Chương 14: Xuân Hoa bị hành hình

“Nghe trộm bọn ta nói chuyện ?!”

Tư Duệ không vui mặc dù hắn có ơn cứu mạng cũng không thể lơi là cảnh giác. Dẫu sao người cận kề bên mình còn có thể phản bội chứ đừng nói là người bạn mới quen như hắn. Thấy ánh mắt ngờ vực của Tư Duệ, Hạo Hiên vẫn bình thản móc móc tai rồi không nhanh không chậm mà nói

“Ta cũng không có nhã hứng nghe chuyện quá khứ của các người đâu. Chẳng là lúc nãy xuống phố ta có nghe mọi người nói lệnh truy nã của các ngươi đã được ban xuống rồi. Mà quan trọng là có một người thị nữ của công chúa tên Xuân Hoa đã bị bắt, chiều nay sẽ hành hình. Thế nên ta mới vội vã chạy về đây thông báo cho các ngươi”

Lâm Tư Duệ ngạc nhiên Xuân Hoa sao có thể bị bắt chứ nàng ta giỏi võ công như vậy mà ?! Chẳng lẽ Đại hoàng tử lại muốn dùng chiêu này để dụ nàng ra mặt sao ?! Tư Duệ nhăn mày nàng không biết có nên tin lời của Hạo Hiên hay không, Thu Nguyệt thì không thể ngồi yên như vậy nàng cuống quýt hết cả lên chạy qua chạy lại vò đầu nghĩ cách.

Tư Duệ trầm ngâm, đúng, đây có thể chỉ là một cái bẫy của Đại hoàng tử nhưng nếu là sự thật Xuân Hoa rất có thể sẽ vì nàng mà bị xử tội chết, sau một hồi phân vân Tư Duệ đưa ra quyết định

“Ta sẽ đến đó”

“Công chúa nguy hiểm lắm, cứ để ta đến đó cứu Xuân Hoa tỷ là được rồi” Thu Nguyệt lo lắng ngăn cản

“Không được !! Ta không thể để ai trong số các ngươi phải gặp nguy hiểm vì ta nữa”

Tư Duệ nghiêm mặt, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được sự sống của mình đang bị uy hϊếp nhưng cũng là lần đầu tiên nàng biết được thì ra trên đời này ngoài ba mẹ ra cũng có người sẵn sàng chết vì bản thân mình. Xuân Hoa hay Thu Nguyệt nàng sẽ không để ai phải chết cả.

Thấy phản ứng của Tư Duệ nam tử từ đầu đến cuối cũng chỉ đứng yên xem kịch lại ở trong bóng tối khẽ mỉm cười rồi cất tiếng :“Nếu đã quyết định đi cứu nàng ta vậy ngươi đã có kế hoạch gì chưa ? Cứ đâm đầu đến đó thì chỉ có con đường chết mà thôi”

Tư Duệ lắc đầu :“Ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được…nhưng mà thái độ của ngươi như vậy là muốn đi cứu Xuân Hoa cùng với bọn ta sao ?!”

Hạo Hiên có chút buồn cười :”Chuyện rõ như ban ngày rồi mà còn hỏi. Nếu ta để hai người các ngươi tự mình đâm đầu vào chỗ chết thì ta có còn là nam tử hán nữa hay không ?!”

“Ngươi thật tốt bụng, cám ơn ngươi, Hạo Hiên !!!”

Tư Duệ nhoẻn miệng cười, vừa mới nãy còn lo lắng đến phát khóc giờ lại cười đẹp đến như vậy. Hạo Hiên nhìn nàng rồi tự mình xấu hổ, mặt hắn đỏ bừng như vừa bị nấu chín, vội vàng bỏ chạy :“ĐỪNG CÓ CƯỜI KIỂU ĐÓ VỚI TA !!!”



Tư Duệ khó hiểu, chả biết cái tên này lại lên cơn gì nữa. Thu Nguyệt nhìn công chúa ngốc nghếch bụm miệng cười, công chúa của nàng thật xinh đẹp. Lúc người cười lên trông giống như một đoá hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

ỌT ỌT ỌT~~ Một tiếng động không hợp với khung cảnh vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Tư Duệ ngại ngùng xoa xoa cái bụng, haiz mải nghĩ ngợi lung tung mà nàng quên mất, từ lúc tỉnh dậy đến giờ các nàng đều chưa ăn cái gì cả. Nhưng mà hình như người duy nhất có thức ăn đã chạy mất tiêu rồi. Căn phòng trở nên im ắng chỉ còn lại tiếng bụng của Tư Duệ đang kêu inh ỏi. Cô nàng đứng bật dậy và hét lên :”HẠO HIÊN NGƯƠI MAU QUAY TRỞ LẠI !!!”

Hạo Hiên bị tiếng hét của Tư Duệ gọi quay trở lại. Biết được 2 cô gái chưa có gì bỏ bụng hắn xuống bếp lấy thức ăn bưng lên phòng, đồ ăn cũng khá đơn giản, chỉ có cháo trắng ba cái bánh bao và một con gà nướng.

“Ta biết ngươi là công chúa nên chút thức ăn này có vẻ thiếu thốn nhưng ngươi ráng ăn tạm đi…..”

Hạo Hiên vừa dứt câu liền quay đầu sang xem phản ứng của Tư Duệ thì giật mình. Tư Duệ bê bát cháo lên húp cái rột một phát, sau đó quay sang cắn một miếng bánh bao lớn còn thuận tay bẻ cái đùi gà. Mồm vừa nhai vừa nói :“Hạo Hiên, ngươi không ăn mà ngồi lảm nhảm cái gì đó. Ngồi đấy một lúc nữa thì còn đúng bộ xương gà”

Hạo Hiên đập bàn cô nàng này có chỗ nào giống công chúa đâu chứ. Nhìn cái dáng ăn như hổ đói vồ mồi kìa. Ơ mà khoan, mắt thấy thức ăn đang vơi dần với tốc độ chóng mặt Hạo Hiên cũng đã ý thức được điều không đúng, hắn cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến tranh giành thức ăn

“Cái đùi còn lại là của ta”

Hạo Hiên cầm lấy cái đùi gà định cạp một miếng thì bị Lâm Tư Duệ giật lại :“Còn lâu ý, cái đùi còn lại ta xí cho Tiểu Nguyệt rồi“

Hắn ai oán nhìn cái đùi gà thơm ngon bị cướp đi, Tiểu Nguyệt nhỏ xíu như vậy làm sao ăn hết được cái đùi gà ấy chứ. Nhưng khi hắn thắc mắc Lâm Tư Duệ đã mặt dày ăn luôn cái đùi gà của Tiểu Nguyệt còn mắng hắn dành đồ ăn với nữ nhi không phải nam tử hán.

Nam tử hán cũng là con người kia mà, thiên lý ở đâu , Lâm Tư Duệ là cái đồ không biết xấu hổ. Hạo Hiên ôm ngực đau đớn, hắn vậy mà lại thua trong tay một nữ nhân ham ăn sao ?! Tư Duệ đắc chí cười lớn khiến Thu Nguyệt chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hai cái người này, thịt vẫn còn nhiều mà cứ như trẻ con dành ăn.

Cơm nước xong xuôi bọn họ mới tập trung vào chính sự.Tình hình hiện tại rất căng thẳng khắp nơi đều bố trí trận pháp và tai mắt của Đại hoàng tử . Hạo Hiên lấy một tấm bản đồ vẽ lại con đường từ đây đến pháp trường những chỗ đánh dấu X là những chỗ có quân mai phục.

“Theo tấm bản đồ này con đường nào cũng đã bị phong tỏa rồi” Hạo Hiên xoa xoa cằm nói

“Hừm…Đại hoàng tử hắn đúng là muốn dồn ta vào chỗ chết…”Tư Duệ tức giận, nàng đột nhiên gấp tấm bản đồ lại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm :”Chúng ta sẽ làm như vầy ….”

Nghe xong kế hoạch của Lâm Tư Duệ, Thu Nguyệt và Hạo Hiên có chút bàng hoàng. Có chắc làm vậy sẽ ổn không như vậy quá mạo hiểm. Nhưng Tư Duệ lại muốn đánh cược một lần, hai tay nàng kiên định nắm chặt. Thấy thế Hạo Hiên và Thu Nguyệt cũng không có ý kiến gì nữa. Họ bắt đầu chuẩn bị theo kế hoạch của Tư Duệ, đúng giờ Ngọ bắt đầu xuất phát.