Chương 20: Cáo giác (4)

"Làm như vậy thật không công bằng." Hạ Tang lắc đầu: "Trên đời có cái lý nào như vậy, pháp luật sẽ không xét xử như thế đâu."

Đoạn Thời Âm chép miệng, nói tiếp: "Thật ra rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì chỉ có đương sự mới biết, Chu Cầm phủ nhận chuyện gọi điện thoại nhưng Tống Thanh Ngữ một mực cho rằng chính cậu ấy là người gọi cho mình, còn bảo giọng nói trong điện thoại là của cậu ấy, cái này... ai mà nói rõ được chứ?"

"Đừng đoán mò." Hạ Tang nói: "Tớ tin cảnh sát sẽ điều tra rồi đưa ra phán quyết công bằng."

Ngay lúc này, màn hình điện thoại của Hạ Tang hiển thị tin nhắn Kỳ Tiêu mới gửi đến.

Cô liếc nhìn lên bục giảng, Kỳ Tiêu đang dựa vào bàn, giương cằm nhìn về phía cô.

Hạ Tang mở điện thoại ra, Kỳ Tiêu hỏi cô: "Đang nói chuyện gì với bạn mà tập trung thế, mình nhìn cậu năm phút rồi mà cũng không phát hiện ra."

Khóe miệng Hạ Tang khẽ nhếch lên nhưng ngay sau đó đã vội mím chặt lại, soạn tin nhắn trả lời: "Gần như này có cần phải nhắn tin không?"

"Nói thật là mình nghi ngờ xung quanh cậu có tai mắt do mẹ cậu cài vào, vì thế tốt nhất là nên cẩn thận một chút vẫn hơn."

"!!!"

"Lúc nào cậu cũng ngây thơ như thế, một chút ý thức phòng bị cũng không có."

Hạ Tang quay sang nhìn Giả Trân Trân và Đoạn Thời Âm, hai cô bạn này vẫn đang say sưa tán gẫu chuyện của Tống Thanh Ngữ.

Thật ra từ chuyện đi chơi "Trốn thoát khỏi mật thất" hôm đó, cô cũng từng nghi ngờ không hiểu vì sao mẹ lại biết rõ hành tung cùng với chuyện của cô và Kỳ Tiêu đến thế.

Đám con trai con gái trong đội bóng rổ và đội cổ động viên đều khá nổi loạn, ai ai cũng là kẻ phản bội trung thành của "Bộ quy tắc ứng xử dành cho học sinh cấp ba" nên chắc hẳn sẽ không chạy đi làm tai mắt cho bà Đàm.

Nếu vậy thì chuyện cô và Kỳ Tiêu hẹn hò cũng chỉ có Giả Trân Trân và Đoàn Thời Âm biết.

Không phải là một người trong số họ bí mật cáo giác với mẹ cô đấy chứ?

Hạ Tang không thể chấp nhận nổi việc một trong hai người bạn thân nhất của cô từ khi bước vào cấp ba đến nay lại trở thành tai mắt của bà Đàm.

Cô không quá tin tưởng vào suy đoán của Kỳ Tiêu, chỉ cảm thấy khả năng Hứa Thiến tố cáo bọn họ lớn hơn hai người này một chút.

Điện thoại lại rung lên, Kỳ Tiêu nói: "Đội bóng trường mình có một trận đấu bóng rổ với Trung học 13 vào thứ bảy tuần này, cậu đến xem mình thi đấu đi."

"Không phải lão Hà mới nói... không cho phép lớp ta và bên đó..."

Kỳ Tiêu không thèm để ý, nói: "Nếu cái gì cũng nghe lời thầy ấy thì cuộc sống nhàm chán biết bao."

"Nhưng mà..."

"Chỉ thi đấu bóng rổ thôi mà, cũng đâu có làm cái gì, yên tâm, không sao đâu."

"Vậy cậu phải cẩn thận một chút nhé, tuyệt đối không được đánh nhau đâu đấy!"

"Cậu không đến cổ vũ cho mình sao?"

Đầu ngón tay Hạ Tang đặt trên bàn phím hơi chần chừ, không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào.

Kỳ Tiêu lại gửi thêm một tin nữa: "Tin mình đi, bên Trung học 13 không hư hỏng như những gì thầy cô trường mình vẫn nghĩ đâu."

Nhìn thấy tin nhắn này, bỗng nhiên Hạ Tang nhớ tới cậu thiếu niên có vết sẹo cô gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm đó.

Thật ra sau đó cô cũng rất hối hận, nghiêm khắc kiểm điểm bản thân không nên có cái nhìn phiến diện với người khác như vậy.

Có lẽ... cũng không đáng sợ đến thế thật.

Hạ Tang: "Được thôi, mình sẽ đến."

Kỳ Tiêu: "Ừ."

Kỳ Tiêu: "À đúng rồi, chuyện thi đấu bóng rổ này rất nguy hiểm, cậu đừng nói cho bất cứ người nào biết."

Hạ Tang nhìn Đoạn Thời Âm Giả Trân Trân trước mặt, ngập ngừng một lát rồi trả lời...

"Được rồi."