Chương 29: Hiểu lầm (1)

Đèn neon bên cạnh Chu Cầm chớp lóe hai cái rồi sáng bừng lên, ánh đèn chiếu xuống phủ lên người anh một tầng sáng màu tím nhạt.

Tầm mắt của Hạ Tang dừng lại trên mặt anh vài giây sau đó mất tự nhiên quay đầu đi, lấy điện thoại ra, quét mã QR của anh rồi hỏi: "Mình phải trả cậu bao nhiêu tiền?"

"Băng vệ sinh: 30, nước: 5 đồng." Sắc mặt của Chu Cầm vẫn thản nhiên như thường, báo giá cho cô.

Động tác trên tay Hạ Tang dừng lại, dường như cô đang chờ anh nói tiếp, nhưng mãi vẫn không thấy anh nói gì, thế là cô bèn lên tiếng nhắc anh: "Còn một gói kẹo sữa hình thỏ trắng."

"Cái đó tính là của tôi."

"Không cần đâu."

Hạ Tang tính tổng lại rồi chuyển cho anh 40 đồng nhưng anh không nhận ngay mà hỏi ngược lại cô: "Sao nào, đánh bạn trai cậu nên ghi thù rồi sao?"

"Không phải."

Chu Cầm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô gái, bỗng nhiên "à" lên một tiếng như hiểu ra điều gì đó: "Bởi vì Chu Cầm... là một thằng du côn."

Sau khi nói ra những lời này, hai người đều im lặng một hồi lâu.

Hoàng hôn màu đỏ cam phía chân trời dần nhạt đi, bầu trời bắt đầu chùm lên mình một màu đen tăm tối.

"Mình không biết Chu Cầm là ai, cũng không có ý phán xét điều gì." Hạ Tang cụp mắt xuống, hai má vẫn dính mấy vệt nước mắt chưa khô nhưng cảm xúc của cô đã bình tĩnh lại: "Chuyện này không liên quan đến mình."

Nói xong, cô cất điện thoại vào túi rồi xoay người rời đi.

Chu Cầm tùy ý đá văng viên đá vụn dưới chân.

Anh thầm nghĩ, dù sao thì cuộc sống này đã bị phá hủy sắp không còn lại gì, ít nhất mình phải thắng một lần, không chỉ là trận bóng rổ vừa rồi...

Anh ngước mắt lên, ánh mắt dính chặt vào bóng lưng nhỏ gầy của cô.

Anh vẫn muốn... thắng nhiều hơn nữa.

Hạ Tang băng qua một ngã tư, trong lúc quay đầu nhìn đường lại thấy Chu Cầm vẫn đi theo sau cô: "Đừng đi theo mình nữa, tại sao lại đi theo mình?"

"Đưa cậu về nhà, trời tối rồi." Giọng nói khàn khàn của Chu Cầm tựa như đốm tàn thuốc bị gió thổi tan.

"Mình không cần cậu đưa về nhà." Hạ Tang chỉ vào khóe miệng bầm tím của anh rồi nói tiếp: "Cậu bị chảy máu rồi, tự đi mua băng cá nhân dán vào đi, đừng đi theo mình nữa."

Khóe môi bầm tím của Chu Cầm hơi nhếch lên: "Đi mua băng cá nhân với tôi đi."

"Mình không đi."

Chu Cầm đi tới trước mặt cô, ánh mắt lạnh nhạt, không có cảm xúc gì đảo một vòng qua gương mặt cô, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu cậu không đi thì tôi sẽ đến trường các cậu tố cáo đấy."

"Tố cáo cái gì?"

"Tố cáo bạn trai cậu đánh tôi." Anh chỉ tay vào vết bầm tím trên khóe môi: "Bằng chứng vẫn còn đây, trong thời gian ngắn cũng không thể lành được."

"..."

Anh nhếch miệng cười nhạt, nụ cười mang theo vẻ xấu xa.

Cuối cùng Hạ Tang vẫn đi cùng Chu Cầm vào một hiệu thuốc, miệng lẩm bẩm mấy câu: "Học sinh tiểu học đấy à mà còn mách lẻo, học sinh tiểu học bây giờ cũng chẳng thèm chơi trò trẻ con đấy nữa."

Chu Cầm cũng chẳng thèm đáp lời cô, đút tay vào túi quần rồi đi đến trước kệ thuốc, nhìn một hàng băng cá nhân bày la liệt, rực rỡ đủ loại và nói: "Tang Tang, chọn cho tôi một cái đi."

"Cậu gọi linh tinh cái gì đó!"

Chu Cầm nở nụ cười, tăng thêm ngữ khí ở đầu lưỡi khiến âm thanh phát ra có thêm vài phần tư vị triền miên: "Tang Tang..."

Tựa như đáy lòng Hạ Tang có một sợi lông ngỗng nhẹ nhàng lướt qua khiến cô không kìm được mà khẽ run lên.

Lúc trước đã từng nghe thấy Kỳ Tiêu gọi mình như thế không ít lần, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác sống lưng giật thon thót lên như vậy.

Chu Cầm không phải là người thích đùa dai, anh biết thế nào là đủ, ngón tay đảo qua một hàng băng cá nhân rồi nói tiếp: "Chọn hộ tôi một hộp đi."

Hạ Tang cũng không muốn tranh cãi với anh nữa, tiện tay cầm một hộp băng cá nhân Vân Nam Bạch Dược lên rồi đưa cho anh.

Chu Cầm cầm hộp băng cá nhân đến quầy thu ngân thanh toán, bỗng thấy Hạ Tang lấy điện thoại ra quét mã trả tiền trước, cô nói: "Hôm nay Kỳ Tiêu ra tay đánh người trước, coi như mình thay mặt cậu ấy xin lỗi các cậu, trước đây lần nào cậu ấy thi đấu trong trường cũng giành chiến thắng, chưa từng trải qua cảm giác thất bại ê chề như thế này nên tâm trạng hơi kích động." Ánh mắt cô rất thành khẩn, lời xin lỗi cũng rất chân thành.

Nhưng Chu Cầm biết cô chủ động xin lỗi cũng chỉ vì không muốn anh lan truyền chuyện này ra ngoài, liên lụy Kỳ Tiêu bị xử phạt.

Anh xé vỏ hộp băng cá nhân, cười khẩy: "Cậu biết thương bạn trai quá nhỉ?"

"Cậu ấy không phải bạn trai của mình." Hạ Tang lên tiếng phản bác lời nói của anh: "Cậu đừng nói linh tinh."

"Đã làm đến thế này rồi mà còn không phải bạn trai sao?"

Hạ Tang cố chấp giải thích: "Đến thế này là đến thế nào cơ? Cùng lắm cũng chỉ là thân thiết hơn người khác một chút thôi."