Chương 37

Hiện tại là 5 giờ sáng

Hai dáng người to lớn đang hôn mê trên hai chiếc giường đặt cạnh nhau trong phòng ở khách sạn.

Hữu Hữu đứng giữa hai giường, anh trai ở bên trái và sư phụ ở bên phải.

Tô Thời Thâm là người sống bước vào cõi ma quỷ, may mắn thay, lũ quỷ không làm hại anh, nhưng vì bị âm khí nhập vào cơ thể, tuy đã cố gắng kiên trì trụ vững ở cõi ma quỷ nhưng anh vẫn ngất xỉu khi quay trở lại.

Linh hồn tà ác của vị đạo sĩ Vô Danh đã bị máu của Hữu Hữu xua đuổi, nhưng ông cùng ác quỷ dây dưa với nhau lâu đến mức cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng nên khi quay trở lại, ông cũng bất tỉnh.

Hữu Hữu hiện tại bận rộn như một con ong nhỏ.

Chốc lại nhìn bên trái bổ sung dương khí, phóng chú an thần, tránh cho linh hồn anh trai bị tổn thương. Chốc lại nhìn bên phải một lúc, bé đang phân vân có nên cho sư phụ ăn thêm chút máu của mình nữa không.

Cuối cùng sau khi xác nhận hai người không còn vấn đề gì, cô bé mới cảm thấy ngái ngủ, ngáp một cái, rồi lại đưa tay dụi mắt.

Mình không thể ngủ được, mình phải chăm sóc sư phụ và anh trai!

Cô bé dùng đôi tay nhỏ xoa xoa mặt và mở to hai mắt để tỉnh táo.

—-------

Sự bận rộn của Hữu Hữu không phải là vô dụng.

Đêm nay, Tô Thời Thâm ngủ rất sâu.

Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy ấm áp tuy có hơi đau nhức cả người.

Sau đó ký ức đêm qua lại lần nữa thức tỉnh.

“.....”

Nháy mắt tinh thần trở nên phấn chấn.

...Trong một đêm, anh trở thành một đại lão bị bao vây bởi hàng ngàn con quỷ.

Chà, có một số việc, càng trải nghiệm nhiều thì sự kiên nhẫn của bạn càng tăng lên.

Tô Thời Thâm ngừng suy nghĩ và chạm vào cánh tay của mình, nhưng không có ai ở đó.

Anh giật mình, từ trên giường ngồi dậy, tầm nhìn tập trung vào cảnh tượng trên giường bên cạnh, quay đầu lại.

Anh nhìn thấy một bé gái cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, nằm trong vòng tay của một đạo sĩ, ngủ ngon lành.

Hình ảnh này thực sự rất chói mắt.

Tô Thời Thâm: "..."

Anh xoay người rời khỏi giường, cảm thấy hơi nặng nề, mấy giây sau, tất cả triệu chứng khó chịu đều biến mất.

Người đàn ông cụp mắt xuống, trầm ngâm một lúc rồi cẩn thận bế cô bé lên, đặt lên giường.

"Sư phụ em bị thương, đừng đè nặng ông ấy." Anh tinh tế giải thích.

Khuôn mặt cô bé sau khi ngủ liền hồng hồng đến nỗi anh không khỏi dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào đó.