Chương 9: Thư tình

Chương 9: Thư tình

Chạng vạng cùng ngày, Chúc Yểu đi đo mắt kính. Cũng may độ cận không cao, chỉ bị 0.5 độ, thuộc loại cận thị cường độ thấp nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, chỉ cần lúc đi học nhớ đeo mắt kính là được.

Thấu kính cô chọn là loại tốt nhất, gọng kính cũng là kiểu mới nhất, nhưng mà, Chúc Yểu vẫn cảm thấy rất khó coi.

Thẩm mỹ của tiểu công chúa đã hình thành từ nhỏ, tuy rằng hoàng cung Đại Ngụy rất khác với hiện tại nhưng xu hướng đại khái vẫn không khác biệt lắm. Mặc kệ là ở thời nào thì việc để lộ ra một đôi mắt sáng ngời so với việc phải mang mắt kính vụng về vẫn đẹp hơn nhiều.

Nhưng nếu đi học thì phải mang mắt kính.

Nói cách khác, mỗi ngày cô đều phải mang khuôn mặt xấu như vậy đến cho thái phó xem...

Chúc Yểu gục mặt xuống, trong lòng rầu rĩ không thôi.

Nếu là tiểu công chúa Đại Ngụy trước kia, tuy ngoài mặt khi gặp thái phó là ‘ngẫu nhiên gặp được’ nhưng trên người lại luôn mặc hoa phục đẹp nhất, đeo trang sức tinh xảo nhất, trang điểm trên mặt đã xinh đẹp lại càng thêm tinh tế, toàn thân từ trên xuống dưới đều không thể bắt bẻ.

Cho dù ở hiện tại, khi Hành Trung có quy định nghiêm cấm học sinh trang điểm thì Chúc Yểu cũng cảm thấy may mắn vì mình có một lớp nền tốt là làn da trắng nõn mịn màng cùng chế độ ăn uống ngủ nghỉ theo thói quen từ nhỏ. Cũng chính vì như vậy mà trên mặt cô ngay cả một cục mụn trứng cá cũng không có.

Cho dù để mặt mộc thì cũng đẹp đến thanh thủy xuất phù dung[1].

[1]Thanh thủy xuất phù dung: nghĩa là nước trong có hoa sen mọc, ở đây ý chỉ nét đẹp tự nhiên không son phấn của thiếu nữ.

Lúc cô còn ở trong cửa hàng kính mắt thì có nhân viên cửa hàng đến giới thiệu kính sát tròng cho Chúc Yểu, nhưng lại cảm thấy Chúc Yểu vẫn là học sinh cao trung, hơn nữa số độ mắt kính cũng thấp nên không cần đeo thường xuyên, mắt kính bình thường vẫn thích hợp với cô hơn.

Ban đầu Chúc Yểu cũng hơi do dự.

Chỉ là khi vừa nghe đến phải đặt tròng kính mỏng manh kia vào sát tròng mắt thì hiển nhiên tiểu công chúa mới tới hiện đại của chúng ta không dám dùng thử.

Cuối cùng cô vẫn lắc đầu, chọn một cái mắt kính bình thường.

Sau khi đeo mắt kính vào, Chúc Yểu nhìn giáo viên viết bảng cũng cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều, đi học cũng càng thêm chuyên chú.

Thật ra Chúc Yểu không phải cái gì cũng không hiểu, chỉ là mới biết sơ sơ một chút.

Cho dù tiểu công chúa có cố gắng nghiêm túc học tập đi nữa thì so với những học sinh ban 9 khác cô vẫn chênh lệch một khoảng rất lớn.

Vấn đề là ở chỗ, cô cố gắng, người khác cũng cố gắng, mà khởi đầu của cô thấp hơn nhiều so với người khác, giữa hai bên luôn cách nhau một khoảng lớn.

Hôm nay, Tưởng Điềm Nha vẫn cùng Chúc Yểu đến thư viện mượn sách như mọi ngày.

Hôm trước cô mượn ba cuốn tiểu thuyết ngôn tình và một quyển sách nâng cao, bây giờ nhìn thấy Chúc Yểu cố gắng như vậy, chính bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ nên hôm nay cô đến mượn ba cuốn tiểu thuyết ngôn tình cùng với hai quyển sách nâng cao.

Lúc giờ tự học chưa bắt đầu, trên sân thể dục có rất nhiều người. Tưởng Điềm Nha ôm sách cùng Chúc Yểu đi đến, nói với cô: “Làm bạn cùng bàn với lớp trưởng hẳn là không dễ dàng gì, có người ưu tú như vậy ngồi bên cạnh, nếu là tớ, tớ cũng rất áp lực.” Tưởng Điềm Nha cho rằng Chúc Yểu đang tự ti, muốn nỗ lực để tiến tới gần Nguyên Trạch.

Mà trên thực tế, ý nghĩ này cũng không khác biệt lắm.

Cô muốn học chung trường đại học với thái phó.

Dựa vào thành tích ưu tú như vậy của thái phó thì đến lúc đó khẳng định sẽ thi vào Tấn Đại. Với thành tích hiện tại của cô mà muốn thi vào Tấn Đại, chuyện này gần như không có khả năng.

Tưởng Điềm Nha thấy Chúc Yểu hình như đang suy tư chuyện gì, vẻ mặt cô hết sức chuyên chú, trên khuôn mặt trắng như sứ lộ ra kiên định.

Một lúc lâu sau mới quay đầu sang hỏi cô một câu không thể hiểu được: “Cậu nói xem tớ có thể thi đậu đại học Tấn Đại hay không?”

Éc… Nếu bây giờ mới là năm nhất thì cái kia có lẽ còn có khả năng. Hai người là bạn thân nhất của nhau, mà thân là bạn thân nhất thì hẳn nên cổ vũ cho nhau, nhưng về vấn đề này thì Tưởng Điềm Nha thật sự không nói lên lời.

Việc này gần như là không có khả năng.

Đúng lúc này hai người đi qua sân bóng rổ, có rất nhiều người tụ lại ở bên kia sân, ngày thường đều là nam sinh nhưng không hiểu sao hôm nay lại toàn là nữ sinh đứng đầy ở đó, tiếng thét chói tai vang lên liên tục.

“Thật náo nhiệt, chúng ta cũng qua bên đó xem đi.” Vừa lúc đang muốn đổi đề tài, Tưởng Điềm Nha liền lôi kéo Chúc Yểu chạy về phía sân bóng rổ.

Giống như thường lệ, các nam sinh sẽ tạm thời tổ đội để đánh bóng rổ, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, mồ hôi rơi như mưa. Còn có nam sinh dứt khoát cởϊ áσ trên lộ ra cơ bụng làm cho các nữ sinh đứng xem mặt đỏ tai hồng.

Phi lễ chớ nhìn, cơ ngực lộ rõ như vậy, còn có nhũ(.)(.), thân là con gái càng không thể nhìn thẳng.

Chúc Yểu quay đầu đi, không nhìn.

“Yểu Yểu, Yểu Yểu, cậu mau nhìn!” Tưởng Điềm Nha liên tục lay lay cô.

“Tớ không nhìn.” Chúc Yểu nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng.

“Là bạn cùng bàn của cậu cũng không nhìn sao?”

A? Chúc Yểu lập tức quay đầu lại, ánh mắt ngay lập tức bắt được thân ảnh thiếu niên lóa mắt nhất trên sân bóng rổ.

Trong triều đình Đại Ngụy thì Nguyên Trạch là một người ôn nhuận cơ trí, khi ngồi ở bên người cô luôn yên tĩnh lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, Nguyên Trạch ở trên sân hoàn toàn là dáng vẻ nhiệt huyết nên có của con trai ở độ tuổi này.

Áo đồng phục đã được cởi ra, lộ ra bên trong là áo phông ngắn tay, anh cong lưng di chuyển bóng rổ, ánh mắt lạnh thấu xương xuyên thẳng vào giữa sân bóng rổ. Dáng người mạnh mẽ lại nhanh nhẹn nhảy lên thật cao, “Bang” một tiếng bóng đã rơi vào rổ.

Động tác có biên độ lớn làm cho người khác có thể thấy được rõ ràng cơ bụng bên dưới vạt áo kia.

“Mẹ của con ơi…” Tưởng Điềm Nha kêu lên, sau đó dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói: “Yểu Yểu, cậu nhất định phải thi đậu Tấn Đại.”

Như vậy nước phù sa mới không chảy ra ruộng người ngoài.

--- Loại cực phẩm như vậy vẫn nên tự cung tự cấp mới tốt.

Trời ạ… Cô chẳng những thấy được cơ bụng của thái phó mà còn thấy… mái tóc bị mồ hôi dính ướt dán trên trán anh, bởi vì vận động mà khuôn mặt phiếm hồng, còn có miệng hé ra thở dốc khi l*иg ngực kịch liệt phập phồng. Thiếu niên hào hoa phong nhã, ẩn sâu bên trong bề ngoài lạnh nhạt kia là một thân tràn đầy nhiệt huyết.

Tiểu công chúa nào đó mặt đỏ tai hồng nhưng vẫn nhìn không chớp mắt.

Nguyên Trạch mới vừa ghi bàn xong, đôi mắt thoáng nhìn về hướng bên này, anh ngay lập tức thấy được thân ảnh tiểu công chúa Đại Ngụy.

Trình Gia Úy bên cạnh cũng thấy được, đôi mắt chớp chớp chọc ghẹo nói: “A, kia không phải là Chúc Yểu hay sao?”

Ánh mắt Trình Gia Úy bỗng nhiên trở lên phức tạp, ý tứ sâu xa nói: “Tớ nói này lớp trưởng đại nhân, tớ thấy gần đây cậu đối với Chúc Yểu… rất quan tâm, còn giảng bài cho cậu ấy nha.” Thật sự là cho tới bây giờ Nguyên Trạch cũng chưa từng giảng bài cho nữ sinh khác.

Cái người tên Nguyên Trạch này, cái gì cũng tốt chỉ có một khuyết điểm chính là quá mức thanh tâm quả dục[2]. Nam sinh ở tuổi này làm gì có ai không có chút xao động đầu đời nào? Nhưng anh là một ngoại lệ, lại cứ thích giống như cao tăng hằng ngày ăn chay niệm phật.

[2]Thanh tâm quả dục: giữ cho tâm hồn luôn thanh sạch, không màng tới du͙© vọиɠ.

Nguyên Trạch chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: “Chúc Yểu là bạn ngồi cùng bàn của tôi.”

“… Được được được, là ngồi cùng bàn, ngồi cùng bàn thì là ngồi cùng bàn, tớ hiểu mà.”

Trình Gia Úy cười càng thêm mờ ám.

“Oa, lớp trưởng có phải đã nhìn thấy chúng ta rồi hay không?” Tưởng Điềm Nha kích động, sau đó lại nghĩ đến một việc liền nói với Chúc Yểu, “Mỗi lần Nguyên Trạch tới đây đánh bóng rổ thì lập tức sẽ có một đám nữ sinh đứng chờ đưa nước, nhưng mà cho đến bây giờ, nước của một người cậu ấy cũng chưa từng nhận…”

Ánh mắt lại liếc về phía chai nước trong tay Chúc Yểu vừa mua lúc nãy, cười hì hì đề nghị: “Yểu Yểu, hay là cậu qua đưa nước thử xem?”

Biết đâu lớp trưởng nhận thì sao?

Vết đỏ ửng trên mặt còn chưa tan đi, Chúc Yểu lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói một câu “Tớ còn có bài tập chưa làm xong.” sau đó vội vàng chạy mất.

Rất nhanh đã đến thời gian ăn trưa, nam sinh ở sân bóng rổ cũng dần dần tản đi. Nguyên Trạch mặc xong quần áo liền đi đến vòi nước bên kia rửa mặt chuẩn bị quay về lớp học.

Mới vừa đi đến lối ngoặt lầu lầu ba thì có một nam sinh gọi anh lại: “À ừm… bạn Nguyên Trạch.”

Nam sinh này là học sinh ban 12 ở tầng trên, trên mặt đeo mắt kính, diện mạo tuấn tú, lịch sự văn nhã. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc nhưng khi Nguyên Trạch mới vừa bước vào Hành Trung thì đã tạo ra một vụ oanh động rất lớn, cả trường gần như không ai không biết đến anh, cũng biết anh ở ban 9.

“Có thể giúp tớ một chút được không?”

Vóc dáng của nam sinh kia không tính là thấp, khoảng chừng 1m75, nhưng khi đứng bên cạnh Nguyên Trạch thì vẫn chưa đủ.

Bước chân Nguyên Trạch dừng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía người nọ.

Nam sinh ho nhẹ một tiếng sau đó lúng túng đẩy đẩy gọng kính trước mũi, giọng nói hơi run run: “Tớ nhận ra cậu, hình như cậu ở ban 9 phải không?”

“Ừ.”

“Vậy làm phiền cậu…” Nam sinh lấy ra một phong thư màu lam từ trong túi áo đồng phục đưa qua, “Có thể giúp tớ, đem lá thư này, giao cho… Chúc, Chúc Yểu được không?”

Ban đầu gương mặt người nào đó không có vẻ gì, sau khi nghe xong ánh mắt liền trầm xuống, cuối cùng mới phản ứng.

Thoạt nhìn anh không còn ôn nhuận lạnh nhạt như ngày thường, không biết có phải do trên trán còn dính vài sợi tóc ướt hay không mà quanh thân anh phảng phất như có một khối khí lạnh không hợp với khí chất ngày thường.

Anh cúi đầu nhìn phong thư màu lam trong tay nam sinh, cũng không nhận mà chỉ yên lặng đánh giá khuôn mặt nam sinh này một chút, trên khuôn mặt kia mang theo vẻ thẹn thùng… Ý nghĩa đã sớm rõ như ban ngày.

Cuối cùng Nguyên Trạch cũng mở miệng, đôi mắt anh thâm thúy, giọng hơi lạnh nói: “Chúc Yểu sẽ không yêu sớm.”

A? Nam sinh ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngơ ngác: “Vì, vì sao?”

“… Bởi vì bạn cùng bàn của cô ấy không đồng ý.”