Chương 6: TA MUỐN TỪ HÔN

Trở về khuê phòng của mình , Tư Duệ bị Xuân Hoa lôi ra chải chuốt , trang điểm và thay y phục. Xuân Hoa vốn là con nhà quan võ nên sức lực của nàng khá lớn, Tư Duệ không cách nào phản kháng được đành phải chấp nhận số phận. Nàng diện trên người một bộ y phục màu trắng chủ đạo, áo khoác ngắn xanh lam nhẹ nhàng , thuần khiết . Tay áo dài , đuôi váy xoè ra như sóng nước tạo cảm giác mềm mại, uyển chuyển. Trên thắt lưng có một dây đai thắt ngang hình cánh bướm, cùng dải lụa luồn qua hai cánh tay.

Mái tóc dài thả suông được thắt thành một bông hoa phía sau. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế , Xuân Hoa còn chú ý vẽ thêm một nốt ruồi dưới đuôi mắt để tăng phần gợi cảm, trước khi để Tư Duệ ra ngoài nàng đặc biệt dặn dò Tư Duệ gặp người lạ phải lấy quạt che nửa mặt, nói chuyện cũng phải nhẹ nhàng , cư xử phép tắc sao cho ra dáng của công chúa, tuyệt đối không được làm ra hành động mất mặt như sáng nay. Tư Duệ gật đầu lấy lệ rồi bị Xuân Hoa ép đến đại sảnh gặp tên đáng ghét hồi sáng.

Lâm Tư Duệ đon đả bước vào , ánh mắt của hắn ta khẽ liếc tới rồi nhanh chóng rời đi. Nàng làm theo đúng lời Xuân Hoa dặn, lấy quạt che nửa mặt, nhẹ nhàng gật đầu với hắn ta rồi ngồi xuống. Hắn ta nhàn nhã nhấp một ngụm trà , vờ như không thấy sự xuất hiện của nàng. Lâm Tư Duệ nghiến răng ken két , nàng cố gắng hít thở sâu trong lòng thầm kêu [Phải nhịn ] . Sau đó lấy hết những gì đã được đào tạo nở một nụ cười thương mại rồi cất tiếng :

"Chào ngài, ta là Lâm Tư Duệ, lúc sáng không biết tới thân phận tôn quý của ngài nên đã có phần mạo phạm, mong ngài thứ lỗi "

Lúc này quan tư tế mới ngưng động tác uống trà lại, đôi mắt như diều hâu nhìn chằm chằm làm nàng mất tự nhiên. Rồi hắn đặt ly trà xuống bàn thái độ khinh khỉnh : "Ồ, ra là công chúa thật ? Ta còn tưởng nhìn nhầm cơ, ban sáng trông chẳng khác gì động vật hoang dã , trong thời gian ngắn đã trở nên hiểu chuyện thế này làm ta có chút không quen "

Tâm trạng của Tư Duệ không ổn tẹo nào , tên này cứ như có thù kiếp trước với nàng vậy, không mở miệng ra châm chọc khıêυ khí©h nàng thì hắn không thoải mái hay sao. Cũng câu nói ấy của hắn đã thành công làm bộc lộ bản tính nguyên thủy của Tư Duệ , những gì Xuân Hoa dặn dò cũng đã bị cơn tức giận lấn át mất rồi.

Nàng hùng hổ đập quạt xuống bàn :"Ý ngươi là ta không có phép tắc ? Ngươi nên nhớ bản thân ngươi cũng chỉ là một chức quan nhỏ nhoi thôi, vậy mà từ sáng tới giờ lại không ngừng châm chọc ta , cái gan của ngươi lớn thật đó lại dám xem vị hôn phu của hoàng tử như nha hoàn mà bắt nạt. Còn nói ta không có phép tắc , ngươi mới là kẻ vô lễ"

"Hoá ra người cũng ý thức được bản thân là vị hôn phu của đại hoàng tử. Thế nhưng nhìn những lời hành động và lời nói của người mà xem có chỗ nào mà giống một vương phi không ? "

"Ta như thế nào không đến lượt ngươi phán xét"

Lâm Tư Duệ kích động , nàng không thể nhẫn nhịn được nữa. Đặc biệt là khi tên này nói những câu châm chọc biểu thị nàng không xứng với Đại hoàng tử, không xứng làm vương phi,...Bộ tưởng làm hoàng tử là ngon lắm sao ?Ta đấy mới không thèm gả cho hắn. Trong cơn ức giận Lâm Tư Duệ hét thẳng vào mặt quan tư tế

"TA MUỐN TỪ HÔN !"



Quan tư tế ngạc nhiên trợn tròn mắt "Người vừa mới nói cái gì cơ ?"

"Ta nói lại một lần nữa , về nói với đại hoàng tử nhà ngươi, TA LÂM TƯ DUỆ , CHÍNH THỨC TỪ HÔN"

Sau khi hùng hổ nói xong câu ấy, Tư Duệ tiêu soái hiên ngang rời đi trước ánh mắt sửng sốt của tên quan tư tế . Nàng vừa trở về khuê phòng đã được nghe một trận giáo huấn của Xuân Hoa . Đường đường là một công chúa thế nhưng lại bị nha hoàn Xuân Hoa mắng, còn không cho nàng ăn cơm. Mà sở dĩ Tư Duệ ngồi im chịu trận như vậy là do chính mắt nàng đã nhìn thấy hậu quả của việc chọc tức Xuân Hoa. Nha hoàn ấy trông có vẻ mảnh khảnh nhưng khi giận lên thì thật đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh như dao, một quyền làm bay cả đầu của hình nhân bằng gỗ

Thu Nguyệt lúc này cũng đã trở về với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, do thân hình quá bé nhỏ nên đường trở về cũng xa hơn, bình thường nàng toàn được công chúa để trên vai mang đi khắp nơi thật không ngờ đường trong cung lại rộng đến vậy

Trời đang là giữa trưa thế nhưng không hiểu sao khi vào đến phòng của công chúa Thu Nguyệt lại có cảm giác lạnh sống lưng. Nàng dáo dác nhìn quanh nhìn phát hiện công chúa đang cuộn mình trong chăn, bên cạnh là Xuân Hoa tỷ tỷ. Bất chợt Xuân Hoa quay đầu lại khi vừa nhìn thấy Thu Nguyệt vẻ mặt liền chuyển sang ghét bỏ rồi không nói một lời bỏ ra ngoài.

Cả quá trình chỉ đến có mấy giây thế nhưng lại làm Thu Nguyệt cực kỳ căng thẳng, chỉ khi Xuân Hoa rời đi nàng mới dám thở ra, Thu Nguyệt đoán chắc rằng công chúa lại gây ra hoạ gì rồi , nàng đến bên giường khẽ gọi "Công chúa..."

Thấy trên giường không có động tĩnh gì, Thu Nguyệt lại vất vả tìm cách trèo lên giường rồi lay người Tư Duệ :"Công chúa...là ta Thu Nguyệt đây, Xuân Hoa tỷ đã đi rồi "

Lúc này Tư Duệ mới bỏ chăn ra , quay lại thút thít :"Hức ... Xuân Hoa nàng ta đáng sợ quá "

Thu Nguyệt an ủi Tư Duệ hồi lâu, lại biết được hôm nay công chúa bị phạt nhịn cơm nàng không chút chần chừ liền đem bát cơm của mình cho Tư Duệ. Nhìn bát cơm nhỏ xíu trên tay, Lâm Tư Duệ không khỏi nghẹn ngào, ở đây không phải học hành , không phải thi cử thế nhưng lại bị người ta khinh thường còn không có cơm ăn .Hu hu hu ta muốn về nhà ...

Nửa đêm dưới sự tác động của chiếc bụng đói , Lâm Tư Duệ đã ra một quyết định trọng đại, nàng nhẹ nhàng chuẩn bị hành lý rồi khẽ lay Thu Nguyệt dậy. Thu Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, thấy hành lý trên tay Tư Duệ bị dọa cho tỉnh ngủ.