Chương 47

Tô Thời Thu nhìn vào mắt em gái, cảm nhận được sự lo lắng rõ ràng từ đôi mắt to rung động của cô bé, khiến Tô Thời Thu sửng sốt trong giây lát.

Khi trưởng thành, anh vẫn luôn là một nghệ sĩ có lưu lượng nhưng không thanh danh không mấy tốt, cũng đã nhận qua quá nhiều ác ý.

Từ anti-fan, từ đối thủ, từ các tài khoản tiếp thị và truyền thông khác nhau,.... Tất cả đều không có giới hạn chỉ cố gắng để thu hút sự chú ý nhiều hơn...

Tất nhiên sẽ có người quan tâm đến anh và sẽ khuyên anh đừng suy nghĩ quá nhiều, bảo anh ấy đừng quan tâm, vân vân.

Không ai có thể nghĩ rằng anh đang bị bắt nạt, việc nghệ sĩ gặp phải những tình huống này là điều hết sức bình thường.

Đây là lần đầu tiên anh được hỏi liệu mình có bị bắt nạt không trong nhiều năm như vậy.

Như thể anh đã trở thành một đứa trẻ cần được chăm sóc và ai đó cần bảo vệ anh..

Nhưng người đặt câu hỏi lại là một đứa trẻ...

Tô Thời Thu l*иg ngực ấm áp, đối mặt với ánh mắt quan tâm của con bé, anh vươn ngón tay thon dài ra, nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của em gái: "Yên tâm, không ai dám khi dễ anh ba của em."

Hữu Hữu nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Anh ta mắng em."

Tô Thời Thu chớp mắt: “Cho nên anh mới đánh anh ta."

Vừa rồi anh không hề rụt tay lại, chỉ chọn những vị trí khiến anh ta có thể cảm thấy đau đớn nhất.

Nếu tên ngốc đó không cố gắng hết sức để bảo vệ khuôn mặt của mình, anh có thể đã đánh anh ta đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra.

Nghĩ tới những lời Chu Dịch nói, đặc biệt là câu nói về Tô Hữu Hữu, cơn giận tiêu tán của Tô Thời Thu lại ùa về.

Nhưng việc đó khiến anh không tức giận bằng khi nghĩ đến những chuyện trước đây mà Hữu Hữu gặp phải.

Hữu Hữu vẫn là có kinh nghiệm với việc này, chẳng hạn như khi nhớ lại những gì Lý Tử Dương và những người khác đã làm với cô bé trước đây, bé vẫn cảm thấy khó chịu.

“Sau này nếu như ai lại ức hϊếp anh, nói với Hữu Hữu, Hữu Hữu sẽ giúp anh." Cô bé cảm thấy đau lòng cho anh ba.

Tô Thời Thu cuối cùng cũng hiểu tại sao chỉ sau vài ngày ông anh cả thờ ơ lại chăm sóc cô bé như vậy.

Ai lại nỡ không quan tâm đến một chiếc áo khoác bông nhỏ nhắn dễ thương như vậy cơ chứ?

Mấu chốt là anh và cô bé mới gặp nhau, nhưng em gái đã biết nghĩ cho anh.