Chương 8

“Hả?” Huấn luyện viên Onizaka kỳ quái mà quay đầu lại, mèo con bám trên balo sau lưng cũng quay lại theo. Cơ thể nhỏ bé ở giữa không trung vẽ nên một vòng cung.

“Không có gì, thưa huấn luyện viên.” Hagiwara Kenji vội vàng nói dối.

Lê Anh Thơ nhận ra giọng nói của đám người kia biết là nhóm F5 đã tới. Trốn đi chơi đến nỗi để họ đi tìm cô cảm thấy có chút chột dạ, đã vậy cô còn đang bám trên balo của huấn luyện viên Onizaka nữa chứ, mồ hôi chảy ròng

[Phen này tiêu rồi!!] Nhìn cô bây giờ chả khác gì một đứa bé đang hối lỗi vì đi chơi về trễ mà không xin phép.

Cơ thể của Lê Anh Thơ căng cứng như đá, móng vuốt lộ ra trong vô thức mà bám chặt vào balo, bộ lông xù lên rõ ràng, đôi mắt tím mở to ra hết sức. Cô cố giữ im lặng hết sức, trong lòng thầm cầu nguyện đừng để huấn luyện viên Onizaka phát hiện ra mà trách mấy anh.

Morofushi Hiromitsu nhìn huấn luyện viên Onizaka xoay người tính vội rời đi, trong đầu anh chợt léo lên: “Huấn luyện viên Onizaka chờ chút, đại hội thể thao diễn tập cuối tuần, lớp chúng ta cờ lấy hoa anh đào làm chủ đề được không?”

Date Wataru ngầm hiểu, tiến tới bổ sung thêm: “Trên thực tế, số người đăng kí tham gia đại hội thể thao cũng cần điều chỉnh lại.”

Huấn luyện viên Onizaka bị ngăn lại: “Hửm, hoa anh đào được đó, trước tiên cứ việc thiết kế đi rồi tôi xem xét. Còn người tham gia thì có vấn đề gì sao?”

Nhận được ánh mắt từ bạn tốt, Furuya Rei nhanh chân lẹ tay nhẹ nhàng vòng sau lưng huấn luyện viên Onizaka, duỗi tay ôm lấy eo của bé mèo đen rời khỏi balo. Chỉ thấy bé mèo đen cứng đờ mà dùng vuốt bám chặt vào balo, ngỡ như không muốn rời khỏi. Balo bị kéo đến hơi nhô lên, Furuya Rei giờ phút này chảy mồ hôi đến lạnh toát cả người, anh sợ huấn luyện viên Onizaka đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy.

Furuya Rei nhanh chóng thay đổi phương pháp, anh đưa tay về phía cơ thể bé mèo tính lợi dụng việc tháo ngược chiều móng vuốt để lấy bé mèo ra. Đáng tiếc lại thất bại, móng vuốt của bé quá nhỏ để thấy rõ, sợ làm bé bị thương nên anh không dám mạnh tay. Mà ở phía trước nội dung nói chuyện của lớp trưởng với Hiro sắp kết thúc, sau lưng đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo.

May sao Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cũng tới giúp. Mỗi người một bên nhẹ nhàng tháo móng vuốt từng bên chân của bé mèo, nhanh chóng đem bé mèo đen rời khỏi balo.

Mắt thấy người mình đã rời khỏi balo, Lê Anh Thơ kêu lên một tiếng: “Meow~”. Sau đó miệng bị bịt lại nhanh chóng.

Huấn luyện viên Onizaka quay đầu nhìn lại, thấy ba đứa học trò làm ông đau đầu nhất đang đứng xếp thành hàng ngang, đã vậy đứng rất gần ở phía sau lưng của ông: “Mấy cậu đang làm gì thế?”

Hagiwara Kenji nhanh nhảu đáp lại: “Không có gì hết thưa huấn luyện viên Onizaka, chỉ là bọn em muốn tiên thầy rời đi thôi.”

Furuya Rei đem bé mèo đen giấu sau lưng, cùng Matsuda đứng kế bên cười không được tự nhiên cho lắm.

Hagiwara Kenji: “À đúng rồi, huấn luyện viên Onizaka có nuôi mèo sao?”

"Mèo?” Huấn luyện viên Onizaka lắc đầu phủ nhận, mắt sắc lẹm nhìn cả đám mà cảnh cáo: “Chìm đắm trong việc nuôi thú cưng chỉ khiến đầu óc trở nên mềm yếu.”

Nếu trang cá nhân của huấn luyện viên Onizaka trên mạng xã hội không đăng nhiều ảnh chó mèo thì có lẽ Hagiwara Kenji càng tin tưởng lời nói này, anh lặng lẽ châm biếm người trước mặt này. Dù sao cũng xác định bé mèo đen này không phải của huấn luyện viên Onizaka. Tóm lại kế hoạch tác chiến tìm kiếm mèo con đã thành công.

Lê Anh Thơ [Haha, hi vọng lát nữa mình sẽ không bị gì đi.]

DateDateru: “ Kora kora, xem ra đây là bé mèo của Hagiwara. Thật đáng yêu đấy!”

Matsuda Jinpei có chút cáu gắt nhìn bé mèo đen trên tay Furuya Rei, giọng hơi lớn tiếng: "Xí đáng yêu gì chứ, nghịch ngợm đến mức cả đám phải tốn công đi tìm, chật xem ra phải phạt nó chút gì đó mới được.”. Vừa nói anh vừa nắm gáy xách Lê Anh Thơ lên giữa không trung, mặt đối mặt với khuôn mặt tức giận của anh.

Biết bản thân làm sai, Lê Anh Thơ chỉ biết khúm núm nhận lỗi trước mặt anh. Đôi tai cụp xuống, khuôn mặt tràn đầy hối hỗi nhìn về phía Matsuda Jinpei bằng đôi mắt tím như đang sắp khóc đến nơi. Nhìn cảnh đó cả đám mềm lòng ngay, Date Wataru đi về phía Matsuda Jinpei, khoác tay lên vai cậu: “ Thôi nào thôi nào, nó chỉ là mèo con thôi mà. Cậu đâu cần nhỏ nhen với nó làm chi.”

Matsuda Jinpei chỉ biết xì một tiếng rồi đem bé mèo đen đưa cho Furuya Rei.

“Phụt..” Cả đám bạn nhìn hành động của Matsuda Jinpei mà phì cười. Nghe tiếng cười Matsuda Jinpei quay đầu, trừng mắt nhìn đám bạn, biết anh đang tức giận mà im miệng lại. Cả đám thu dọn trở về kí túc xá, còn bé mèo đen thì được Furuya Rei bồng trên tay, trên đường về cô chỉ dám yên lặng mà co rúm người. Về đến phòng Hagiwara Kenji, Furuya Rei đặt cô để trên bàn làm việc. Bé mèo đen có chút ủ rủ nhảy về phía ổ mèo của mình.

"Sao vậy, sao không chạy nhảy trong phòng như lúc trước vậy ta?” Hagiwara Kenji có chút lo lắng mà sờ đầu bé mèo.

Matsuda Jinpei ngồi một bên trên giường đệm, tay không ngừng lấy áo mình quạt cho mát, mắt liếc nhìn về phía bé mèo đen: “Chật, nó chạy nhảy lung tung từ kí túc xá đến sân huấn luyện rồi đến khu dạy học từ sáng đến giờ không tốn hết năng lượng thì mới lạ đấy. Nhìn cơ thể nhỏ như vậy mà đi nhiều khϊếp.”

"À thì ra là đói bụng, cả ngày nay chạy đi chơi nhiều như vậy còn không ăn uống gì nữa chứ.” Hagiwara Kenji đem chén đồ ăn thức uống để trước mặt bé mèo đen, sẵn tiện xé thêm một gói bánh quy thưởng để kế bên chén.

Mùi thức ăn mèo xộc thẳng vào mũi của Lê Anh Thơ khiến cô cảm thấy khó chịu. Lười đυ.ng đến mấy thứ đó, cô chỉ biết xoay người nằm cuộn tròn người lại.

"Sushi tới rồi đây!” Morofushi Hiromitsu mở cửa đi vào trong, trên tay còn xách thêm mấy túi đồ. Furuya Rei cùng Date Wataru cũng đi vào: “Bọn tôi còn mua thêm đá nè.”

Lê Anh Thơ ngẩng đầu nhìn về phía mấy cái túi trên tay của Morofushi Hiromitsu, cái mũi nhịn không được mà cố ngửi mùi hương từ nó

[Thơm quá! Muốn ăn nó quá đi!]

Đôi mắt mèo to tròn không ngừng nhìn theo hướng của mấy túi sushi kia, Morofushi Hiromitsu đem mấy hộp sushi để trên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Vội vàng cả một buổi trưa đến giờ khiếm cả đám bỏ lỡ giờ cơm chiều, năm người quyết định mua sushi về ăn. Thời tiết nóng nực, làm một cốc bia lạnh trong lúc ăn sushi đúng là tuyệt vời.

“Hagiwara, cậu tính nuôi nó bên trong kí túc xá luôn hả?” Date Wataru sảng khoái uống một ngụm bia lạnh hỏi: “ Có hay không tìm được người nhận nuôi chưa. Nếu chưa thì tôi hỏi thử xem bạn gái có muốn nhận nuôi nó hay không?”

"Cái này không cần lo lắng, sáng nay chị gái của tôi có nhắn lại rằng muốn nhận nuôi bé mèo đen này. Tạm thời chị ấy có chút bận, chờ xong việc chị ấy sẽ đến đón bé, trong thời gia này tôi tạm chăm sóc nó.”

Matsuda Jinpei dừng động tác ăn sushi lại: “Hể, Chihaya đến đây?”

Hagiwara Kenji chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Matsuda Jinpei: “Đúng vậy nha~, bé Jinpei ngạc nhiên như vậy chắc mong lắm đúng không?”

Matsuda Jinpei cứng đờ người phủ định lại: “Vụ đó đã là quá khứ rồi.”

Furuya Rei nghiêng đầu thắc mắc: “Vụ nào?”

Hagiwara Kenji hào phóng bật mí: “Hồi tiểu học bé Jinpei thích thầm chị gái Chihaya của tôi, nhưng mà chị ấy chỉ thích nam nhân loại hình trưởng thành thôi, nên không suy sét đến bé Jinpei nha~”

“Câm miệng lại cho ta, Hagi!” Matsuda Jinpei mặt xấu hổ, gắp một miếng sushi trứng cá hồi bỏ vào miệng của Hagiwara Kenji. Cả ba người ngay lập tức cười vang.

Năm người nhộn nhịp ăn uống, còn ở một bên khác, Lê Anh Thơ đáng thương ngồi một góc nhìn đám sushi trên bàn nhỏ, trong lòng thầm khóc. Trên bàn cái sushi có miếng cá hồi màu cam óng ánh đặt trên bề mặt nắm cơm nhỏ, bên cạnh những miếng sushi kia nhìn thơm ngon không kém cạnh sushi cá hồi, một bàn có đầy kiểu loại sushi ngon miệng khác nữa.

LLê Anh Thơ cảm thấy khứu giác nhạy bén của loài mèo giờ bày khiến cô cảm thấy như đang bị tra tấn. Bụng phát ra âm thanh quen thuộc làm cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Lại nhìn về đống thức ăn mèo trong chén nhỏ rồi so sánh với đống món ngon trên bàn nhỏ kia thật là kẻ trên trời người dưới đất mà. Nhìn chằm chằm vào khối sushi cá hồi trên tay Matsuda Jinpei không rời mắt.

Matsuda Jinpei đang định đem miếng sushi bỏ vào miệng ăn, chợt anh cảm giác được một tầm mắt vô cùng mãnh liệt nhìn vào anh. Matsuda Jinpei quay đầu về phía tầm mắt đó, chỉ thấy một bé mèo đen mang bộ dạng mệt mỏi đầy thê thảm đang nhìn chằm chằm vào miếng sushi trong tay anh. Thấy thú vị, anh đem miếng sushi trong tay hướng trái phải, thấy bé mèo đen mắt vẫn luôn hướng theo miếng sushi không chớp mắt, đôi mắt tím sáng long lanh như bầu trời đầy sao nhìn chăm chú miếng sushi trong tay Matsuda Jinpei.

Bé mèo đen ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trong ổ của mình, dùng đôi mắt mong ngóng nhìn bọn họ, yên tĩnh ngồi một chỗ mà không đi đến quấy rầy. Matsuda Jinpei nhịn không nổi trước vẻ mặt của bé mèo đen mà cười trêu chọc.

Lê Anh Thơ bị tiếng cười của Matsuda Jinpei làm cho bừng tỉnh, nghĩ đến việc mình vừa mới làm khiến cô muốn tìm lỗ nào đó chui xuống. Nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác, lòng tự nhắc nhở mình:

[Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền...]

Thấy tội bé mèo đen, Matsuda Jinpei đem một miếng sushi đưa qua: "Thôi ăn đi nè”

Một miếng cá hồi tươi ngon xuất hiện trước mặt, bé mèo đen nhanh chóng mở to đôi mắt mèo tròn xoe mà nhìn về phía Matsuda Jinpei đang đem miếng sushi đưa tới cho cô.

“A, chờ chút.” Matsuda Jinpei chợt nhớ đến lời nói của nhân viên tư vấn của cửa hàng thú cưng ngày hôm qua anh đến, cô ấy có đề cập đến việc mèo con không thể tiêu hóa các ngũ cốc. Matsuda Jinpei đem miếng cá hồi trên sushi tách ra, đem phần thịt cá đưa tới trước mặt bé mèo đen, còn phần cơm trắng anh một ngụm ăn xuống.

Lê Anh Thơ ngây người, cô ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Matsuda Jinpei. Matsuda Jinpei sờ cái đầu nhỏ đáng yêu của cô: “Nhanh ăn đi!”

"Meow~” [Cảm ơn anh nhiều nha.] Lê Anh Thơ đem cái đầu nhỏ dụi vào tay Matsuda Jinpei thay cho lời cảm ơn.

Matsuda Jinpei hơi sửng sốt, sau đó tâm anh như có cái gì đó mềm mại quét qua. Xem ra mèo con thật sự rất đáng yêu.

"Hể? Thích thịt cá?” Thấy một màng xảy ra trước mắt, Hagiwara Kenji rất hứng thú mang cầm một dĩa gốm sứ sạch sẻ đến, chọn mấy miếng thịt cá ngon cho bé mèo.

Morofushi Hiromitsu kịp nhắc nhở: "Dạ dày của mèo con tương đối yếu, tốt nhất nên cho mấy đồ ăn không có gia vị.”

Nghe xong Hagiwara Kenji dừng động tác gắp đồ ăn lại, anh chuyển hướng sang gắp hai miếng cá hồi để vào trong dĩa nhỏ.

Hai miếng thịt cá hồi tươi ngon được đặt trước mặt bé mèo đen, cái miệng nhỏ chậm rãi cắn nuốt phần cá hồi. Lê Anh Thơ ăn đến vui vẻ, cái đuôi dài đong đưa giữa không trung. Ăn xong phần cá hồi trong dĩa, giây tiếp theo có thêm hai phần cá hồi bổ sung thêm vào dĩa.

Lê Anh Thơ kinh ngạc! Mắt nhìn về phía Hagiwara Kenji khẽ meo một tiếng đầy ngọt ngào.

“Meow~” [Cảm ơn anh nha!]

Sự đáng yêu của mèo con khó có ai nhịn được. Hai mắt Hagiwara Kenji sáng lên lấp lánh.

Ăn uống đến vui vẻ tâm tình, Lê Anh Thơ không keo kiệt cho năm người sờ nhưng chỉ giới hạn trên đầu. Dò hỏi ý kiến của mọi người, Hagiwara Kenji ôm bé mèo đen để trên bàn nhỏ. Trên bàn ăn có đầy đồ ăn ngon nhưng mèo con không hề phá phách lộn xộn. Ăn xong phần của mình, cô ngồi yên tĩnh một chỗ nhìn năm người bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, lâu lâu có người gắp đồ ăn cho cô.

Lê Anh Thơ nghiêng đầu nhìn về phí cửa sổ đang mở trong phòng, luồn gió mang theo cái nóng của mùa hè thổi vào phòng, đâu đó trên cây mấy con ve đang kêu vang. Cái nóng của mùa hè thật khiến cho con người cảm thấy hơi khó chịu.

Lê Anh Thơ dựa cơ thể mèo nhỏ bé vào cốc bia lạnh trên bàn, hơi lạnh từ trên cốc bia truyền vào khiến cô thoải mái. Quanh chóp mũi mùi bia lúa mạch lẩn quẩn bay tới, cô hiện giờ thèm uống bia quá đi. Quả nhiên khi mất đi thì mới biết quý trọng là vậy, lúc trước cô chỉ uống bia vào mấy dịp tụ họp hay ăn mừng thôi.

"A, thì ra là mèo cái nha” Furuya Rei nhẹ nhàng đem đuôi dài của bé mèo nhấc lên.

[Hả?]

[Sao thấy mát mát thế?]

Lê Anh Thơ quay đầu nhìn về phía người thanh niên tóc vàng da đen – Furuya Rei – đang dùng tay nhấc đuôi của cô lên để nhìn vào chỗ nào đó.

"MEO!” [Biếи ŧɦái A!! CỨU MẠNG A! DÙ ANH CÓ LÀ IDOL CỦA TUI THÌ ĐÂY CŨNG KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU!!]

Bé mèo đen lập xù bộ lông của mình lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn người nào đó, nhảy ra chỗ khác, hướng Furuya Rei khè, toàn bộ móng vuốt đều lộ ra ngoài. Dồn sức vào hai chân sau nhảy đến trước mặt của Furuya Rei, lấy một chân trước đầy bụi bẩn tát vào mặt anh một cái. Trên mặt Furuya Rei dính hình dạng bàn chân mèo, tiếc là làn da quá đen nên không thấy rõ.

Tát Furuya Rei một cái, Lê Anh Thơ còn gầm gừ meo meo mấy tiếng như đang mắng anh. Gầm gừ xong bé mèo đen hất mặt quay đi, sẵn tiện lấy bốn chân phủi phủi trên mặt bàn về phía Furuya Rei. Xong xuôi, Lê Anh Thơ nhảy xà vào lòng Morofushi Hiromitsu, cuộn tròn người lại, ánh mắt không ngừng trừng về phía anh.

Hừ!

“Phụt!”

“Haha haha...”

Nhìn đứa bạn tốt-Furuya Rei-bị một bé mèo con dạy dỗ, đã thế còn nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ. Cả đám không nhịn được mà cười to.

Morofushi Hiromitsu một tay ôm bé mèo đen đi đến vỗ vai đứa bạn thuở bé- Furuya Rei: “Zero, cậu lại bị nó ghi thù rồi.” vừa nói anh nhịn không được mà cười Furuya Rei.

Furuya Rei sờ trên mặt nơi vừa mới bị bé mèo tát, sức lực của mèo con không lớn bao nhiêu nên không cảm thấy đau chút nào. Nhìn mấy bạn cười vui vẻ, anh bất giác mà cười theo.

Nhớ theo dõi, ủng hộ và đề cử truyện cho tác giả để có động lực ra chương mới trong thời gian sớm nhất nha! Yêu mọi người lắm~~