Chương 25: Trả tiền (1)

Chu Cầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái một lúc lâu, vừa xoay người lại đã đυ.ng phải ánh mắt nghi ngờ của Lý Quyết, trong đôi mắt kia viết kín dòng chữ "cậu có gì đó không đúng lắm".

"Điên à? Làm ông đây giật cả mình!"

Chu Cầm giơ tay đẩy đầu cậu ấy ra: "Đi đường mà chẳng có tiếng động gì cả, lần sau bảo chị Tiêu tìm mấy việc liên quan đến thám tử cho cậu làm."

Bỗng nhiên Lý Quyết vung tay lên, hai đầu ngón tay dí vào hai bên miệng của Chu Cầm, kéo thành một đường cong hình mặt cười: "Cầm ca, cậu có biết cơ bắp cũng có trí nhớ không, bây giờ cơ bắp ở khóe miệng của cậu vẫn chưa quay về vị trí cũ đâu, thành thật nói cho tôi biết, ai làm cậu cười vui vẻ thế?"

Chu Cầm đẩy tay cậu ấy ra, cũng chẳng thèm giải thích.

Lý Quyết đi theo sau anh, vừa đi vừa nói: "Hơn nữa cũng không phải tôi đi đường không có tiếng động, tôi vừa đi đến chỗ xa xa kia đã gọi tên cậu rồi, là cậu tự đứng ngẩn người ở đây đấy chứ."

Hai người cứ thế đấu khẩu cho đến khi đi vào sân vận động.

Bây giờ đang là thời gian nghỉ giữa hiệp, tỷ số trận đấu đã bị Trung học 1 bỏ xa, làn sóng thất bại thảm hại này của Trung học 13 khiến khán giả đội chủ nhà cũng cảm thấy vô cùng buồn bã, mất hết hứng thú ban đầu.

Cũng may đây chỉ là trận đấu riêng do học sinh hai trường tự tổ chức.

Nếu để mấy thầy huấn luyện viên bóng rổ tính tình nóng nảy trong trường biết chuyện đội bóng rổ của một trường thể thao nổi tiếng như bọn họ lại thua Trung học Nam Khê 1 bên cạnh thì sợ là nửa năm kế tiếp cũng đừng mơ được sống thoải mái.

.......

Hạ Tang đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh sân bóng, Kỳ Tiêu thấy cô đi tới thì lập tức đứng dậy nghênh đón, thái độ có phần hơi kiêu ngạo hất cằm về phía bảng điểm và nói: "Tỷ số hiện nay rất chênh lệch, bọn họ không đuổi kịp đâu."

"Biết rồi! Uống chút nước đi." Hạ Tang mỉm cười tươi tắn, đưa chai nước có ga vị chanh cho cậu ấy. Kỳ Tiêu ngửa cổ, uống ừng ực một hơi dài, khóe miệng có giọt nước chảy ra, trượt xuống xương quai hàm, Hạ Tang thấy vậy bèn dùng khăn giấy lau mặt cho cậu.

"Cậu cũng đừng đi lên khán đài nữa." Kỳ Tiêu kéo cô đến băng ghế dài ở khu vực nghỉ ngơi: "Trên khán đài nhiều người phức tạp, cậu cứ ngồi đây đi, an toàn hơn trên đấy một chút, khi nào xong trận cũng đừng chạy lung tung, lát nữa đi ăn cơm với bọn mình, làm tiệc chúc mừng."

"Ừ." Hạ Tang nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi: "Đội cổ động viên của Hứa Thiến không đến sao?"

"Bọn họ không muốn đến." Kỳ Tiêu ngồi xuống ghế bên cạnh cô, đưa tay xoa đầu Hạ Tang: "Mình nhận ra dạo này cậu rất hay chú ý đến Hứa Thiến, sao thế, ghen à?"

Hạ Tang đẩy tay cậu ấy ra: "Bớt ảo tưởng đi!"

"Đây là cái gì vậy?"

Lúc Kỳ Tiêu xoa đầu cô mới chú ý tới trong mũ của cô có thứ gì đó, sờ vào còn có tiếng sột soạt.

Cậu tiện tay lấy đồ ra khỏi mũ của cô, là một gói kẹo sữa hình thỏ trắng.

Hạ Tang vừa nhìn thấy liền nhớ tới chuyện vừa nãy, đây chẳng phải gói kẹo sữa hình thỏ trắng Chu Cầm vừa mua ở căng tin hay sao, sao lại chạy vào trong mũ áo của cô vậy?

"Trong mũ mình còn gì nữa không?"

Kỳ Tiêu cẩn thận kiểm tra một lần nữa, sau đó lại lấy ra một chiếc lá bạch quả đưa cho cô, Hạ Tang cầm lấy chiếc lá, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Ngay lúc này, Kỳ Tiêu bóc vỏ một viên kẹo rồi đút vào miệng cô.

"Đồ ngốc, trong mũ có đồ từ lúc nào mà cũng không biết."

"Ơ..."

Hạ Tang ngậm viên kẹo sữa trong miệng, càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc.

Cô còn đang mải suy nghĩ thì bên tai đã vang lên tiếng huýt sáo báo hiệu thời gian nghỉ kết thúc, Kỳ Tiêu đứng dậy xoa đầu cô, mỉm cười hỏi: "Mình phải vào sân rồi, Tang Tang có gì muốn dặn dò mình không?"

"Chơi thật tốt, cố gắng hết mình."

"Tuân lệnh."

Lúc này Chu Cầm đang đứng ở khán đài phía đối diện, chút dấu vết của nụ cười lúc nãy còn lưu lại bên môi đã tiêu tan thành mây khói.

Sắc mặt anh không chút thay đổi nhìn Hạ Tang và Kỳ Tiêu đứng đó thủ thỉ cười nói với nhau như đôi tình nhân ngọt ngào.

Lòng đố kỵ tựa như những sợi tơ nhỏ xíu quấn lấy trái tim anh từng chút, từng chút một.

Khiến nó bị vây khốn trong cảm giác ghen tuông đỏ mắt.

Lý Quyết cũng để ý đến nơi tầm mắt Chu Cầm đang hướng đến, cậu ấy nói: "Ơ kìa, đó không phải là cô gái mới đến Thất Dạ chơi mật thất tuần trước hay sao, có duyên quá nhỉ, ở đây mà cũng có thể gặp được."

Thấy Chu Cầm không đáp lời, Lý Quyết lại tự đứng đó lắc đầu cảm thán: "Mẹ nó, ngọt chết người, nhìn thấy bọn họ hạnh phúc như thế làm tôi cũng muốn tìm bạn gái yêu đương hẹn hò một phen! Sắp vào mùa thu rồi, tay chân cũng sắp lạnh cóng rồi!"