Chương 43: Xe bus (2)

Hạ Tang cảm giác được nơi mu bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp thoáng qua như một cơn gió, cô hơi oán giận nhìn về phía anh.

Chu Cầm lại thực hiện một động tác chạy ba bước ném bóng nữa, động tác trôi chảy mà phóng khoáng.

Mặc dù trong mắt Hạ Tang Kỳ Tiêu hoàn mỹ vô khuyết nhưng làm động tác ba bước ném bóng này... cũng không thể nào có phong thái đẹp bằng Chu Cầm.

"Chơi vui không?"Anh mỉm cười quay đầu lại hỏi cô.

"Không vui."

"Mình phát hiện cậu là bạn nhỏ khẩu thị tâm phi."

Hạ Tang cố chấp mạnh miệng: "Từ đầu mình đâu có muốn chơi."

"Được, không ép cậu nữa." Chu Cầm cũng nhìn ra hôm nay tâm trạng cô không được tốt, anh nhặt áo khoác màu đen trên mặt đất, lại tiện tay đeo hộp đàn Đàn vi-ô-lông lên lưng: "Về thôi."

Đường trong trung tâm nghệ thuật Moura rất dài, thường ngày đều có những chiếc xe du lịch ngắm cảnh loại nhỏ, nhưng lúc này đã về chiều, xe ngắm cảnh cũng đã nghỉ, hai người chỉ có thể đi bộ ra ngoài.

Hạ Tang rất ít vận động, vừa mới nãy còn bị bắt ép vận động một lúc gò má đã phiếm hồng, chóp mũi nho nhỏ còn lấm tấm mồ hôi.

"Đưa đàn cho mình."

"Gấp cái gì, ai lấy mất của cậu mà lo."

Chu Cầm đi bên cạnh cô, chiều cao 1m88 lại to con khiến cho người ta có cảm giác rất an toàn, cô cũng không cố chấp nữa.

Anh không để ý lắm hỏi: "Ngày nào cậu cũng tới đây học à?"

"Đâu có, mình chỉ học thứ 5 với thứ 7 thôi."

"À, tôi biết rồi."

"..."

Hạ Tang lập tức hối hận, tại sao phải nói lịch học của mình cho cậu ta biết chứ.

Cô đề phòng liếc nhìn anh: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Nói cho vui thôi mà." Chu Cầm có vẻ chẳng thèm để ý chút nào liếc nhìn cô: "EQ thế này mà cậu kết bạn kiểu gì được thế?"

"..."

Hạ Tang buồn buồn đáp: "Không có chủ đề thật ra cũng có thể không nói cũng được mà."

Chu Cầm coi như là coi như là nhìn thấu cô rồi, cũng không phải ngoan ngoãn như vẻ bên ngoài, cô gái nhỏ này ngang ngược từ trong xương cốt.

Có trời mới biết được là hoàn cảnh trưởng thành như thế nào có thể nuôi dưỡng ra được một cô gái có bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn lại có nội tâm lại phản nghịch cực độ thế này.

Đi ra khỏi khuôn viên trung tâm, trước trạm xe buýt có hai ba người qua đường đứng thưa thớt.

Chu Cầm đứng bên cạnh Hạ Tang, đợi xe buýt cùng cô.

Hai người đứng chung một chỗ, tuổi tác tương đương, lại đều có gương mặt ưa nhìn hút mắt, chỉ hai chữ thôi "xứng đôi", quá là xứng đôi luôn.

Nhóm thiếu nữ tốp năm tốp ba đi ra từ trung tâm nghệ thuật cũng không khỏi dán mắt lên người cả hai một lúc lâu.

Rất nhanh đã có xe buýt chạy tới, hai người một trước một sau lên xe.

Đại khái đây là chuyến xe cuối tuyến phía nam nên khách trên xe cũng hơi đông, Hạ Tang theo dòng người chen chúc đến gần cửa sổ giữa xe rồi nép mình trong góc.

Chu Cầm cũng đi tới một cách tự nhiên, anh đứng một bên cửa sổ còn lại, cánh tay thon dài nắm lấy lan can trên trần xe.

Đúng là cao quá đi mấti, cho dùn Hạ Tang có kiễng chân cũng không với tới cái thanh ngang đó mà anh lại có thể dễ dàng nắm lấy.

Mặc kệ xe đi trên trường xóc nảy, lắc lư cỡ nào thì người nào đó vẫn đứng vững, sừng sững như thái sơn.

Hạ Tang không thích mùi trên xe buýt, cô lấy khẩu trang trong túi mình ra đeo.

Chu Cầm ngước mắt, nhìn cô gái đeo khẩu trang với cặp lông mi rậm rạp cong vυ"t cùng cặp mắt đen nhánh.

Có thể là vì làn da cô rất trắng nên cặp mắt màu đen kia lại càng nổi bật.

Anh phải cố gắng kiềm chế cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, mặt không biến sắc mà liếc mắt đi hướng khác.

Sau khi xe buýt vào trong thành phố lại có thêm không ít khách lên xe, có một người đàn ông lùn mặc áo jacket chen đến bên cạnh Hạ Tang.

Ánh mắt ông ta vô tình đυ.ng phải ánh nhìn của Hạ Tang vài giây, sau đó không biết vô tình hay cố ý mà lại chen lấn đến bên cạnh cô.