Chương 67: Kết thúc

Chương 67: Kết thúc

Không phải… chứ?

Các nữ sinh nghẹn họng trân trối, hai mặt nhìn nhau. Học trưởng cao lãnh? Mỹ nam cấm dục? … Tiểu, tiểu công chúa? Tên này cũng quá ngọt rồi!

Học trưởng năm tư cầm di động thanh thanh giọng nói, nhận điện thoại: “Alo.”

Các nữ sinh rối rít nín thở.

Ở một đầu khác của điện thoại, Chúc Yểu đánh mất chìa khóa, lại đúng lúc hôm nay chung cư mất điện, bây giờ cô cầm di động lẻ loi đứng ở cửa. Điện thoại vàng lên vài tiếng, Nguiyeen Trạch vẫn chưa nghe máy. Vốn định chờ lát nữa lại gọi, kết quả vừa định ngắt đi thì điện thoại đã được người nghe… Nhưng mà___ lại không phải giọng của Nguyên Trạch. Chúc Yểu nghĩ nghĩ, nhíu mày: “Anh là… Nguyên Trạch đâu? Tại sao anh ấy lại không nghe máy?”

Tiếng nói ngọt ngào trong trẻo thông qua điện thoại truyền ra, các nữ sinh ngưng thần nghe lén nhanh chóng che miệng.

Đậu! Thật sự là di động của học trưởng Nguyên Trạch? Còn ghi tên bạn gái là ‘Tiểu công chúa’! Giọng bạn gái còn sẽ nghe như vậy… Thật ngọt!

Nguyên Trạch đi ra từ toilet, trở lại phòng KTV.

Học trưởng năm tư nhìn thấy thân ảnh của Nguyên Trạch, tức khắc cảm thấy bông hoa cao lãnh thanh quý này phảng phất như có hơi thở của khói lửa, hắn giơ di động trêu ghẹo: “Nguyên Phò mã, tiểu công chúa của nhà ngài gọi điện tới___”

Lớn giọng hô một tiếng, các sinh viên trong phòng KTV đều nhao nhao cười ha ha.

Trái lại, sắc mặt Nguyên Trạch vẫn như thường, giữa hai lông mày vẫn thản nhiên như thường, chỉ là càng nện bước nhanh hơn. Anh đến nhận lấy di động của mình, đặt bên tai, tựa như không thấy những ánh mắt xung quanh, giọng anh dịu dàng: “Yểu Yểu.”

Bên kia, sau khi Chúc Yểu nghe xong đã xảy ra chuyện gì, cầm di động nhỏ giọng nói với anh: “Nguyên Trạch, chung cư cúp điện rồi, chìa khóa em cũng không cẩn thận làm mất rồi…”

“Ừ, em cứ chơi di động một lát trước, anh lập tức quay về… Không phải sợ, anh rất nhanh sẽ đến” Anh hơi nhíu mày, giọng nói dịu dàng mang theo trấn an. Bằng tuyết cất giấu nơi mi tâm, tựa như bị hòa tan trong khoảnh khắc này.

Nhóm học muội si ngốc ngóng trông.

Chờ đến khi Nguyên Trạch lễ phép tạm biệt, bước chân vội vàng rời đi, bọn họ mới kích động nhảy dựng lên: “Học trưởng Nguyên Trạch thật quá sủng bạn gái! Giọng nói đó, thần thái đó! Lại còn ‘Tiểu công chúa’... Tui ghen tị!”

Học trưởng năm tư cười nhìn đám học muội, không nhanh không chậm mở miệng: “Đã thấy chưa, cảm tình giữa học trưởng Nguyên Trạch của các em cùng với bạn gái cậu ta rất sến súa đó. Từ lúc mới bước vào năm nhất, hai người bọn họ đã như hình với bóng, lúc năm hai, anh còn bắt gặp hai người bọn họ hôn môi trong rừng cây nhỏ, nó phải gọi là ngọt…”

“Oa___”

Nhóm học muội càng thêm kích động, học trưởng Nguyên Trạch nam thần như thế, vậy mà lại cùng bạn gái chui vào rừng cây nhỏ… Quá kí©h thí©ɧ rồi!”

Học trưởng năm tư nói tiếp: “Còn có rất nhiều.”

“Tiếp đi tiếp đi anh.” Nữ sinh tóc ngắn trông mong nhìn học trưởng, kích động đến nỗi mặt cũng đỏ lên.

Học trưởng năm tư liếc mắt nhìn cô một cái, đôi mắt dưới mắt kính ngậm cười, giống như một con sói xám không lộ chút dấu vết nào: “Còn rất nhiều, không thể nói xong trong chốc lát, như vậy đi, chúng ta có thể thêm WeChat, có rảnh thì chậm rãi trò chuyện…” Vị học trưởng miệng lưỡi trơn tru nào đó nhìn học muội thỏ trắng nhỏ trước mặt, móc ra di động của mình, “Đến đây, quét của anh là được.”

Vì thế nhóm học muội bắt đầu lần lượt quét mã QR WeChat của học trưởng.

Khi Nguyên Trạch trở lại chung cư thì tiểu công chúa đang ôm di độ chat WeChat với Tưởng Điềm Nha. Khuôn mặt cô trắng nõn ngoan ngoãn, không hề sợ hãi do bị cúp điện.

Có lẽ vì đang chat hăng say nên Chúc Yểu hoàn toàn không chú ý tới. Nguyên Trạch chậm rãi đến bên cạnh cô, qua vài giây, cô mới phản ứng lại, “A” một tiếng, sau đó mở to hai mắt, nở nụ cười: “Nguyên Trạch.”

Anh trở về từ khi nào? Một chút động tĩnh cũng không có.

Nguyên Trạch ôm lấy bả vai cô, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Chúc yểu đi theo bên cạnh anh, đồng thời vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với Tưởng Điềm Nha. Dường như hai người nói chuyện gì đó rất thú vị, cô cười khanh khách, bả vai cũng run lên theo.

Nguyên Trạch cúi đầu tùy ý liếc mắt nhìn.

“Răng rắc” vài tiếng, chìa khóa chuyển động hai vòng, cửa mở ra.

Nguyên Trạch đi vào, lấy ra dép lê từ huyền quan rồi đặt tới bên chân cô. Chúc Yểu đã chat xong, cất di động, cúi đầu đổi giày.

Nguyên Trạch theo sau bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu: “Thay hình nền điện thoại rồi à?”

Vừa rồi Nguyên Trạch có không cẩn thận liếc mắt nhìn thấy, trên màn hình di động là ảnh chụp một người đàn ông___ Là nam chính trong bộ phim tiên hiệp hot nhất gần đây… Chúc Yểu cũng giống như những cô gái khác, thích em tiểu thuyết và theo dõi phim truyền hình, gần đây nhất vai nam chính của bộ phim này diễn quá xuất sắc, hệ cấm dục tà áo trắng bay bay, đích thị là khẩu vị của Chúc Yểu.

Chúc Yểu giẫm lên dép lê, không hiểu sao lại chột dạ. Bình thường Nguyên Trạch cũng sẽ cùng cô xem phim, cho nên đổi thành ảnh sao nam trong phim chắc cũng không có vấn đề gì… nhỉ? Giọng Chúc Yểu không tự tin: “... Chỉ là ngôi sao thôi.”

Cô nghĩ tới điều gì, đầu óc xoay chuyển, chuyển đề tài, “Em nghe Trương Giai Giai nói, gần trường học có một tiệm lẩu mới mở, rất chính tông, chúng ta cuối tuần cùng đi ăn được không?”

Nguyên Trạch dường như thành công bị cô dời đề tài: “Không phải em nói sợ mọc mụn à?”

Làn da của Chúc Yểu tốt, bình thường không bị mọc mụn, nhưng nếu ngẫu nhiên ăn cay thì sẽ kí©h thí©ɧ phát mụn. Mấy ngày đầu, Chúc Yểu còn e ngại, vẫn duy trì trạng thái hoàn mỹ, bây giờ đã ở chung thời gian lâu rồi, ngẫu nhiên mọc ra mấy cái mụn cũng không phải chuyện gì lớn.

Chúc Yểu nói: “Em ăn ít một chút là được rồi.”

Hai người vui vẻ hẹn cuối tuần đi ăn lẩu.

Tới buổi tối, Chúc Yểu tiếp tục ngồi trên sô pha theo dõi bộ phim tiên hiệp kia, cốt truyện đang đến phần cao trào, Chúc yểu xem không chớp mắt… Sau đó, cánh tay vòng nơi bả vai cô bỗng nhiên trượt xuống, nhẹ nhàng vỗ về phần da thịt mềm mại ở eo cô.

Bất luận là học tập hay gì khác, người thông minh học cái gì đều nhanh, không thể nghi ngờ, Nguyên Trạch ở trong bất kì lĩnh vực nào cũng là người xuất sắc. Chỉ cần một ít trêu chọc rất nhỏ, Chúc Yểu đã tê dại cả người. Cho dù phim truyền hình có hay hơn nữa cũng đều trở nên tẻ nhạt vô vị.

Nguyên Trạch bắt đầu lấn áp, trên người là hơi thở mát lạnh của sữa tắm, sạch sẽ tươi mát lại thoải mái, nụ hôn triền miên dừng ở cổ cô, cắи ʍút̼ phần thịt non nơi đó.

Cả người Chúc Yểu lâng lâng, ôm eo anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Về, về phòng.”

“Còn muốn xem TV nữa không?” Nguyên Trạch đang chôn đầu ở hõm vai cô đột nhiên hỏi một câu, tiếng nói khàn khàn gợi cảm.

“Không, không xem.” Chúc Yểu nhẹ thở gấp trả lời.

“Được.” Nguyên Trạch duỗi tay, chuẩn xác sờ đến điều khiển từ xa ở cạnh chân Chúc Yểu, “Tít” một tiếng tắt TV đi, sau đó tùy ý ném điều khiển lên bàn trà.

Phòng khách yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Nguyên Trạch cũng không ôm cô về phòng, thân hình nặng nề đè cô trên sô pha mà tùy ý hôn môi. Trong lúc mơ mơ màng màng sắp tiến vào nội dung chính…

Một chân đã bước vào cửa rồi mà Nguyên Trạch lại ngừng lại.

Loại mùi vị này… thật sự không dễ chịu.

Khuôn mặt Chúc Yểu đỏ bừng, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn anh. Trong lòng ngứa ngáy, nâng đầu, hôn môi anh.

Hiếm thấy khi Nguyên Trạch không bị dao động, đôi mắt đen nhánh, sau đó không biết anh sờ soạng ra di động của cô từ nơi nào, vẻ mặt nghiêm túc đưa cho cô: “Thay đổi hình nền điện thoại.”

Chúc Yểu: “...”

Ngày hôm sau, Chúc yểu xoa eo nhức mỏi, trong miệng ngậm viên ngậm họng, nhìn ảnh chụp cô và Nguyên Trạch trên màn hình di động, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng…

Nghĩ như thế nào cũng có vẻ hơi chịu thiệt một chút.

Ngày Nguyên Trạch sinh nhật 22 tuổi vừa lúc lại là thứ bảy. Cuối tuần Cục Dân Chính không mở cửa làm việc, bởi vậy phải cách một ngày sau sinh nhật của Nguyên Trạch mới có thể đi làm giấy chứng nhận kết hôn.

Cho dù đã sống chung với nhau, nhưng đến ngày đi làm giấy chứng nhận, trong lòng Chúc Yểu không hiểu sao vẫn thấp thỏm, luôn cảm thấy có cảm giác không chân thật.

Hôm nay là chủ nhật, Chúc Yểu nhận được chuyển phát nhanh của Thư Đường.

Thư Đường là chị họ của Triệu Thiến Đình - bạn học của Chúc Yểu hồi năm ba cao trung, chị ấy mở một cửa tiệm may hán phục, bởi vì Thư Đường thích hình tượng Chúc Yểu mặc hán phục nên mấy năm nay hai người vẫn duy trì liên lạc. Khoảng thời gian trước đó, Chúc Yểu cố ý nhờ Thư Đường một việc… Không ngờ, nhanh như vậy đã xong rồi.

Nhìn trên mặt Chúc Yểu tràn đầy kích động mở hộp hàng, Nguyên Trạch tò mò hỏi một câu: “Mua cái gì vậy? Vui đến thế sao?”

Chúc Yểu vừa mở hộp vừa nói chuyện với Nguyên Trạch: “Anh còn nhớ chị Thư Đường không? Chính là người mở cửa tiệm hán phục lúc trước em nói với anh.”

Nguyên Trạch đương nhiên nhớ. Chúc Yểu còn mua mấy bộ nhu váy ở tiệm Thư Đường, thế nhưng chưa từng mặc ra ngoài, chỉ mặc ở nhà cho anh xem.

Lần trước anh không cẩn thận xé hỏng một bộ váy của cô.

Mi tâm Nguyên Trạch khẽ động: “Lại mua?”

“Ừ!” Chúc Yểu vui mừng gật gật đầu, chờ cô mở hộp giấy được bọc kín mít ra, lấy hán phục bên trong lên, là một bộ hán phục màu trắng trăng non…

Nhưng mà___

Ánh mắt Nguyên Trạch dừng trên quần áo trong tay cô.

Là cẩm bào bằng lụa.

Đì kèm còn có đai lưng màu đen và giày gấm, chế tác hoàn mỹ, phần tối của tay áo rộng có thêu hoa văn cây trúc sinh động như thật.

Chúc Yểu vuốt ve phần hoa văn bên trên, còn đẹp hơn so với cô đoán. Cô giương mắt nhìn Nguyên Trạch, đáy mắt ẩn ẩn chờ mong.

Trong lòng Nguyên Trạch hiểu rõ, nhận lấy cẩm bào giày gấm, vào phòng.

TV trong phòng khách đang chiếu gameshow, Chúc Yểu đứng trước sô pha chờ Nguyên Trạch.

Sau một lúc lâu, phía sau truyền đến tiếng bước chân vững vàng.

Chúc Yểu nghe thấy tiếng bèn xoay người, chậm rãi giương mắt, liền nhìn thấy thái phó như cách đám mây trong trí nhớ dần dần bước tới.

Áo bào trắng cùng đai ngọc, từ sau khi anh làm quan đã rất ít mặc quần áo màu như vậy, ngoại trừ quan phục, quần áo ngày thường đều lấy màu già dặn như xanh sẫm, chàm, xanh đá làm chủ đạo. Áo bào trắng anh chỉ mặc một lần, đó là vào yến tiệc mừng sinh nhật 14 tuổi của công chúa.

Ánh mắt Chúc Yểu lẳng lặng ngắm nhìn anh, trong đầu hồi tưởng cảnh tượng đã từng ‘ngẫu nhiên gặp được thái phó.

Năm tám tuổi ấy, cô ở Kim Loan Điện gặp được thám hoa lang mười lăm tuổi, là kinh sợ thoáng nhìn;

Mười bốn tuổi, trong yến tiệc sinh nhật, cô gặp được thái phó áo bào trắng tung bay, chính là ngày đó, cảm tình của cô với anh, từ sự sùng bái của một cô bé biến thành yêu thích của thiếu nữ.

Từ đó về sau, trong lòng nhớ mãi không quên.

Tầm mắt cô, không còn có thể rời khỏi người anh.

Hốc mắt Chúc Yểu nong nóng, có đôi khi cô cảm thấy, những chuyện ở Đại Ngụy dường như đã qua thật lâu, đã là chuyện của đời trước. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Nguyên Trạch ăn mặc như vậy đứng trước mặt cô, lại phảng phất giống như ngày hôm qua… Hai người gặp lại ở dưới hành lang, thái phó hơi hơi cúi người thỉnh an cô. Là cung kính, là tôn trọng, không hề có chút vượt quy củ nào.

Môi Chúc Yểu mấp máy, nhẹ nhàng nói: “Ta, ta thích chàng.”

Ánh mắt Nguyên Trạch dịu dàng nhìn Chúc Yểu ngắm đến phát ngốc, tựa như vẫn là tiểu công chúa thích nhìn lén anh trong quá khứ… Chỉ là lần này, thái phó đã không cần phải duy trì khoảng cách quân thần với công chúa. Anh tiến lại gần, cong lưng nhìn thẳng cô, sau đó mỉm cười, mở miệng:

“Thần cũng… Thần yêu công chúa, lâu rồi.”

Chúc Yểu phì cười ra tiếng, trong mắt chứa lệ. Hình như tâm nguyện của kiếp trước, kiếp này có thể đạt thành rồi.

Chúc Yểu ngọt ngào gọi tên anh: “Nguyên Trạch.”

“Ừ.”

“Áo cưới và mũ phượng, khăn choàng vai, em đều muốn mặc, đến lúc đó___ chúng ta sẽ làm hai màn hôn lễ được không?”

“Được.”

Như vậy, em sẽ cả hai đời đều gả cho anh.

_____ [Hoàn chính văn] _____