Chương 27

Kỳ thật Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ sử dụng thuật vệ sinh đơn giản để rửa sạch chất nhầy của sợi tơ, rồi biến nó thành sợi tơ vừa mảnh vừa dẻo dai.

Tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng cô cũng sắp xếp được các sợi tơ gọn gàng. Trang Sinh Hiểu Mộng lấy ra một mảnh xương thú dài mảnh, tiếp đến sử dụng linh lực để đυ.c một lỗ nhỏ ở một đầu.

Khán giả vẫn đang dõi theo mọi động tác của Trang Sinh Hiểu Mộng: “Ta hoa mắt sao? Trên mảnh xương kia hình như… xuất hiện một cái lỗ…?”

“Không phải đâu, chắc là do vấn đề góc nhìn thôi.”

“Hình như ta cũng nhìn thấy.”

“Mảnh xương quá nhỏ, cộng thêm ánh đèn leo lét trong đêm, cho nên khán giả chúng ta không thể thấy rõ, trên mảnh xương ấy rốt cục có lỗ trước hay không?” Khu bình luận sôi nổi, náo nhiệt hẳn lên.

Nhưng rất nhanh sau đó, có chuyện làm họ phải kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Trang Sinh Hiểu Mộng xuyên sợi tơ qua lỗ nhỏ trên mảnh xương. Dùng kim xương ghép từng mảnh lông thú đang để trên mặt đất lại.

Đến giờ thay đồ rồi, tuy rằng người bẩn thì có thể dùng thuật vệ sinh để làm sạch, nhưng bộ váy nhỏ màu hồng nhạt trên người cô không thể tiếp tục lăn lộn trong khu rừng nguyên sinh này nữa.



Mọi động tác của Trang Sinh Hiểu Mộng như có một loại ma lực, khiến khán giả vô thức bị thu hút vào. Từng mảnh da lông riêng rẽ lại thần kỳ biến thành quần áo dưới đôi tay điêu luyện của cô.

Tất cả mọi thứ đều được may lại bằng một cây kim xương thô sơ. Một bộ quần áo mềm mại, có thể giữ ấm, có thể chịu bẩn, có thể va quệt, rất thích hợp để mặc đi trong rừng.

Khán giả xem đến thán phục không thôi, họ khen đến mức không còn từ nào để có thể khen cô: “Ta học về robot, chỉ cần lật sách sang trang sau là không còn nhớ gì về vị trí linh kiện nữa. Không hổ danh là đại thần, làm ra bộ đồ ấy mà không cần đến bản vẽ.”

Ngay khi khán giả nhiệt tình khen ngợi bộ quần áo da thú, Trang Sinh Hiểu Mộng lại cầm lấy đống gỗ không có gì bắt mắt ở trong góc bắt đầu ghép chúng lại.

Nhìn cả quá trình may vá của cô, bọn họ còn có thể đoán được rằng cô đang làm ra quần áo. Nhưng khi nhìn đống gỗ này thì bọn họ hoàn toàn mù mờ.

Những mảnh gỗ to nhỏ khác nhau được ghép lại trong tay Trang Sinh Hiểu Mộng với tốc độ chóng mặt. Nhanh đến mức khiến người xem không có thời gian để tự hỏi. Mà hình dạng sau khi ghép xong càng làm khó người xem hơn, chẳng thể đoán ra được đây là cái gì.

Cuối cùng thành phẩm hiện ra trước mắt, Trang Sinh Hiểu Mộng đặt những sợi tơ tằm lên kéo thử một cái. Mọi thứ đều rất tốt, không xảy ra vấn đề gì hết.