Chương 22 - Tương phùng

Triệu Văn Tứ tuy gấp gáp, nhưng vẫn quay đầu lại kiên nhẫn nghe câu đầu tiên mỹ nhân muốn nói với mình.

- Triệu lão gia, ông hẳn là quen biết Lý Thiếu Lan chứ?

- Nàng biết cả thái tử sao?

- Ta là bằng hữu của hắn.

Bằng hữu của thái tử mà chui ra từ lầu xanh? Đùa kiểu gì vậy? Triệu Văn Tứ cũng không cười nhạo vì cho rằng nàng khoác lác, chỉ xua tay.

- Nàng đã từng gặp thái tử ư? Ta cũng biết ngài hay ra vào chốn thanh lâu tửu quán, được ngài thưởng thức âu cũng là diễm phúc của nàng, ta còn có việc đi trước, lát nữa quay lại với nàng.

Vốn không trông mong vào dạng gái lầu xanh còn trong trắng nhưng lão không khỏi có chút thất vọng. Nhưng việc quan trọng ở trước mắt nên cũng không nghĩ nhiều liền vội rời đi, ai ngờ giọng nói trong trẻo của nàng lại vang lên.

- Ta là bằng hữu của Lý Thiếu Lan, vốn không phải gái làng chơi, chẳng qua bất cẩn bị người ta lừa vào thôi. Ta biết hắn đang tìm ta, chỉ cần ông bẩm báo một tiếng giúp ta thì bất kể là ta hay hắn đều mang ơn ông.

Triệu Văn Tứ nghi hoặc nhìn nàng, chòm râu trên khuôn mặt béo tròn đầy thịt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc yên lặng. Ánh mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc dò xét, ông ta không phải kẻ ngốc, bản lĩnh và con mắt tinh tường được rèn luyện trên thương trường vô cùng sắc sảo. Phải biết rằng một người được Lý Thiếu Lan chọn thì nhất định không phải kẻ vô dụng, mà lão còn là một trong những cánh tay đắc lực của hắn. Trực giác cho lão biết có vẻ nàng không phải bịa chuyện để tìm cớ thoát thân.

Bởi vì ánh mắt của nàng rất thẳng thắn, không chút rụt rè hay e sợ. Nhan sắc nàng quá mức nổi trội, vì thế nên dễ dàng lấn át khí chất thong dong, ngay thẳng xen lẫn cao ngạo. Nhưng giờ phút này Triệu Văn Tứ nhìn ra được khí chất ấy, nàng còn mỉm cười nói thêm.

- Ta cam đoan những gì mình nói là thật. Ông không tin ta thì có thể sai người đến hỏi Lý Thiếu Lan, nếu ta nói dối thì đến lúc đó tùy ông xử trí cũng không muộn, phải không?

Lạc Tương Ly thấy ông ta trầm ngâm trong giây lát, sau đó lại bật cười.

- Nàng có là bằng hữu của thái tử thì sao? Ta giấu nàng ở đây hưởng thụ, nàng không thể nói cho ngài, ta cũng không nói, thái tử sẽ chẳng bao giờ biết được hồng nhan của ngài đang ở trong tay ta.

Nàng im lặng nhìn ông ta rời đi, nàng đã sai rồi sao?

Ông ta không phải người của Lý Thiếu Lan, thiên hạ có vô số thương nhân, đâu phải ai cũng là người của chàng.

Điều mà Lạc Tương Ly không ngờ nhất chính là Lý Thiếu Lan đến đón mình.

Đó là một buổi chiều của hai ngày sau, khi nàng đang thêu dở hoa râm bụt trên khăn tay. Lý Thiếu Lan mở cửa bước vào, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, rơi xuống khoé môi đang lan dần nụ cười rạng rỡ.

Giây phút đó nàng cảm thấy, dường như nụ cười của hắn còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn ngoài ô cửa kia.

Hắn chạy tới ôm lấy nàng, Lạc Tương Ly ngửi được mùi mồ hôi thoảng cùng l*иg ngực đang phập phồng, giọt mồ hôi trên trán hắn trong suốt rơi xuống thảm trải nền có lớp lông mềm mại, thấm dần rồi biến mất. Như thể hắn vừa dùng sức lực để gϊếŧ cả đàn hổ, hô hấp dồn dập bao phủ lấy nàng, cho nàng biết hắn tồn tại trước mắt không phải ảo ảnh.

- Tương Ly của ta... Nàng gầy quá...

Gầy đến mức hắn ôm vào lòng chỉ cảm thấy mình đang ôm một đống xương, mới có chín ngày không gặp, nàng cũng thấy gò má anh tuấn đang ướt đẫm mồ hôi kia hơi hóp lại. Sống mũi nàng cay cay.

- Ta tưởng chúng ta không gặp lại nữa.

Nước mắt vô dụng bỗng trào dâng, cảm xúc mà nàng nén nhịn suốt bao ngày giờ phút này gặp hắn lại lũ lượt tuôn ra, cánh tay gầy gò vươn tới ôm thắt lưng hắn, thổn thức trong lòng hắn.

Lý Thiếu Lan vuốt mái tóc đen bóng của nàng, tì cằm lêи đỉиɦ đầu cảm thật hương thơm thanh nhã mà mình ngày nhớ đêm mong, ngay cả ôm hắn cũng không dám dùng sức mạnh, bởi hắn sợ vật mà mình nâng niu nhất sẽ vỡ vụn.

- Ta ở đây... Ta sẽ không để kẻ nào làm hại đến nàng nữa.

Hắn nắm lấy bờ vai mảnh mai của nàng, vừa ân cần hỏi nàng có bị thương ở đâu không, vừa xem xét một lượt từ trên xuống dưới.

Lạc Tương Ly lắc đầu, ngón cái thô ráp của hắn ấm áp, nhẹ miết trên làn da mịn màng, lau đi giọt nước mắt nóng hổi.

Triệu Văn Tứ đứng ở ngoài khẽ lắc đầu. Theo tính toán của ông ta thì từ lúc đêm khuya sai người đến khinh thành truyền tin, ngựa phi nước đại cũng phải mất hai ngày mới tới kinh thành. Đoán chừng sáng nay vừa gặp thái tử, ngày đã vận khinh công, không ngừng nghỉ phi đến đây cả một ngày, không ngờ mặt trời chưa lặn đã tới nơi. Gặp ông ta đã vội hỏi chỗ của nàng rồi một mạch chạy tới, Triệu Văn Tứ đuổi theo đến nơi đã thấy tình cảnh này, bèn quay người bỏ đi.

Giây phút đôi uyên ương tương phùng, ông ta đương nhiên không thể làm phiền.