Chương 3: Nhà họ Hà

Hà hầu năm nay đã 35t, rong ruổi chiến trường 20 năm. Chém cả ngàn tên lính, trăm đầu tướng địch... Sự gϊếŧ chóc khiến hắn bất thường trong tâm lý. Ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì như ngọn núi lửa phun trào.

Đổi ấn soái lấy hầu tước vĩnh viễn không hàn vị, thật sự là hợp lý. Chỉ không ngờ, Hoàng thượng chỉ hôn Công chúa Phiên ban cho hắn.

Ngẫm lại cũng được, hắn cũng biết cô vợ trẻ xuất xứ từ quê hương của Ngọc Quý phi. Mà Ngọc Quý phi 10 năm thịnh sủng không phải là hạng thường.

Nghe nói, phiên quốc chuyên đào tạo nữ nô mỹ nhân. 300 người mới được 1 người đạt chuẩn. Đào tạo Công chúa để hoà thân lại càng khó hơn.

Từ nhỏ đã uốn xương, tắm nước thuốc, huấn luyện kỹ năng phục vụ đàn ông mọi thứ. Lại rất đẹp và ngoan.

Nghĩ đến hắn đã thấy chờ mong. Dù sao, người thường chắc chắn không thỏa mãn được hắn. Tiểu thư thiên kim càng không tốt sống chung với hắn.

Lần này về nhà, hắn đã cho xây dựng một dinh thự cực lớn, chiếm một cái núi có suối nước nóng dẫn vào bể bơi.

Xây một phòng sa hoa cho mẫu thân và 4 căn nhà xung quanh cho bốn em trai của hắn.

Hắn nhớ nhà, vùng núi nghèo khó, cách xa thành thị và cũng không giàu có như chốn kinh thành xa hoa. Nhưng chinh chiến hơn nửa cuộc đời, chuyện gì mà hắn chưa biết, cảnh đẹp gì mà hắn chưa thấy qua. Hoàng cung tráng lệ, thành trì khuất sông cũng không bằng vùng núi nhà hắn ở trong nỗi nhớ bấy lâu nay.

Cũng may cha mẹ hắn là phú thương trong vùng. Ngoài huyện lệnh ra, lúc nhỏ nhà hắn là mạnh nhất. Nhưng hắn khi nhỏ cũng không vừa lòng, hắn không muốn cha mẹ quỳ lạy huyện lệnh, nịnh bợ. Nên hắn tòng quân. Không phụ lòng 20 năm từ vô danh tiểu tốt nay hắn đã là hầu gia. Giờ hắn phải về nhà, hắn muốn ở gần mẹ báo hiếu. Cho bà thù vinh mà không ai có được ở vùng này.

Bọn quan văn cười nhạo hắn ngu dốt, giao binh quyền. Nhưng nếu hắn ngu, hắn đã chết trên chiến trường.

"Quân muốn thần tử, thần không thể bất tử"... Về quê hương, hắn chính là "Hoàng Đế không ngai". Núi cao, hoàng thành xa... Ai quản hắn. Lại nói, hắn cũng không tính tạo phản.

Hôm nay, toàn tông tộc họ Hà, lẫn thông gia khắp vùng đều kéo đến. Đèn đỏ giăng từ đầu thôn đến dài trên núi.

Căn biệt thự to lớn, hùng vĩ kéo dài uốn mình quanh núi. Vừa đẹp vừa quý báu. Gạch xanh mài bóng, lót nền từ chân núi lên tới trong biệt viện.

Tôi tớ ăn mặc thống nhất màu xanh vải bông mịn qua lại sắp xếp trà bánh.

Quản gia nhà họ Hà chính là thân tín của Hà Hầu gia, từ chiến trường ra tới. Không vợ con, nguyện hầu hạ hà hầu đến chết.

Vị quản gia đã mang theo 500 thân binh đi trước đến sơn huyện, quê quán của Hà Hầu để chuẩn bị xây nhà, xây quân đội quản nhiệm. Nên giờ ông đang điều người hầu chuẩn bị đón Hầu gia và chuẩn bị cho lễ cưới 10 ngày sắp tới. Ngăn nắp, kỷ luật, nhanh nhẹn.. Thể hiện sự giỏi giang, nghiêm túc của vị quản gia bước ra từ huyết chiến trường. Với Hà hầu, Phùng quản gia không khác gì tay chân, cái bóng của hắn...

Chỉ nghe tiếng vó ngựa là bọn người đã reo lên vui mừng.

"Hầu gia,.. Hà tướng quân đã về... Hầu gia đã về".

Pháo nổ rên trời, đã thấy từ trên ngựa bước xuống một người đàn ông ngăm đen, cao chừng 1m9, gương mặt cực sắc bén. Góc cạnh và cái cằm râu tỉa ngắn gọn, cặp môi dày thịt, con mắt sắc bén có thể khiến người đối diện không rét mà run. Hắn chính là Hà Hầu gia!

Hầu gia mặc cái áo đen ẩn vân tuyến chỉ vàng lại tăng thêm sự lạnh lùng của chiến thần từ trên chiến trường xuống. Cưỡi ngựa gần tháng, cuối cùng thì cũng về đến nhà.

"Hầu gia, chào đón ngài về nhà. Lão phu nhân đang đợi ngài".

"Vất vả, phùng quản gia". Hắn bước nhanh lên bậc thang lên núi. Hắn đã về nhà!!!

"Mẫu thân, con bất hiếu đã về, mẫu thân".

Hắn quỳ xuống đất, dập đầu trước mẹ của hắn bất chấp mặt đất gạch đá . Lúc mới đi lính, mẹ hắn vẫn còn trẻ, nay tóc bà đã bạc màu rất nhiều, cũng già hơn trước. Dù đi lính được 5 năm hắn đã bắt đầu gửi vàng bạc ngân phiếu trợ cấp gia đình . Lên tướng quân, hắn càng gửi nhiều hơn, ở trong vùng nhà hắn địa vị cao hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không kịp về lúc phụ thân mất. Giờ chỉ còn mẫu thân. Hắn thề phải chăm sóc dưới gối, không cho phép bất kỳ ai xúc phạm mẹ hắn.

"Con của ta... , nhi à... 20 năm rồi, nương tưởng đời này không được gặp lại con."

"Đại ca, đại ca... Huynh đã về rồi..."

bốn vị đàn ông từ 27-30 tuổi đỡ lấy một vị quý phụ nhân, khoảng 60t, da ngâm ngâm, dáng người khá thô cao nhưng mập mạp. Khóc đỏ cả mắt, ôm lấy hầu gia. Người này chính là mẹ của Hà tướng quân, sát thần nơi chiến trường tanh máu.

Mà giờ phút này chỉ có tình mẫu tử ấm áp.

Ba ngày trôi qua thật nhanh. Cúng tổ tiên, từ đường, ăn tiệc, gặp hương thân cũng đã xong. Bây giờ, cả gia đình họ Hà đang ngồi trong viện của lão thái quân nói chuyện.

Đầu tiên là lão thái quân mở lời: "Nay đại cả đã về, lại phong hầu. Cạnh cửa nhà họ Hà cũng do đại ca của các con đạt được. Nay mẹ muốn giao nhà này cho đại ca các con lập quy củ."

Bốn người em trai và em dâu phụ, cháu trai, cháu gái không có gì ý kiến. Vì bọn họ vốn cực tôn kính đại ca. Mà hình ảnh Hà tướng quân trên chiến trường lại như vị thần của cả dân tộc.

Nhấp hớp trà, đặt tách xuống bàn, Hầu gia chậm rãi nói: "Nhị đệ, nhà này nhị đệ có công rất lớn. Trăm chuyện hiếu đứng đầu. 20 năm ta không ở nhà, nhị đệ dưới gối hầu hạ cha mẹ, lo ma chay cho cha. Chăm sóc các em. Ta rất biết ơn đệ. Huynh đệ chúng ta về công sẽ bàn ở thư phòng..”

Hôm nay là việc gia sự. Có một số việc cần phải có gia quy. Quản gia đã gửi gia quy cho các phòng, giờ ta chỉ muốn nói một số việc trước khi đại hôn với công chúa.

Thứ nhất: Lão nhị có công thay đại ca hiếu kính cha mẹ, nay ta muốn bổ sung thêm 2 quý thϊếp, 8 tỳ thϊếp hầu hạ cho nhị đệ. Lão tam, lão tứ, lão ngũ mỗi người 2 quý thϊếp, 6 tỳ thϊếp. Các đệ muội có công chăm sóc mẹ chồng, nay quý thϊếp sẽ do các muội lựa chọn.

Các chất trai dọn ra tiền viện có tiến sĩ khoa bảng dạy dỗ để khoa cử. Chất nữ, ta đã mời mama trong cung để dạy lễ nghi.

Ta trên chiến trường trọng thương nhiều lần, rất khó có con. Nên ta hy vọng các chất trai sẽ thành tài.

Riêng nhị đệ muội thay dâu cả bấy lâu nay. Nên nội viện ta sẽ giao cho muội quản lý. Phùng quản gia là tổng quan cả gia đình.

Phùng quản gia cũng sẽ là người chấp pháp nếu.. Có ai phạm gia quy.

Hầu gia vừa dứt lời, mỗi người trong phòng đều có suy nghĩ khác nhau. Lão phu nhân thì rơi lệ vì con trai cả bị thương khó có thể có con.

4 huynh đệ thì vui mừng cực độ vì có thêm thϊếp con trai, con gái được giáo dục cao cấp.

Các bà vợ của mấy huynh đệ nữa vui nữa buồn. Lợi thì rất nhiều nhưng tự nhiên trong phòng xuất hiện 10 con hồ ly chia sẻ chồng mình. Cũng may là mình được chọn quý thϊếp. Cần thiết phải từ nhà mẹ đẻ chọn để cũng cố quyền lực.

Nhưng nghĩ gì thì ai cũng đồng thanh bảo "minh bạch thưa đại ca".

Uy áp của Hà hầu quá lớn. Chỉ có thể là phục tùng. Chưa kể, danh lợi đều nằm trong tay của Hà hầu.

Thấy mọi người đều đồng ý. Hầu gia tiếp tục nói về gia quy: "Kế tiếp, ta muốn nói về công chúa, là đại tẩu, trưởng con dâu nhà họ hà chúng ta. Công chúa sẽ hầu hạ mẫu thân dưới gối thay ta. Nên việc nội trợ sẽ không nhúng tay. Công chúa còn cần học gia quy. Giao tiếp tiệc tùng sẽ do công chúa thay mặt. Mẫu thân, nay con phải phiền người dạy dỗ gia quy cho nữ nhân trong hậu viện. Có 4 mama thϊếp thân sẽ trợ giúp gia quy cho mẫu thân.”

Thê thϊếp các phòng đều cần mẫu thân dạy dỗ, đánh giá. Ai sai hoặc ngỗ nghịch ý của người, mẫu thân cứ gọi quản gia đánh chết.

Mẫu thân yên tâm quản giáo, mọi chuyện có con. Trong nhà này, người nói đúng là đúng, sai là sai. Không ai được phép trái ý người.

Lời này quả chấn động nhân tâm. Đừng nhìn lão phu nhân mặt mày tròn trịa, tướng người đôn hậu. Đây chính là tàn nhẫn chủ. Sinh ra chiến thần thì không phải hiền lành gì như bề ngoài. Nay có con phong hầu bái tướng. Lòng dạ lão phu nhân càng trở nên khắc nghiệt. Gia quy, nội tộc... Quy củ miền núi sâu vốn kinh dị, nay càng được mạ thêm một lớp vàng óng ánh.

Chỉ nhìn gương mặt cười mỉm, ánh mắt lành lạnh quét qua các cô con dâu, người thì thiên kim nhà huyện lệnh, người thì nhà thư lại, địa chủ... Nhưng giờ, con trai đã giúp bà thụ phong cáo mệnh nhất phẩm lão thái quân. Nếu được, bà chỉ muốn hưu bỏ, cưới khác cho các con của bà.

Ánh nhìn thấm người, khiến các cô con dâu giật thót mình. Ngày nào mới cưới, cảnh tượng quy củ đã khiến các tiểu thư xuất thân như các nàng xém chút không chịu nổi mà chết. Mới mười năm trôi qua, cứ ngỡ ngày lành đã đến nhưng cũng kèm theo cơn ác mộng quy củ, lại kèm theo nội quy mới khắc khe hơn.

Nhưng giờ có bị đánh chết, nhà mẹ đẻ cũng sẽ không ra mặt cho các nàng. Tiểu tâm hầu hạ mẹ chồng chính là đường ra đúng đắng nhất. Biết bao người mong được như các nàng mà không có cơ hội. Cần thiết học giỏi gia quy.

"Cẩn tuân mẫu thân dạy bảo, mẫu thân cứ yên tâm. Hầu hạ mẫu thân là bổn phận và may mắn của con dâu".

Hôm nay cả vùng sơn tỉnh đều sôi trào vì hôn lễ của hà hầu gia chiến thần với công chúa phiên bang. Dân chúng đổ ra đường tạo thành biển người. Mọi người bàn tán xôn xao về nhang sắc công chúa. Ai cũng cho rằng công chúa là rất đẹp vì chỉ có công chúa xinh đẹp mới xứng đáng được làm vợ chiến thần.

Nhưng không ai ngờ rằng, trong cổ kiệu chính là một người xuyên việt. Đúng vậy, công chúa A Đát Na Nhĩ Miêu chính là thai xuyên. Kiếp trước, a miêu sinh ra trong gia đình thư hương, cô được giáo dục nghiêm khắc về văn hoá. Lớn lên yêu đương cũng do giới thiệu. Nhưng cô biết cô khác người... Cô thích trở thành tính nô. Cô muốn tìm một chủ nhân điều giáo mình. Nhưng ước muốn này rất khó vì gia đình cô sẽ không bao giờ cho phép nó tồn tại.

Cô dành thời gian cho việc xem clip, chat sεメ, tài liệu về tính nô. Càng xem càng ham muốn. Một lần, cô gặp tai nạn khi đi làm về và cô thai xuyên.

Sinh ra là công chúa phiên quốc, cô biết sứ mệnh của mình là đi hoà thân để giữ ngoại giao cho đất nước. Nơi cô sinh ra là một đảo quốc nhỏ, chỉ khoảng 50tr dân, nhưng nơi này trai xinh gái đẹp, mà hoàng gia là nơi mỹ nhân như mây.

Trong những năm gần đây, chỉ có cô ruột của cô là Ngọc quý phi là mỹ nhân cực phẩm.

Đến khi cô ra đời cũng được đánh giá giá là giống cô cô. Đến khi 13 tuổi thì ngay cả phụ hoàng cũng nói rằng cô đẹp hơn cả Ngọc quý phi.

Cô thấy mình vô cùng hạnh phúc khi sinh ra ở đây. Từ nhỏ 3 tuổi là cô được tắm nước thuốc, uống linh đan, học công pháp, uốn xương cho mềm dẻo để có thể làm được cái tư thế lúc phục vụ đàn ông.

5 tuổi, cô sẽ học khẩu giao, được điều giáo ánh mắt, giọng nói, cách mặc quần áo sao cho phù hợp hoàn cảnh, học phẩm thơ, đánh đàn, ca hát...

Lên 7 tuổi, xương cốt cơ thể đã cứng cáp, cô bắt đầu nhận điều giáo bằng roi. Các loại roi, các kiểu trói buộc, quỳ và bò hành lễ, làm thế nào tăng cảm giác uy nghiêm cho đàn ông lúc bắn tinh.

Cô học các huyệt, vị trí, tư thế để đàn ông sảng được lâu.

Các điều giáo ở trong cung rất khó, không quan tâm nữ nhân mong manh, không quan tâm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ có những bài học mài dũa tư tưởng của một tính nô. Những hình phạt lúc kiểm tra thực nghiệm không chính xác.

12t cô lại càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ. Bộ ngực tròn thẳng tắp không hề bị xệ dù chỉ một phân. Nhũ hoa là màu cam đào cực ngọt, do được uống thuốc và châm cứu huyệt vị, vυ" sẽ sản sinh ra sữa khi bị kí©h thí©ɧ ( lúc lêи đỉиɦ, hưng phấn tâm lý, bị quất roi thật đau)... Vùng bụng phẳng lì, rốn sâu quyến rũ.

Cái l*и nhỏ mum múp thịt, không hề có lông đen xấu xí. Hai mép l*и kín như miệng ngọc trai, cực trắng mịn, nhưng khi hé mở ngậm dị vật thì bên trong đỏ tươi như hoa, lúc mật dịch tiết ra thì chẳng khác nào cánh hoa hồng ướp mật ngọt.

Mỗi năm kiểm tra dáng người và kỹ năng. Phụ hoàng và các hoàng huynh đều mê mẩn. Côи ŧɧịt̠ của ai cũng đội thẳng lên quần. Nhưng tiếc là cô chính là vật phẩm để hoà thân nên chỉ có thể nhìn mà không chạm vào được.

Lúc 15t cô được báo cho sẽ hoà thân vào cung, thay thế cô cô để hầu hạ hoàng thượng. Cô đã hơi thất vọng vì hoàng đế cũng đã hơn 50t, mà cô sợ ông không còn đủ sức điều giáo cho cô nữa.

Nhưng sinh ra là công chúa phiên ban, cô phải hy sinh sự yêu thích ấy. Cô từ nhỏ đã học sự phục tùng, sự sắp xếp của người khác.

Đến khi nhận được tứ hôn, cô mới thấy mình được trúng số.

Ai mà không biết chiến thần hà hầu gia. Người đàn ông chỉ có thắng mà không bao giờ thua trên chiến trường.

Quan trọng là trẻ hơn hoàng thượng. "quân nhân thời cổ đại" đàn ông như vậy điều giáo thì con tính nô như cô sống 2 đời mới gặp được.

Cô chờ mong cái ngày đại hôn...