Chương 37: Xem phim

Chương 37: Xem phim

Đầu lưỡi ngọt lạnh. Xẹt nhẹ qua lòng bàn tay anh là làn da nóng bỏng nơi khóe môi non mịn. Chóp mũi Chúc Yểu nóng hừng hực, đôi mắt dường như được gột rửa, ướŧ áŧ lại sạch sẽ, nhịp tim đập cũng lỡ một nhịp.

Một lúc lâu sau, vành tai cô đỏ ửng, nhỏ giọng đáp lại một câu: “Tớ… Tớ đã biết.”

Sau khi nói xong, cô lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lại qua một lát, Chúc Yểu vẫn chưa tìm ra được điểm nào không đúng, tóm lại… Đầu còn hơi choáng váng, cô căn bản sẽ không có cách tự hỏi như bình thường.

Chúc Yểu cắn một ngụm kem, vẻ mặt mờ mịt.

Tiếp đó Chúc Yểu cùng Nguyên Trạch đi mua vé xem phim. Như đã bàn tối qua, hai người chọn một bộ phim thanh xuân vườn trường nhiệt huyết mới nhất. Vai nam nữ chính đều là những gương mặt mới nhưng danh tiếng lại không tồi, đánh giá trên Internet rất cao. Lúc chọn chỗ ngồi, Chúc Yểu đứng bên cạnh Nguyên Trạch bỗng nhiên nhớ tới đề nghị của Tưởng Điềm Nha… Ghế tình nhân.

Mắt cô nhìn sườn mặt của Nguyên Trạch, mím môi, lại mím môi. Ngón tay nắm chặt cổ tay áo, càng nắm càng chặt.

Người bán vé là một cô gái trẻ tuổi, trông dáng vẻ như mới đôi mươi. Cô ta máy móc cách thức trả lời người mua vé trước đó bằng bộ dáng lạnh lùng, đến lượt Nguyên Trạch, lúc đầu cũng lạnh lùng như vậy, nhưng chờ đến khi nhìn mặt Nguyên Trạch, cô ta ngay lập tức lộ vẻ mỉm cười, giới thiệu hết sức ân cần.

Chỉ cần diện mạo đẹp thì ở bất cứ nơi đâu cũng được hoan nghênh. Cô gái kia cười khanh khách nhìn Nguyên Trạch, lại nhìn bạn nữ bên cạnh anh, trong lúc kinh ngạc cảm thán giá trị nhan sắc đồng thời cũng hâm mộ tình cảm ngây ngô của học sinh thời đại này.

Vì thế cô ta tri kỷ nói: “Đợt này những vị trí xem tốt nhất đều đã bị chọn hết rồi, hay là hai vị suy xét vị trí ghế tình nhân ở hàng cuối cùng một chút…”

Tim Chúc Yểu như nảy lên thình thịch thình thịch, thấp thỏm. Vừa rồi thấy cô gái này luôn nhìn Nguyên Trạch nên cô có chút không vui, bây giờ nghe thấy đề nghị của cô ta thì cô mới chợt cảm thấy người này thuận mắt. Cô len lén nhìn Nguyên Trạch, mặt Nguyên Trạch không biểu tình, cúi đầu, tầm mắt dừng trên mặt cô.

Giống như đang nghiêm túc tự hỏi: “Cậu không mang mắt kính, có thể không thấy rõ hay không?”

Chúc Yểu suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Tớ nhìn rõ.”

Nguyên Trạch nhếch môi bật cười, nghiêng mắt, cứ như vậy chăm chú nhìn cô. Chúc Yểu lập tức hiểu rõ, tức thì đỏ bừng mặt. Anh nhất định là cố ý muốn trêu chọc cô. Rõ ràng anh biết tất cả…

Cô gái bán vé “Phụt” cười ra tiếng, vui vẻ nói: “Bạn gái của cậu thật đáng yêu.”

Vẻ mặt Nguyên Trạch trở nên ấm áp, khẽ ừ một tiếng.

Bọn họ đều đang chê cười cô. Chúc Yểu có chút tức giận, nhưng càng xấu hổ nhiều hơn. Không muốn nói chuyện với anh nữa, cô yên lặng đi đến chỗ thùng rác để ném vỏ kem. Bóng lưng cô tinh tế mảnh mai, đuôi ngựa lắc nhẹ, móc khóa hình con gấu đeo trên cặp cũng đong đưa theo.

Sau khi ném vỏ kem, Chúc Yểu tìm một cái bàn tròn ở khu chờ phim ngồi xuống, cặp sách đặt trên đùi rồi ngồi nhìn mũi giày của mình đến phát ngốc. Tiếp đó, Chúc Yểu liền ngửi được một mùi hương ngọt nồng… Có bàn tay cầm hộp bắp rang lớn đưa đến trước mặt cô: “Cho cậu.”

Bắp rang vàng bóng xốp giòn, được đổ đầy hộp. Đôi mắt Chúc Yểu cong cong, không chút xấu hổ mà duỗi tay nhận lấy, ôm chặt vào ngực. Như nhớ tới cái gì, Chúc Yểu đột nhiên “À” nhỏ một tiếng, đặt hộp bắp rang lên bàn.

Cúi đầu kéo mở khóa cặp sách, cô lấy ra một một quà nhỏ từ bên trong, dùng hai tay đưa cho Nguyên Trạch.

Ánh mắt Nguyên Trạch hơi lóe, buông đồ uống trong tay ra, nhận lấy hộp quà.

“Cậu có thể… mở ngay bây giờ.” Giọng tiểu công chúa khe khẽ.

Nghe cô nói vậy, ngón tay anh chậm rãi rút dây lụa màu đen được thắt bên ngoài hộp, thật cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một chiếc móc khóa hình con gấu đang lẳng lặng nằm, nó mặc áo khoác màu nâu nhạt kinh điển, mềm mại lại đáng yêu.

Đuôi mày Nguyên Trạch khẽ nhúc nhích, lấy ra móc khóa hình con gấu.

Chúc Yểu chăm chú quan sát vẻ mặt anh: “Cậu… có thích không?” Cô có chút lo lắng nam sinh sẽ không thích loại đồ chơi này.

“Thích.” Nguyên Trạch mỉm cười rồi treo gấu nhỏ lên cặp sách. Sau khi treo xong, anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Đưa tay ra.”

Trên mặt Chúc Yểu vui vẻ, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, ngoan ngoãn duỗi tay ra. Nơi cổ tay áo khoác màu vàng nhạt lộ ta đường viền áo len, bị bàn tay lớn của Nguyên Trạch cầm lấy, nó lại hơi lòi ra một đoạn. Cổ tay cô tinh tế trắng nõn như ngọc. Một chiếc lắc tay màu bạc được đeo lên, trong ánh đèn chiếu rọi, nó tỏa sáng lấp lánh. Kích cỡ hoàn toàn phù hợp.

Chiếc lắc tay nhỏ có treo bông tuyết và lục lạc, tạo hình rất tinh xảo.

Tay được anh nắm gọn trong lòng bàn tay, Chúc Yểu nhỏ giọng nói: “... Tớ rất thích.”

Anh lúc nào cũng làm cho cô yêu thích.

Lúc phim sắp mở màn, Chúc Yểu ôm bắp rang cùng Nguyên Trạch bước vào trong rạp. Trong nhà cũng có máy chiếu, Chúc Yểu có cùng Chúc Tấn Ung xem qua vài lần. Nhưng đến rạp xem phim như vậy thì lại là lần đầu tiên. Sau khi bước vào, rạp chiếu phim đen thui, ánh sáng rất yếu. Chúc Yểu dẫm lên thảm mềm mại, do đang từ chỗ sáng bước vào nơi tối nên đôi mắt có chút không kịp thích ứng. Chỉ cảm thấy đen thùi một cục.

Vẫn là Nguyên Trạch cần thận, anh mang theo cô từng bước một bước lên bậc cấp, đến hàng cuối cùng mới tìm chỗ ngồi xuống.

Trên ghế tình nhân không có tay vịn, kiểu dáng như một chiếc sô pha đôi. Bình thường lúc ở trong trường học cô cùng ngồi dựa sát vào anh, nhưng cảm giác lúc này lại không giống như vậy. Trong phòng tối đen như mực làm cho cảm quan càng trở nên rõ ràng, cô ngồi song song với anh làm cho hơi thở mát lạnh trên người anh cũng càng trở nên rõ ràng.

Chúc Yểu ngồi thẳng tắp, cũng may trong tay có đồ ôm nên cũng giảm bớt được một phần lúng túng.

Có tiếng bước chân tục lục truyền đến. Tầm mắt mơ hồ, căn bản không thấy rõ xung quanh.

Mãi cho đến khi phim bắt đầu chiếu, trong rạp mới yên tĩnh lại. Ngón tay Chúc Yểu kẹp bắp rang, một viên nối tiếp một viên nhét vào miệng… Trên màn hình lớn là một bức tranh đẹp đẽ tươi mát, thời đại học sinh yêu thầm chua xót lại ngọt ngào. Dần dần, Chúc Yểu bị nội dung phim hấp dẫn, thân thể cương cứng cũng chậm rãi thả lỏng, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình.

Trong rạp tối đen, Nguyên Trạch thong thả quay đầu lẳng lặng nhìn tiểu công chúa ở bên cạnh, lặng yên không tiếng động.

Nội dung phim nói về một cuộc tình tay ba___

Nam chính và nữ chính yêu thầm nhau từ hồi sơ trung, mà nam phụ là bạn thân nhất của nam chính cũng yêu thầm nữ chính, hơn nữa còn theo đuổi nữ chính trước cả nam chính. Nam phụ ưu tú như ánh mặt trời, nam chính hướng nội tự ti nên chỉ có thể yên lặng nhìn nam phụ theo đuổi nữ chính. Mà nữ chính kia lại hiểu lầm thư tình của nam phụ là của nam chính cho nên đã ngượng ngùng đến chỗ hẹn. Hẹn ở rừng cây nhỏ, chờ tới khi nam chính xuất hiện thì tươi cười ngọt ngào, mà ngay sau đó nam phụ lại xuất hiện phía sau nam chính… Biết được sự thật, nữ chính nhìn nam chính rồi đồng ý cùng nam phụ hẹn hò. Nam chính vẫn không nói gì, chỉ luôn yên lặng nhìn nữ chính ân ái với nam phụ. Mãi cho đến nhiều năm sau, sự nghiệp của nam chính thành đạt, lại ở một thành phố xa lạ gặp được nữ chính, củi khô bốc lửa, chỉ cần chạm vào là bùng lên…

Đè nén mấy năm, nam nữ chính hôn nhau đến không buông không rời, hôn một đường từ thang máy đến hành lang, vào đến cửa phòng khách, hai người gấp đến nỗi ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, ngay tại huyền quan biểu diễn một màn kí©ɧ ŧìиɧ, quy mô rất lớn…

Hiệu quả âm thanh trong rạp rất tốt, tiếng thở dốc giống như đang ở bên tai. Chúc Yểu ôm bỏng, khuôn mặt trong bóng tối đã sớm trở nên đỏ bừng. Cô lặng lẽ rời tầm mắt khỏi màn hình, nhưng tiếng thở dốc kia lại càng thêm rõ ràng, một ít là từ chỗ ghế tình nhân bên cạnh truyền đến… cực kỳ triền miên.

Cô hình như đã hiểu rõ một chút… Vì sao Tưởng Điềm Nha lại kiên trì muốn cô phải chọn ghế tình nhân. Lại còn đề cử bộ phim này như vậy.

Ngón tay đặt trong hộp bắp rang giật giật, Chúc Yểu chậm rãi buông nó xuống, lặng lẽ ngắm nhìn Nguyên Trạch… Đường viền sườn mặt anh rất góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đường cong lưu loát hoàn mỹ. Chỉ là thần thái của anh rất bình tĩnh, dường như không chút nào bị ảnh hưởng bởi hình ảnh kí©ɧ ŧìиɧ kia, lạnh nhạt lại có chút cảm giác buông bỏ trần thế.

Một cái chớp mắt này làm cho tiểu công chúa nhớ lại cảnh tượng anh vẫn còn là thái phó.

Như bị ngăn cách bởi đám mây.

Ánh mắt Chúc Yểu ảm đạm, trong lòng hơi mất mát. Cô còn tưởng anh sẽ…

Không muốn tiếp tục nghĩ nhiều, Chúc Yểu thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn bắp rang. Mà trên màn hình, cảnh nóng bỏng qua đi thì đồng thời bộ phim cũng đến hồi kết… Không phải cái kết hoàn mỹ như trong tưởng tượng. Truyện kể rằng nữ chính kia đã đính hôn từ trước và hơn nửa tháng sau phải kết hôn. Vị hôn phu của cô ấy không phải nam phụ, thậm chí người đó còn không xuất hiện trong màn ảnh. Nam nữ chính cuối cùng cũng không được ở bên nhau, màn kí©ɧ ŧìиɧ trên giường kia dường như đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình không bệnh mà chết này.

Bộ phim này dài 90 phút, sau khi kết thúc, trong rạp lập tức sáng đèn, mọi người lục tục rời đi.

Nguyên Trạch đưa cô về nhà theo lẽ thường. Chúc Yểu muốn đi bộ trở về, Nguyên Trạch không nói gì đã đồng ý.

Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, phía chân trời một mảnh màu cam. Vẫn là con đường quen thuộc đó, gió lạnh thổi ào ào lên mặt Chúc Yểu làm vài sợi tóc nhẹ nhàng đung đưa. Đi đến đường nhỏ, Chúc Yểu cùng anh trò chuyện về cốt truyện bộ phim vừa rồi: “Cậu nói xem, tại sao nam chính lại không dũng cảm thổ lộ chứ? Hắn thích nữ chính như vậy…”

Bước chân Nguyên Trạch thong thả, anh mở miệng: “Bởi vì hắn không tự tin. Hơn nữa, khi đó hắn không có gì để cho người kia thích.”

Cuối phim, nữ chính không lựa chọn ở bên nam chính, một phần là do thời điểm. Đoạn tình cảm này cuối cùng cũng là do hai người đã bỏ lỡ nhau. Nếu lúc trước nam chính có thể dũng cảm thổ lộ thì kết cục đã khác.

Chúc Yểu méo miệng: “Chỉ cần thích, những thứ khác đều không quan trọng…”

Nguyên Trạch mím môi, ánh mắt như có điều suy nghĩ mà liếc qua cô: “Đúng vậy, đều không quan trọng.”

Chúc Yểu chợt dừng bước, hướng mắt nhìn anh dò hỏi: “Nguyên Trạch, nếu cậu là nam chính kia thì cậu sẽ làm thế nào?”

Chóp mũi cô bị đông lạnh nên hơi đỏ lên, đôi mắt lại rất sáng. Bước chân Nguyên Trạch lập tức dừng lại, đôi mắt nhìn cô thẳng tắp, không nói lời nào.

chúc Yểu nhẹ nhàng “À” một tiếng rồi nói: “Tính cách của cậu hoàn toàn không giống với nam chính, vì vậy cậu nhất định cũng không giống hắn.” Nguyên Trạch là thiên chi kiêu tử[1], làm sao mà giống nam chính tự ti nhu nhược được… đến ngay cả thích một người mà dũng khí để thổ lộ cũng không có, còn cần có sự nghiệp thành công mới nguyện ý tới thổ lộ chân tình với nữ chính.

[1]Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời, ý nói những người tài giỏi từ nhỏ, có thiên phú.

Tiếp tục đi, hai người rất nhanh đã đến tiểu khu, hai bên đường lúc này rất yên tĩnh. Ánh hoàng hôn bị lá cây che khuất tạo ra những cái bóng loang lổ rơi xuống, mờ mờ ảo ảo chiếu lên hai bóng dáng đang song vai nhau kia. Chúc Yểu im lặng, cô không nói lời nào, Nguyên Trạch cũng không lên tiếng.

Đường càng ngày càng ngắn, bước chân của cô cũng càng lúc càng chậm lại, cô quay người, nhẹ nhàng gọi tên anh: “Nguyên Trạch…”

“Ừ.”

Cô cúi đầu không nhìn anh, giọng nói rất khẽ: “Cậu vừa rồi… Cậu vừa rồi không muốn hôn tớ sao?”

Anh không muốn hôn cô sao?

Ở trong hoàn cảnh như vậy, anh hẳn sẽ…

“... Muốn.”

Bước chân Chúc Yểu chợt dừng lại, ngơ ngẩn ngẩng đầu. Dưới ánh sáng mờ nhạt, thân hình anh thẳng tắp mà đẹp đẽ, môi mỏng đỏ ửng, ánh mắt có chút sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: “Rất muốn.”

Không ngừng hôn người.