lại bao tiết nuối cho đời và người thành viên duy nhất còn lại của nhóm thì luôn sống trong đau thương. Cô nhớ lại việc mình tái sinh thành mèo cứ nghĩ sẽ vô tư vô lo, nhưng khi khi biết mình xuyên vào Conan và gặp được thành viên nhóm F5 cô cảm thấy bản thân mình bây giờ thật vô dụng. Nếu cô chuyển sinh làm người ở nơi đây có lẽ cô có thể giúp họ sống sót bằng cách nào đó. Với hình hài là mèo này cô chẳng thể giúp ích được gì và cũng có thể là gánh nặng của họ. Lòng cô tràn ngập sự bức rức tâm can. Mãi miêng mang trong dòng suy tư mà Lê Anh Thơ ngủ thϊếp đi lúc nào chả hay biết.

Sáng sớm hôm sau, Lê Anh Thơ dụi mắt đôi tỉnh giấc chỉ thấy trong phòng còn lại mình cô, chiếc giường đã sớm lạnh từ khi nào, hoạt động cơ thể một chút cho thoải mái. Nhảy xuống giường, đi đến chỗ thức ăn nước uống đã được đổi mới, ăn chút đồ lót bụng.

Ăn uống xong xuôi, Lê Anh Thơ nhảy lên bàn làm việc tính toán tiếp tục thực hiện kế hoạch ngày hôm qua chưa đạt được. Dồn toàn lực vào hai chân sau nhảy một phát về phía tay nắm cửa, lợi dụng sức nặng của cơ thể để mở cửa

[Thành công rồi!]

Theo khe hở từ cánh cửa, Lê Anh Thơ luồn lách cơ thể nhỏ bé đi ra khỏi phòng, nhìn hành lang bên ngoài trống vắng cô cảm thấy may mắn khi không bị ai nhìn thấy. Nhìn về phía cửa phòng, cô lấy móng vuốt cố gắng lay động cánh cửa để đóng lại nhưng không thành công, bất lực cô đành khảy khảy cánh cửa sao cho khe hở thu nhỏ hết mức.

Đi dạo xung quanh ngôi trường cảnh sát này dưới hình hài mèo này Lê Anh Thơ cảm thấy rất thú vị. Dựa theo con đường trong trí nhớ, cô nhanh chóng đi qua một dãy hành lang, tìm thấy được cầu thang đi xuống, vất vả trèo từng bật cầu thang để đi xuống dưới, chờ leo xuống đến tâng trệt Lê Anh Thơ mệt cả người, ngồi dựa vào một góc kín đáo nghỉ mệt một chút.

Dưới sân trường là từng tốp từng tốp người đang luyện tập hăng say, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo khuôn mặt và ướt đẫm cả áo. Có bên mặc những bộ đồ bảo hộ tay cầm khiên chống đạn mà chạy, có bên đang xếp thành nhiều hàng tập trung nghe huấn luyện viên nói gì đó,.... đủ loại hình thức tập luyện khác nhau nhưng họ vẫn nhiệt huyết mà làm. Lát đát xung quanh có mấy con sinh vật kì lạ quái dị kia nhưng chúng vô hại nên Lê Anh Thơ lười quản đám đó.

Đi dọc theo sân trường đến khu dạy học, nơi này khá yên tĩnh lâu lâu có tiếng giảng bài từ mấy phòng học bên trong. Hổng biết mấy người trong nhóm F5 đâu rồi nữa, lén nhìn vào mấy phòng học bên trong tìm kiếm bóng dáng của họ nhưng không thành. Dạo một vòng khu này Lê Anh Thơ ghi nhớ nẻo đường bên trong.

Lần mò chập hồi Lê Anh Thơ cũng tìm thấy WC của tòa nhà này, thuần thục mở cửa phòng vệ sinh nữ đi vào, nhảy lên bồn cầu giải quyết sinh lý. Đi xong cô nhảy lên bồn rửa tay, vòi nước cảm ứng có chút gây khó khăn cho cô. Trước tiên cô nhảy vào bên trong bồn rửa tay, đóng nơi thoát nước lại, rồi lại bò lên thành bồn rửa tay, đem cái đuôi dài của mình để ngay dưới vòi nước, một dòng nước từ vòi chảy xuống bồn. Cảm thấy lượng nước bên trong vừa đủ, cô nhảy vào bên trong bồn đem bốn chân nhỏ rửa sạch.

“Mèo con?” Một giọng nữ vang lên. Lê Anh Thơ quay đầu lại nhìn thấy một học viên nữ trường cảnh sát đang nhìn mình đầy kinh ngạc.

“Meow~” [Chị là ai.]

"Đáng yêu quá đi~” Nhìn chị gái mặt đỏ ửng nhìn mình, chịu không nổi trước vẻ đáng yêu của cô mà bước chân đến gần, vươn tay vuốt ve bé mèo đen trước mặt. Lê Anh Thơ vô cùng phối hợp để chị gái này vuốt ve chơi đùa thoải mái. Cảm thấy chơi đùa thoải mái Lê Anh Thơ nhảy về phía trước cửa ra vào, khẽ “Meow” một tiếng và lấy chân chỉ về cánh cửa.

“Ara, bé muốn ra ngoài sao?”

“Meow~” [Đúng rồi đó chị.] Vừa kêu cô vừa hướng chị gái đó gật đầu.

Chị gái kinh ngạc khi thấy bé mèo thông minh như thế nhưng vẫn mở cửa cho bé mèo đi ra ngoài, cúi người xuống xoa đầu bé mèo và khẽ dặn: “Đi cẩn thận nhé, nhớ đừng chạy lung tung nơi đây, coi chừng bị người khác dẫm lên nha!”

“Meow~” [Biết rồi chị gái. Tạm biệt chị nha~]

Lê Anh Thơ tiếp tục đi tham quan ngôi trường cảnh sát này, đi một hồi cô nhìn lại xung quanh thì phát hiện mình lạc đường mất tiêu rồi.