Chương 1: Chó hoang

Tháng 9, mới vào thu, cái nóng còn sót lại của ngày hè chưa tan hết, gió thổi mang theo hơi nóng.

Ráng chiều hoàng hôn chiếu xuyên khe hở Tự Vọng Lâu rọi xuống bức tường cung điện màu son như khoác lên một lớp lụa mỏng chuyển động lấp lánh.

Vụ Nguyệt bước vội dọc theo chân tường, làn váy vàng nhạt gợn sóng theo bước chân của nàng, eo nàng thắt một dải lụa, bóng dáng nàng phản chiếu dưới ánh nắng sắp tan tựa như cánh bướm lay động.

Nhìn kỹ có thể nhận ra hai má Vụ Nguyệt đã ửng đỏ vì nắng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc loà xoà dính mồ hôi dán lên chiếc cổ thon dài.

Thấy có đình hóng gió ven đường, Vụ Nguyệt không khỏi dừng lại, thở dốc một hơi, do dự có nên vào nghỉ một chút không.

Nhưng cũng không còn sớm nữa, Vụ Nguyệt ngước mắt nhìn mặt trời lặn trên đỉnh đầu.

“Nếu về muộn sẽ bị ma ma phát hiện.” Đôi mắt đen láy của Vụ Nguyệt chớp chớp, nàng lẩm bẩm một mình, lại tiếp tục bước về phía trước nhanh hơn.

Càng đi càng vắng vẻ, ngay cả một cái bóng cung nữ hay thái giám cũng không thấy, cuối cùng, Vụ Nguyệt dừng lại trước một cánh cửa hình bán nguyệt.

Không giống các lâu, đình được chạm khắc tinh tế dọc đường đi, nơi đây rách nát hoang vắng, cỏ dại mọc chen chúc trên vết nứt viên gạch, cung điện nằm ở nơi xa xôi, bị hư hỏng do nhiều năm không được tu sửa, nơi nào cũng phủ một lớp bụi dày.

Nhìn từ toát lên nỗi cô liêu đáng sợ, nhưng ánh mắt Vụ Nguyệt lại sáng lên, khuôn mặt đỏ bừng hiện lên vẻ vui mừng phấn khích.

Nàng tiến lên nửa bước rồi dừng lại, nhìn xung quanh không thấy ai thì vội cầm làn váy chạy vào nguyệt môn.

Bước trên hành lang gỗ bụi bặm, Vụ Nguyệt quen cửa quen nẻo vòng ra sau điện, những bông hoa trắng muốt gần như không tì vết nở rộ trên đám cỏ, những khóm hoa phủ kín cành cây tựa tuyết.

Ở chốn tiêu điều này chỉ có một cây này.

Thánh khiết e sợ bị quang cảnh xung quanh nhuốm bẩn.

“Đẹp quá.” Vụ Nguyệt không nhịn được cất lời khen,

Nhớ đến mình đến đây làm gì, nàng vội vàng chạy đến gốc cây, kiễng cân, vươn tay lên.

Tay áo trượt xuống khuỷu tay theo động tác của nàng, cánh tay mảnh khảnh cố gắng giơ lên, đầu ngón tay cũng dùng sức.

“Sao lại cao như vậy.” Vụ Nguyệt lẩm bẩm.

Nàng lại kiễng chân hết mức, cuối cùng cũng chạm vào một cành hoa, cố kéo xuống và hái một bông hoa.

Vụ Nguyệt nhìn hoa trước mắt, đôi mắt vui vẻ cong lên, nhìn bông hoa từ trái qua phải, lại phát hiện thiếu mấy cánh hoa, chắc là lúc hái nàng đã vô ý làm rơi mất.

Vụ Nguyệt khó xử nhìn bông hoa trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn cây, nàng đã nói sẽ mang về cho mẫu phi đoá hoa Hàn Bạc đẹp nhất.

“Ta chọn cái khác nhé.” Giọng nàng dịu dàng như đang dỗ dành, lại như đang thương lượng với cây cổ thụ.

Lần này Vụ Nguyệt hái cẩn thận, khó khăn lắm mới hái được một đoá, nàng kiểm tra kỹ càng rồi ôm bông hoa về.



Vụ Nguyệt đi dọc phía Tây hành cung, thỉnh thoảng lại đưa hoa lên mũi ngửi, hương thơm dễ chịu làm nàng không nhịn được cong môi.

“Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi còn dám hay không!”

“Đồ chó hoang không thức thời.”

Bỗng bên tai vang lên âm thanh chói tai gay gắt, tiếng chửi rủa thô bỉ không ngừng truyền đến tai Vụ Nguyệt.

Tiếng nắm đấm, quyền cước hỗn loạn, hình như đang đánh nhau.

Vụ Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

“Đánh cho ta! Cho hắn biết thế nào là quy củ!”

“Lưu công công để mắt cất nhắc ngươi, ngươi còn dám không biết điều.” Tên thái giám cầm đầu chỉ vào thiếu niên bị đám người đánh trên mặt đất, hung hăng nhổ nước bọt: “Phi!”

Mấy tên thái giám còn lại nhận lệnh lập tức đấm đá người bị ngã xuống đất.

Trên áo xanh của thiếu niên in đầy dấu chân, cơ thể đơn bạc nằm sõng soài dưới đất, đôi mắt trầm lặng không ánh sáng nhìn chằm chằm nơi tên thái giám kia vừa phun nước miếng.

Ngón tay chống trên đất dần siết chặt lại, ánh mắt càng thêm âm trầm.