Chương 3: Vì tư tình mà từ bỏ quy tắc

Chương 3: Vì tư tình mà từ bỏ quy tắc

Người ấy mặc một thân đồng phục của Hành Trung, dáng người thẳng tắp, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, vừa đen tuyền lại sáng bóng. Anh không tiếp tục nhìn Chúc Yểu nữa mà nghiêng đầu liếc nam sinh vừa mới ném bóng rổ.

Chúc Yểu nhìn tới sườn mặt của anh, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt không có chút độ cung nào. Không biết có phải do thân hình của anh cao lớn hay không mà người nhìn như ôn nhuận trầm ổn lại khiến người khác rõ ràng cảm thấy một sự xa cách không nhỏ.

Là…. là thái phó.

Ánh mắt bình tĩnh của Chúc Yểu bỗng chốc trở nên run rẩy, đôi mắt lấp lánh rất nhanh liền bịt kín một tầng hơi nước, cánh môi mấp máy kích động: “Thái, thái…”

“Quá đẹp trai!”

Tưởng Điềm Nha kích động nhéo cánh tay Chúc Yểu một cái, nhỏ giọng nói một câu.

Vẻ mặt của nam sinh ôm bóng rổ rất nhanh biến thành nịnh nọt, cười nói: “Thì ra là bạn cùng bàn của Nguyên Trạch học trưởng, thất kính thất kính, em còn tưởng chị là học muội nha.”

Nguyên Trạch chính là viên ngọc quý của Hành Trung. Kể từ khi tiến vào cao trung anh liền lấy thành tích gần như là hoàn hảo đến biếи ŧɦái để ngồi vững vị trí số một từng ấy năm. Càng biếи ŧɦái hơn chính là giá trị nhan sắc nghịch thiên của vị học bá này, trong lúc những nam sinh khác còn đang phát dục, vóc dáng và giọng nói ồm ồm như vịt đực thì anh đã đạt tiêu chuẩn dáng người hoàn mỹ, chân dài, vai rộng, eo thon.

Đối với những nam sinh khác mà nói thì anh nghiễm nhiên trở thành hạc trong bầy gà[1], mộc tú vu lâm[2].

[1] [2] ý chỉ những người nổi bật, xuất sắc.

Nam sinh ném bóng rổ nói lời xin lỗi Chúc Yểu: “Tiểu học tỷ, vừa nãy thật xin lỗi, em không có làm chị bị thương chứ?” Còn nói, “Hay là lát nữa em mời chị ly trà sữa để tạ tội?”

Nếu cậu ta đã xin lỗi thì Chúc Yểu cũng sẽ không thèm truy cứu nữa, cũng không cần trà sữa của cậu ta mua, vì thế cô lắc đầu, giọng nói mềm mại lại chững chạc: “Không sao, chỉ cần lần sau cậu chú ý một chút là được.”

Trong khi nói đôi mắt của cô vẫn luôn nhìn Nguyên Trạch. Tên giống, diện mạo cũng giống, Chúc Yểu không tin đây chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, tuy cô không tiếp xúc nhiều với thái phó nhưng lại biết rất rõ khí chất trên người anh. Mà người trước mắt này, rõ ràng chính là thái phó, ngoại trừ dáng vẻ tuổi trẻ ngây ngô một chút, còn lại là giống nhau như đúc.

Nam sinh kia “Vậy à” một tiếng xong liền mang theo bóng rổ trở lại sân.

Nguyên Trạch thu hồi ánh mắt, sau đó nhàn nhạt đảo qua Tưởng Điềm Nha, cuối cùng, dừng lại trên mặt của Chúc Yểu.

Là một cô gái có gương mặt trắng nõn xinh đẹp, hốc mắt ươn ướt, hai mắt giống như nai con trong rừng, ngây thơ mà yêu kiều. Anh nhìn cô thật lâu, sau đó hơi mím môi, ở nơi khóe miệng nhếch lên một độ cung rất nhỏ.

Tưởng Điềm Nha thấy dáng vẻ thẫn thờ của Chúc Yểu, nghĩ đến ngày thường tuy cậu ấy luôn ngồi cùng bàn với lớp trưởng nhưng bản tính lớp trưởng vốn lạnh nhạt, Chúc Yểu lại hướng nội cho nên hai người họ căn bản không trò chuyện với nhau. Thử nghĩ xem, cô ấy nhát gan như vậy, nào dám cùng lớp trưởng nói chuyện?

Vì thế chỉ có thể dựa vào chính mình tạo không khí: “Lớp trưởng, cái kia…” Tưởng Điềm Nha ngày thường hoạt bát cởi mở nhưng lúc này lại cứ cảm thấy khí thế trên người lớp trưởng làm cho cô không dám lớn tiếng nói chuyện, “Buổi sáng Yểu Yểu quên mang theo thẻ học sinh nên bị ghi tên, cậu xem có thể…”

Không có lời cự tuyệt lạnh nhạt như trong dự kiến, Nguyên Trạch chỉ nói một câu: “Được, không có lần sau.”

Đây là… được tha rồi sao? Tưởng Điềm Nha gần như không thể tin vào lỗ tai của chính mình.

Này này này… lớp trưởng lạnh lùng của bọn họ tại sao bỗng nhiên trở thành người khoan dung như vậy?

Tưởng Điềm Nha liên tục cảm ơn: “Cảm ơn lớp trưởng, lớp trưởng thật tốt, Yểu Yểu của chúng ta có thể ngồi cùng bàn với cậu thật là do phúc tu luyện từ kiếp trước mới có được.” Nói xong còn kéo ống tay áo Chúc Yểu: “Mau mau cảm ơn người ta đi.”

Chúc Yểu nhìn anh, trong lòng vừa bởi vì gặp gỡ thái phó mà vui mừng lại vừa vì thái phó tỏ ra không quen biết chính mình mà mất mát. Cô rũ mắt, giọng nói ngọt ngào: “Cảm, cảm ơn.”

Nguyên Trạch lẳng lặng nhìn cô chăm chú, vẻ mặt ôn hòa: “Sắp đến giờ tự học rồi, đừng chạy lung tung nữa.”

Tưởng Điềm Nha liên tục gật đầu, cô biết hiện tại Nguyên Trạch mới trở về từ chỗ phòng bảo vệ, đang chuẩn bị đến văn phòng Hội học sinh tổng hợp danh sách trừ điểm, bây giờ chuyện đã được giải quyết thì bọn họ cũng không nên trì hoãn thời gian của anh.

……

“Em nói này…” Đi theo phía sau Nguyên Trạch là một nam sinh thuộc bộ kiểm tra kỷ luật tên là Trịnh Hàng, chính là người ghi tên Chúc Yểu sáng nay, “Bộ trưởng, thật không ngờ anh lại đối tốt với bạn cùng bàn như vậy.”

Lúc Trịnh Hàng vừa mới gia nhập bộ kiểm tra kỷ luật thì đã lập tức đi theo Nguyên Trạch làm việc, nên cậu hết sức quen thuộc với tác phong làm việc của anh, cho đến bây giờ cậu còn chưa từng thấy anh vì tư tình mà vứt bỏ quy củ như vậy. Lúc trước có một hoa khôi ở ban của bọn họ luôn tới đây quan tâm Nguyên Trạch, nhưng lúc ấy cho dù bên người luôn có một cô gái xinh đẹp đáng yêu đi theo thì anh liếc cũng không liếc một cái, một chút mặt mũi cũng không cho. Cuối cùng, khi nhìn thấy ánh mắt mất mát của mỹ nữ kia, cậu cũng rất đau lòng.

Cũng vì chuyện này nên cậu rất tò mò, dạng con gái như thế nào mới có thể làm cho bộ trưởng vứt bỏ quy củ mà anh ấy luôn nghiêm chỉnh chấp hành.

Nhưng mà… bạn cùng bàn với bộ trưởng thật xinh đẹp. Trịnh Hàng tò mò: “Em cũng từng không ít lần đi qua ban 9 nhưng lại chưa từng thấy qua vị học tỷ xinh đẹp này. Em nói này bộ trưởng, học tỷ này có phải vừa mới chuyển trường đến hay không? Tại sao trước kia em chưa từng thấy?”

Bước chân Nguyên Trạch dừng một chút, anh rất hiếm khi trả lời những vấn đề nhàm chán như vậy, cũng không nhìn Trịnh Hàng mà chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Đúng vậy… vừa tới.”

Vừa tới hôm nay.

Trong nhất thời Trịnh Hàng cũng không nghĩ đến hai anh em Chúc Hằng, Chúc Yểu tiếng tăm lừng lẫy, suy cho cùng thì tin đồn trong trường học phần lớn đều là của Chúc Hằng, còn em gái Chúc Yểu thì rất mờ nhạt. Hơn nữa, lúc trước khi gặp mặt, vị học tỷ dáng vẻ hào phóng tự nhiên hồi nãy nào có giống với cô em gái hướng nội của Chúc Hằng như trong lời đồn, cho nên cậu không nghĩ đến đó là cùng một người.

Thì ra là học tỷ mới vừa chuyển đến.

Trịnh Hàng gãi gãi đầu, cười nói: “Trách không được… nếu có thể làm bạn cùng bàn với lớp trưởng thì thành tích của học tỷ nhất định rất tốt.”

Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Trịnh Hàng, thành tích của Chúc Yểu rất kém.

Chỉ biết liều mạng đọc sách, không hiểu cũng không dám hỏi, tiểu học và sơ trung(cấp 2) còn tạm, đến cao trung(cấp 3) thì dần dần lộ ra sự mất gốc. Cho dù cô có đọc nhiều sách đến bao nhiêu, có mất nhiều công sức đến thế nào thì thành tích cũng không khởi sắc một tí ti.

Mà hiện tại, Tưởng Điềm Nha cùng Chúc Yểu trở lại phòng học, ngồi vào bên cạnh nhìn cô sửa sang lại cặp sách, hai tập vở toán học trống mất một mảng.

Tưởng Điềm Nha giơ vở toán lên, hơi kinh ngạc nói: “Yểu Yểu, người đại diện môn toán ngồi ngay bên cạnh vậy mà hôm nay cậu lại không viết bài?”

Lật lật vở bài tập toán, cũng chưa làm.

Ánh mắt Tưởng Điềm Nha thẳng tắp bay về phía Chúc Yểu, suy nghĩ viết rõ trên mặt: “Cún con, cậu thay đổi rồi.”

Chúc Yểu sợ nhất là môn toán, nhưng bởi vì Nguyên Trạch là người đại diện môn toán cho nên mỗi lần làm bài tập cô đều ưu tiên hoàn thành môn toán trước. Không phải do bạn cùng bàn là học bá mà là… Chúc Yểu yêu thầm học bá. Thời học sinh, chuyện yêu thầm nam sinh đều rất đơn thuần, nếu đối phương là đại diện môn toán thì bản thân sẽ cố gắng học tốt môn toán nhất, cho dù không học được tốt nhất thì cũng phải nghiêm túc làm hết bài tập toán.

Chúc Yểu tự ti nhưng mỗi lần đều làm xong bài tập toán đầu tiên, chính là vì yêu thầm Nguyên Trạch nên mới khiến cho cô có tinh thần nỗ lực như vậy.

Tuy rằng Chúc Yểu xin nghỉ một tuần nhưng mỗi ngày Tiêu Minh Châu đều sẽ cho người chép và quay video các bài giảng lại, thuận tiện đem bài tập trên lớp đến cho cô. Mà lúc đó, Chúc Yểu vừa xuyên tới đây, những việc nhỏ đó cô căn bản nhớ không nổi, cứ mơ mơ màng màng cõng cặp sách tới Hành Trung học thôi.

Bộ trưởng, lớp trưởng, đại diện môn toán học… thái phó quả nhiên là ở nơi nào cũng đều ưu tú, còn mình thì… Chúc Yểu cắn môi, tiểu công chúa cành vàng lá ngọc của Đại Ngụy triệt để đánh mất mặt mũi của hoàng thất tôn quý.

Mặc kệ thái phó có nhớ rõ cô hay không, cô cũng sẽ không để ấn tượng của anh về cô rơi xuống ngang hàng với anh trai không học vấn không nghề nghiệp suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng của cô. Vì thế cô khó có khi thất thố, dùng sức nắm lấy tay Tưởng Điềm Nha bên cạnh, giọng điệu nghiêm túc nói: “Cậu có thể dạy tớ hay không?”

“Tớ…” Tưởng Điềm Nha trừng lớn đôi mắt.

Nhưng mà thành tích của Tưởng Điềm Nha cũng không phải quá tốt. Tuy rằng đã làm xong bài tập toán nhưng bản thân làm xong là một chuyện, kêu mình giảng giải lại là một chuyện khác.

Bên kia Chúc Yểu đã bắt đầu cầm bút, tư thế ngồi hết sức nghiêm túc làm Tưởng Điềm Nha không dám bịa chuyện, nên bèn thò đầu lại gần, lặng lẽ đề nghị: “Hay là… cậu chép của tớ được không?”

Ah?

Đôi mắt tiểu công chúa nào đó đột nhiên sáng ngời.

Chúc Yểu không giống anh trai hư hỏng nhà mình, cô được Tiêu hoàng hậu nuôi dưỡng rất tốt, việc sao chép gian lận này là hành vi bỉ ổi, tuyệt đối không thể dính vào. Nhưng vào giờ phút này, Chúc Yểu lật xem sách giáo khoa trước mắt, bên trên mặt sách là những chữ rất nhỏ làm người xem đau đầu.

Ở Đại Ngụy, nữ tử không có tài mới là đức, cho dù là công chúa hoàng thất cũng không ngoại lệ.

Công chúa cao quý xinh đẹp của Đại Ngụy ngày xưa khi tới hiện đại cũng chẳng khác nào học sinh thất học đạt tiêu chuẩn.

Theo ký ức chậm rãi khôi phục thì tri thức trong đầu cũng dần dần đầy đủ, nhưng cái quyển sách giáo khoa toán này, cái gì mà chỉnh hợp với tổ hợp, cái gì là công thức nhị thức, cái gì là biến cố ngẫu nhiên linh tinh, vừa nhìn đã thấy rối tinh rối mù.

Điều này chỉ có thể chứng tỏ, xem ra Chúc Yểu không biết làm những thứ như vậy.

Một bên là bài tập toán như thiên thư, một bên là vở có sẵn để sao chép, cuối cùng tiểu công chúa luôn kiêu ngạo của chúng ta cũng chỉ có thể cắn chặt răng, không thể không cúi đầu trước hiện thực.

Một đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn bạn tốt, lặng lẽ nói: “Được.”

Chỉ cần không bị thái phó phát hiện là được rồi.

Chúc Yểu nhận lấy vở bài tập của Tưởng Điềm Nha đưa cho, dáng ngồi ngay ngắn nhưng trong lòng lại có cảm giác chột dạ, chép lại.