Chương 20: Bắt đầu truy tìm Huyết Nguyệt kiếm

Mặt trời vừa ló dạng, Thu Nguyệt đã thức dậy bắt đầu chuẩn bị hành trang. Hôm nay là ngày kết thúc buổi rèn luyện trong một tháng cũng là ngày lên đường tìm Huyết Nguyệt kiếm. Nàng kiểm tra hết tất thảy mọi thứ nào lương khô, quần áo, ngân lượng, thuốc men,... công chúa của nàng hậu đậu rất có thể sẽ bị thương nên phải thật cẩn trọng.

Xong xuôi hết mọi thứ Thu Nguyệt mới quay lại giường, thấy Tư Duệ vẫn ngủ say nàng khẽ lay Tư Duệ dậy. Lâm Tư Duệ còn đang ngái ngủ he hé mắt mở ra, nàng vẫn tưởng rằng bản thân đang ở nhà như một thói quen mà nài nỉ mẹ cho mình ngủ thêm năm phút nữa. Thu Nguyệt bất lực vỗ nhẹ lên đầu của Tư Duệ :”Công chúa, là muội Thu Nguyệt đây, người mau dậy đi hôm nay chúng ta phải đi tìm Huyết Nguyệt kiếm đó !”

Tư Duệ nghe đến đây thì tỉnh ngủ hẳn. Đúng rồi nàng phải nhanh chóng lên đường tìm Huyết Nguyệt kiếm nếu không cái mạng nhỏ này của nàng cũng khó giữ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lâm Tư Duệ bừng bừng khí thế đạp tung cánh cửa bước ra ngoài, vốn định sang gọi Hạo Hiên dậy ai ngờ hắn đã dậy từ lúc nào đang ôm đoản đao ngồi vắt vẻo trên cành cây.

Thấy Tư Duệ ra ngoài hắn từ trên cây nhảy xuống vừa nhìn thấy người đã buông lời châm chọc :“Ô, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à, heo rừng lại biết dậy sớm ?!”

Lâm Tư Duệ tức giận :”Ngươi nói ai là heo, ngươi mới là heo ấy, dám nói với ta là ngươi không ngủ nướng đi”

“Đại trượng phu thì không ngủ nướng. Ta ngày ngày đều dậy sớm luyện công không có thời gian rảnh rỗi như ai kia” Hạo Hiên nhún nhún vai đáp lời.

Tư Duệ bị nói cho cứng họng trong lòng thầm mắng, chết tiệt, cái tên này mới ở chung với nàng có một thời gian thôi mà trình độ combat tăng cao quá, đúng là có triển vọng, không cãi lại được rồi. Tình thế bất lợi, Lâm Tư Duệ đành buông cờ trắng đầu hàng khiến Hạo Hiên đắc trí mà cười lớn. Hai người vui vẻ cười đùa làm người nào đó trong góc tối bỗng chốc cảm thấy chua chua như mới đổ bình dấm, hắn không cam lòng mà bước ra xen vào cuộc nói chuyện của Tư Duệ

“Các người vui vẻ quá không biết đã tính toán nên phải làm gì tiếp theo chưa ?”

Giọng của Bác Minh Triết khiến hai người giật mình mà suy nghĩ, đúng rồi ha bây giờ phải làm gì tiếp đây, biết tìm Huyết Huyệt kiếm ở đâu chứ ? Anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh không biết nên làm gì. Hai người trao đổi ánh mắt qua lại làm bình dấm của tên nào đó lại đổ thêm lần nữa. Bác Minh Triết đứng ra chặn giữa hai người mà nói :“Theo ta được biết, vùng đất phía Trung đang liên tiếp xảy ra thiên tai, đặc biệt là các vụ động đất không nhỏ ở tỉnh Hải Vân, có chỗ còn bắt đầu hình thành sa mạc hóa”



Nghe Bác Minh Triết nói vậy Hạo Hiên cũng bắt đầu trầm ngâm, Hải Vân vốn là vùng đất trù phú trước nay chưa từng xảy ra thiên tai, nay lại có dị tượng đúng là đáng ngờ, có thể đến đó xem thử. Tư Duệ mù đường nên cũng tán thành, bọn họ cứ thế quyết định đi Hải Vân.

Hạo Hiên đưa tay định dẫn Tư Duệ đi nhưng nàng lại bị Bác Minh Triết kéo lại. Hắn nhìn chằm chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay Tư Duệ của Hạo Hiên. Trong không khí bắt đầu xuất hiện hai luồng điện xẹt, hai mãnh nam nhìn nhau đến tóe lửa nhưng trong mắt Tư Duệ là hai người đàn ông đang đắm đuối nhìn nhau còn mình chính là cái bóng đèn sáng rực.

“Ngươi muốn làm cái gì ?!” Hạo Hiên hằn học

“Ngược lại ta muốn hỏi các ngươi đến được Hải Vân rồi thì định làm cái gì chứ ?! Ngươi nghĩ rằng có thể nhanh chóng tìm được mảnh ghép của Huyết Nguyệt sao ?!” Bác Minh Triết không ngừng châm chọc

Hạo Hiên bực dọc bảo Bác Minh Triết không cần quan tâm nhưng Bác Minh Triết lại lấy ra vũ khí chí mạng. Hắn biết chính xác trung tâm xảy ra các dị tượng và rất có thể một mảnh ghép của Huyết Nguyệt đang ở đó. Hạo Hiên tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng không còn cách nào hơn, bằng mọi giá phải giúp Tư Duệ nhanh chóng tìm được Huyết Nguyệt rửa sạch tiếng oan nên đành phải tạm thời bắt tay với Bác Minh Triết. Sau một hồi suy nghĩ Hạo Hiên và Bác Minh Triết tạm thời đình chiến.

Bên ngoài đã ổn nhưng câu chuyện trong đầu Tư Duệ vẫn chưa kết thúc nàng nghĩ câu chuyện chắc hẳn là thế này : thê tử nhỏ ghen tuông Bác Minh Triết, muốn đi theo cùng sinh cùng tử với tướng công là Hạo Hiên. Nhưng Hạo Hiên nhất quyết không cho vì sợ vợ nhỏ bị thương cuối cùng vì không chịu được sự nũng nịu của thê tử đành phải dắt nàng theo…

Gật gù với ý nghĩ của mình Tư Duệ nhìn Bác Minh Triết rồi khẽ xoa xoa đầu hắn đầy thương cảm, Bác Minh Triết rất hưởng thụ cảm giác ấy còn Hạo Hiên đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này lại cảm tưởng Tư Duệ giống như đang xem Bác Minh Triết là cún con bị bỏ rơi , hắn bất giác tưởng tượng đến dáng vẻ khi trở thành cún nhỏ đáng yêu của Bác Minh Triết mà suýt nữa thì ói, không ngừng phỉ nhổ trong lòng.

Cả ba sau khi thống nhất đã cùng nhau lên đường nhưng rời khỏi nhà chưa được bao xa Tư Duệ liền cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Sau đó ngó qua ngó lại thì phát hiện thiếu mất một bóng người liền hốt hoảng kêu lên : ”Ôi Tiểu Nguyệt, ta xin lỗi, ta quên mất muội rồi!!!”

Bên này sau khi Thu Nguyệt chuẩn bị ổn thỏa, nàng bước ra sân vốn dĩ định gọi Hạo Hiên và Tư Duệ vào lấy hành lý lên đường nhưng khi nàng ra ngoài phát hiện chỉ còn một mình bản thân. Gọi khản cả cổ cũng không thấy ai, nàng bất lực đứng như trời trồng ở giữa sân, một làn gió lạnh thổi qua làm tan nát con tim của thiếu nữ :“Hu hu hu !! Công chúa thế mà lại quên mất ta !”