*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau
một
lát, hai tiểu thái giám kia cũng phục hồi tinh thần lại, hai người nơm nớp lo sợ hợp sức khiên thi thể cung nữ lên
một
lần nữa, tiếp theo dùng sức ném nàng ta vào trong hồ. Làm xong hết thảy,
một
người trong đó mới thở hổn hển nâng tay áo lên lau mồ hôi lạnh rồi
nhỏ
giọng
thì
thầm: "không
thể tưởng tượng nổi Tam công chúa lại tàn bạo như thế, có điều..."
không
đợi gã
nói
xong, tên còn lại
đã
sợ hãi bưng kín miệng gã, "Ngươi
không
muốn sống nữa phải
không? Làm xong việc
thì
đi
nhanh
đi, chúng ta còn phải trở về nghe công chúa dặn dò nữa." Người nọ rùng mình
một
cái rồi ngậm miệng lại, chẳng qua là
không
tự chủ liếc nhìn mặt hồ
đã
khôi phục lại vẻ phẳng lặng,trên
mặt
hiện
lên thần sắc thương tiếc nhàn nhạt.
Đến khi hai tiểu thái giám
đi
xa, Vân Ly mới thở phào
đi
ra khỏi núi giả. Vừa rồi nàngđã
định chặn hai tiểu thái giám lại hỏi cho ra lẽ, nhưng mà bản thân Lục công chúa nàng cho tới bây giờ chưa từng có chút quyền uy, lúc này lại trơ trọi
một
mình, làmkhông
tốt ngược lại bị hai người kia bắt đưa đến chỗ Vân Duyệt, như vậy mà xong đời.
Vân Ly
đi
tới hồ nước
nhỏ
trước mặt, nhìn mặt hồ đến xuất thần. Mặt hồ bằng phẳng như gương, sóng ánh sáng lăn tăn, là
một
nơi khiến người ta đẹp mắt đẹp lòng, ai
sẽngờ nơi đây chôn vùi biết bao nhiêu tội ác.
một
lát sau, Vân Ly hít sâu
một
hơi, thấy bốn bề vắng lặng nàng nhanh chóng lấy viên minh châu to bằng trứng chim bồ câu ngặm vào trong miệng rồi bước xuống hồ nước. Hạt minh châu kia chính là quà mà người cá A Cửu tặng cho nàng. Vân Ly vốn
không
biết bơi, viên minh châu này có tác dụng tránh nước, chỉ cần ngậm nó vào miệng
thì
có thể tự do hoạt động trong nước.
Sau khi
đi
xuống nước, Vân Ly phát
hiện
cơ thể mình vẫn khô ráo, nàng thử
đi
vài bước
thì
cảm giác được dòng nước chảy lưu động, cả người chẳng hề có cảm giác ướt lạnh, ngay cả tóc tai cũng sạch
sẽ. Tựa như thân thể của nàng hoàn toàn tách biệt với nước trong hồ. Mà sau khi xuống nước Vân Ly mới phát
hiện, hồ nước này sâu hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều, nàng nhanh chóng tìm được thi thể của cung nữ kia, nàng
không
đi
tới gần mà chỉ đứng xa xa quan sát thương tích
trên
người nàng ta, trông có vẻ là bị loạn côn đánh chết. Mà theo dòng chảy của nước, thi thể từ từ bị cuốn vào
một
vòng xoáy nước,
thì
ra dưới đáy hồ có
một
vòng xoáy lớn, vì thế khi thi thể chìm xuống
sẽ
bị hút xuống đáy hồ,
không
trương lên rồi nổi
trên
mặt nước như những thi thể bình thường khác.
Tuy nhiên, số lượng thi thể dưới hồ nhiều hơn trong tưởng tượng của Vân Ly rất nhiều, từ độ mục nát có thể thấy số lượng người chết mỗi năm
không
giống nhau, có lẽ hồ nước trong ngự hoa viên này là nơi tiền triều hoặc là triều đại
thật
lâu trước kia dùng để làm nơi cất giấu thi thể. Hơn mười bộ xương cốt trắng và thi thể còn trương thối nằm chồng chất lên nhau, cảnh tượng cứ như địa ngục nhân gian. Đa số thi thể đều mặc trang phục của thái giám và cung nữ, song cũng có
một
số ăn mặc hoa lệ hơnmột
tý, hình như là phi tần có chút phẩm vị. Mà mấy thi thể tương đối còn mới và lành lặn chỉ sợ là kết quả tội ác của Tam công chúa gây ra. Càng lặn sâu xuống, đáy nước càng u ám, lúc này Vân Ly nhìn thấy
một
núi thi thể ghê rợn dưới đáy hồ, nàng
âmthầm hối hận vì mình
đã
quá liều lĩnh lỗ mãng, cộng thêm bất chợt nhớ đến mấy chuyện ma quỷ trước kia, nơi đáy hồ tĩnh mịch thế này, Vân Ly cảm thấy toàn thân rét run, tay chân cũng cứng ngắc.
Xa xa bỗng xuất
hiện
một
tia sáng trắng lớn, khiến cho Vân Ly
đang
chìm đắm trong cảnh tượng quỷ dị bị giật mình, nàng tập trung nhìn
thì
thấy có
một
bầy cá
đang
bơi về phía này. Bầy cá càng lúc càng tới gần, Vân Ly phát
hiện
đầu của chúng lớn kinh người, các bộ phận đều lớn hơn cả con người, thân thể chúng rắn chắc như đá, hàm răng sắc nhọn, mắt cá lòi ra ngoài lớn cỡ nắm tay,
nói
là quái ngư cũng
không
đủ quái dị. Vân Ly chưa bao giờ nhìn thấy con cá nào cực lớn đáng sợ đến thế, thậm chí so với người chết còn đáng sợ hơn, Nàng vội vàng lùi về phía sau, quay người bơi về phía mặt hồ. Có mấy con cá chú ý đến nàng, chúng nhe răng sắc nhọn về phía nàng, nhưng
không
bơi về phía nàng mà lao vào núi thi thể, gậm nuốt lấy thịt thối
trên
thi thể người. Vân Ly buồn nôn đến nỗi suýt nhổ hạt châu trong miệng ra, nàng nhanh chống liều chết bơi bừa trở về, lúc trồi lên mặt nước còn chưa kịp cảm khái rốt cuộc
đãnhìn thấy ánh mặt trời
thì
đã
nhìn thấy Tạ Thanh Dung đứng
trên
bờ nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng sương. Vân Ly bị
hắn
làm cho càng hoảng sợ, nàng hỏi
một
câu: "Ngươi xảy ra chuyện gì thế?"
Tạ Thanh Dung trầm mặc nhìn nàng
không
có lên tiếng,
hắn
bỗng nhiên mở rộng ống tay áo kéo nàng vào trong, sau đó ôm nàng bay lên giữa
không
trung, xuyên qua khoảng
không
trên
hoàng cung về thẳng phủ công chúa. Vân Ly
không
ngờ giữa ban ngày ban mặt mà
hắn
lại thi triển
yêu
pháp, nàng muốn lên tiếng nhắc nhở
hắn
chú ýmột
chút, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy sườn mặt
âm
u của
hắn, nàng đành nuốt lại vào trong.
Tạ Thanh Dung trực tiếp mang nàng về phòng ngủ của hai người, đến nơi, Vân Ly định bò xuống khỏi người
hắn, song
không
ngờ Tạ Thanh Dung ngồi
trên
giường bỗng trở tay
một
cái, tư thế Vân Ly bất chợt biến thành nằm ngang
trên
đùi
hắn.
"Ngươi..." Lúc Vân Ly ý thức được
không
ổn
thì
đã
không
kịp nữa rồi, nàng chỉ cảm thấy mông mát lạnh, Tạ Thanh Dung tức giận giật y phục nửa người dưới của nàng, khiến cặp mông trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong
không
khí. Vân Ly
đang
muốn giãy giụa
thì
Tạ Thanh Dung
đã
hung hăng đánh lên mông nàng hai cái
thật
mạnh. "Chát chát" hai tiếng giòn vang vang lên hết sức
rõ
ràng trong
không
khí. Song song với tiếng động là cảm giác đau đớn nóng rát truyền từ mông tới khiến cho đầu óc Vân Ly "Ô... ô... ô...ng"
một
tiếng, mặt đỏ rần, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nhưng lúc này Tạ Thanh Dung chẳng hề có ý thương hoa tiếc ngọc,
hắn
lại tàn nhẫn đánh thêm hai cái, đau đến nỗi Vân Ly run rẩy suýt rơi lệ. Nàng
không
nhìn thấy nét mặt của
hắn, nhưng từ mức độ ra tay nặng
nhẹ
mà nàng có thể đoán được cơn giận của
hắn
ở mức nào, trong lòng nàng vẫn
không
hiểu mình
đã
chọc giận
hắn
cái gì. Trong lúc nhất thời tiếng tét mông chát chát vang lên
không
dứt bên tai. Vân Ly vừa thẹn vừa tủi thân, nàng vừa chịu đựng cơn trừng phạt của
hắn
vừa cắn môi kiềm nén tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng, nước mắt
không
kiềm được nữa mà rơi từng giọt từng giọt lên người
hắn.
Mãi cho đến khi cặp mông
nhỏ
đáng thương bị đánh đến sưng đỏ, Tạ Thanh Dung mới dừng tay, sắc mặt giản ra chút ít, tựa hồ cơn giận của mình
đã
phát tiết xong. Tạ Thanh Dung nâng Vân Ly
đang
khóc sướt mướt dậy rồi ôm vào lòng,
hắn
thở dài
mộthơi
nói: "Nàng
thật
sự
chẳng khiến ta bớt lo chút nài, hồ nước vừa rồi đối với người phàm hết sức nguy hiểm, nàng lại dám xuống nước
một
mình."
Vân Ly sững sờ,
không
ngờ bởi nguyên nhân này mà
hắn
đánh nàng. Hồi tưởng lại
sựquỷ dị của hồ nước, bây giờ nàng mới hơi sợ, đột nhiên nhớ tới những con quái ngư kia
không
tới tấn công nàng,
thì
ra là bởi vì có
hắn
đứng
trên
bờ hay sao? Vừa nghĩ như thế, nàng cũng cảm thấy việc mình tiến vào hồ nước là lỗ mãng.
Tạ Thanh Dung còn
nói: "Vừa rồi ta vừa gấp vừa sợ... Ta tìm nàng lâu như thế, đợi nàng lâu như thế, trong kiếp này ta nhất định phải giữ nàng bên cạnh mình."
Ngón tay trắng như ngọc nắm lấy
một
góc tay áo, cẩn thẩn lau
đi
nước mắt
trên
mặt nàng,
hắn
ngắm nhìn đôi mắt đẫm lệ mờ mịt của nàng rồi
nói
tiếp: "Sau này đừng khiến ta lo lắng nữa, có được
không?"
Lời
thì
thầm cùng thái độ của
hắn
khiến cho trái tim Vân Ly như có dòng điện chạy qua, mất khống chế mà nhảy lên kịch liệt, thậm chí
không
hiểu tại sao hốc mắt cũng có chút nóng lên,
rõ
ràng nàng đâu có muốn khóc... Trong thời khắc này, nàng có nhiều chuyện muốn
nói
với
hắn, song khi chống lại ánh mắt
hắn
nàng chẳng thốt nên lời, mãi
một
lúc lâu sau nàng mới trịnh trọng gật đầu.