Chương 49: Lựa chọn (2)

Trời sập tối, Hạ Tang ôm trái bóng quay lại vào cổng trường 13.

Cô không thể đem quả bóng mới này về nhà sau đó lại diễn lại tiết mục "làm kẻ trộm" thót tim hôm qua lần nữa được, vì vậy hôm nay cô nhất định phải đưa quả bóng cho anh, giải quyết dứt điểm.

Mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ trước cổng trường, ngọn đèn trên nóc xe chớp tắt, chớp tắt chiếu lên băng rôn chào mừng đã treo từ lâu mà chưa ai thèm tháo xuống khiến nó cũng chợt sáng chợt tối theo.

Hạ Tang nhắn tin cho Chu Cầm, cô nói rằng mình đã đem bóng tới, anh mau ra cổng lấy đi.

Tin nhắn gửi đi hơn năm phút rồi, Chu Cầm vẫn chưa trả lời.

Với Chu Cầm mà nói thì chuyện anh không trả lời tin nhắn ngay là rất bình thường.

Dù sao anh cũng rất bận rộn, huấn luyện rồi làm thêm không có lúc nào rảnh rỗi để cầm điện thoại được cả.

Hạ Tang gọi cho anh, chuông reo hồi lâu cũng không thấy có ai nghe máy.

"Chết mất."

Cô thì thào lẩm bẩm một mình, hôm nay mà không đưa được quả bóng này cho anh thì cô lại phải đem về nhà, mạo hiểm quá lớn.

Đàm Cẩn vốn đã nghi ngờ cô có dính dáng với ai đó trong đội bóng rổ rồi...

Hạ Tang đang không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng xôn xao ngoài cửa trường học.

Cô ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy hai cảnh sát mặc đồng phục đang đi theo hai bên một cậu chàng to con ra ngoài.

Cậu ta vẫn còn đang mặc đồ bóng rổ, chỉ khoác thêm có chiếc áo đồng phục mà thôi, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như vừa bước từ sân huấn luyện ra.

Ánh mắt Chu Cầm vẫn cứ thờ ơ trước sau như một, thoải mái bình tĩnh nhìn về phía trước.

Họ không kẹp tay anh, cũng không còng tay còng chân gì cả, chỉ đi bên cạnh thế thôi.

Nhưng đồng phục cảnh sát trên người bọn họ cũng đủ để nói lên nhiều vấn đề.

Bên cạnh có rất nhiều học sinh khác đang cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh, ánh đèn flash vang kên tanh tách tưởng như có idol nào đó ra đường vô tình bị fan bắt gặp không chừng.

Hai cảnh sát duy trì trật tự không ngừng nói:"Không được chụp! Tránh ra!"

Thế nhưng bọn họ cũng không đỡ nổi càng ngày càng có nhiều học sinh vây xem, chỉ có thể giúp Chu Cầm lên xe trước.

Chu Cầm cũng không ngại để cho bọn họ chụp ảnh.

Phải nói là căn bản anh không để đám người vây xem như những bóng ma này ở trong lòng, biểu cảm trên mặt vẫn cực kỳ lãnh đạm, thậm chí còn có chút ý tứ trào phúng.

Chỉ là trong nháy mắt anh bước lên xe thì bỗng trong lòng có dự cảm gì đó mà quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hạ Tang đang ngây người bên lối đi bộ đối diện.

Một tay Hạ Tang còn đang cầm điện thoại, đang gọi cho anh. Tay kia đang xách túi lưới đựng quả bóng rổ mới tinh.

Phút giây ánh mắt hai người chạm nhau, cuối cùng biểu tình cương quyết bướng bỉnh trên gương mặt Chu Cầm cũng tan vỡ.

Anh bỗng nhiên bối rối, vội vàng rời mắt đi chỗ khác, nghiêng đầu, tựa như không muốn bị cô nhìn thấy.

Nhưng rồi anh lại nhận ra, hành động này không khác gì lừa mình dối người, cô đã nhìn thấy anh từ lâu rồi.

Chu Cầm lại quay đầu, nhìn cô chăm chú, ngay sau đó anh bị cảnh sát ấn vào trong xe.

Xe cảnh sát rít ga nhanh chóng rời khỏi cổng trường, để lại đằng sau là một đám đông học sinh không biết đầu đuôi ra sao nhưng vẫn cực kỳ hưng phấn mà thảo luận, suy đoán.

*

Hạ Tang về đến nhà, dùng cách thức tương tự như hôm qua để giấu diếm Đàm Cẩn, giấu quả bóng mới trong tủ quần áo.

Lúc cô làm bài tập xong đã là mười một giờ, lướt Weibo một lát lại vô tình lướt tới topic của trường 13.

Trong này bây giờ nội dung đứng đầu hot nhất mà ai cũng đang thảo luận chính là chuyện Chu Cầm bị cảnh sát đưa đi hôm nay, văn hay ảnh đẹp...

"Nghe nói chỉ là đến hỗ trợ điều tra cung cấp thông tin thôi, đừng có đoán mò nữa các bạn."

"Hỗ trợ điều tra thôi mà cần tận hai anh cảnh sát tới đón đi sao? Bày ra tư thế lớn vậy chắc chắn là có ẩn tình bí mật bên trong."

"Nhất định là Cảnh sát tìm được chứng cớ xác thực rồi, lần này Chu Cầm game over chắc luôn."

"Thật ra thì, nghi ngờ là ở trên điện thoại đó. Tôi nghe nói, phía nữ sinh kia khẳng định người gọi điện thoại chính là cậu ta."

"Ngô Kiệt và mấy người bạn của cậu ta cũng nói là Chu Cầm gọi điện thoại, cho dù cậu ta thật sự vô tội mà có lời khai của mấy người này, cũng khó tẩy sạch hiềm nghi."

"Tránh xa mấy đứa con gái trường 1 chút đi, không chiếm được người ta thì tiễn vào tù luôn, thật đáng sợ."

"Cậu nói chuyện phiến diện quá vậy, chưa chắc Chu Cầm đã hoàn toàn trong sạch, nói không chừng cậu ta thật sự là hung thủ đứng đằng sau thì sao."

"Tôi học cùng lớp với Chu Cầm đây, nói thật, cậu ta là một người cực kỳ nỗ lực, ngày nào cũng tập luyện đến khuya, ngay cả tiết học văn hoá cũng chưa từng nghỉ một tiết nào, nghe nói cậu ấy còn đi làm thêm nữa. Một người có thái độ sống như thế tôi thật sự không cách nào tưởng tượng ra cảnh cậu ta lại đi làm những chuyện trái với lương tâm còn phạm pháp."

"Lầu trên nói vậy có vẻ không logic, cố gắng thế mà còn bị lăn lộn đến trường số 13, nói không chừng cậu ta sẽ trả thù xã hội mất."

"Nhìn vết sẹo trên mặt cậu ta kìa, rõ ràng cũng chẳng phải loại người lương thiện gì, học sinh bình thường làm sao có thể để lại vết sẹo như thế trên mặt chứ?"

...