Chương 1: Dơ bẩn

Truyện được nhóm Hoàng Tử Ếch dịch và thực hiện. Trans: Anne

_____________________

Sắc trời âm trầm, tự dưng nổi một trận gió lạnh, Sầm Lễ cầm áo khoác hơi khom người lại, bước đến bên đường bắt một chiếc taxi, sau đó lên xe nói địa chỉ với tài xế.

Hôm nay là sinh nhật Ninh Tu Viễn, đối phương cùng đám bằng hữu kia ở cùng nhau, ở đó nhiều người như vậy, đáng nhẽ cậu không nên đến tìm hắn.

Sầm Lễ thở dài nhẹ nhõm.

Tài xế dừng xe trước bệnh viện, Sầm Lễ trả tiền xong rồi cúi đầu nói một tiếng cảm ơn.

Mẹ của cậu bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị, lúc đó cậu còn đang chuẩn bị ôn thi đại học, tình cảnh cực kỳ khó khăn. Mỗi ngày mẹ cậu đều uống thuốc, điều trị tại bệnh viện khiến tiền của ngày càng cạn kiệt. Cậu thời điểm đó đã từng nghĩ đến việc bỏ học để đi kiếm tiền, sau đó Ninh gia thấy cậu học hành giỏi giang nên liền ra tay giúp đỡ cậu.

Chỉ là trên đời này không bao giờ có chuyện vô duyên vô cớ cho không cái gì. Ninh Kỳ giúp đỡ cậu là muốn cậu ngày sau ở cạnh Ninh Tu Viễn.

Ninh Tu Viễn và cậu có chút quen biết, bất quá cũng có liên quan. Nghe tên người này chắc hẳn sẽ nghĩ hắn là người rất nhã nhặn, nhưng thực chất lại là ngược lại. Ninh Tu Viễn tính tình khó chiều, trừ việc học hành, cái gì hắn cũng giỏi.

Sầm Lễ ở dưới lầu mua một chút trái cây, hành lang ngập tràn mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Sầm Lễ nghe thấy cách đó không xa có tiếng khóc lớn, cậu không kìm được mà đưa mắt qua đó nhìn một chút. Cậu được một tay mẹ nuôi lớn, nên có thể nói cậu là người thân duy nhất trên đời của mẹ.

Mẹ nhắn tin cho cậu lúc nào cũng là tin vui, chưa bao giờ báo tin buồn. Nhưng Sầm Lễ biết, tình hình của mẹ không mấy khả quan.

Sầm Lễ đem cảm xúc giấu đi, cậu đẩy cửa bước vào phòng bệnh của mẹ. Thấy y tá đang giúp mẹ đo nhiệt độ cơ thể, tâm tình của cậu có chút vui, ôn nhu nói: “ Mẹ, con đến thăm mẹ đây.”

Nghe thấy tiếng của cậu, người phụ nữ trung niên nằm trên giường, mặt hơi hốc hác khẽ động.

Sầm Lễ ngồi cạnh giường bệnh, nói một chút chuyện ở trường đại học với mẹ.

Cậu thẩm tính đoan chính, hơn nữa vẻ ngoài lại ưa nhìn, ở trường đại học quan hệ cũng không tệ lắm.

Đương nhiên, vẫn có một số chuyện cậu cảm thấy nó rất dơ bẩn, không nên nói ra.

Di động trong túi chợt rung lên, hẳn là có người đang tìm cậu. Sầm Lễ gương mặt ôn hoà nhìn chiếc điện thoại.

“Có người tìm cậu sao? Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng chiếu cố mẫu thân cậu.” Y tá là một chị gái trẻ tuổi nên Sầm Lễ đôi khi có nói chuyện với cô vài câu.

“Không có gì.” Sầm Lễ thấp giọng nói, cầm điện thoại, không cần nói nhiều cậu liền ấn ngắt cuộc gọi.

Cậu muốn ở cùng mẹ, hôm nay ai cũng không được quấy rầy.

Chờ đến khi ngoài cửa sổ bầu trời ngả xế chiều thì cậu mới chịu ra về.

Cậu trực tiếp đón xe về trường đại học. Đi về hướng ký túc xá thì thấy bên ngoài cửa có đỗ một chiếc xe Bentley.

Cậu còn tưởng là mình nhìn nhầm rồi. Nhưng ai ngờ Ninh Tu Viễn - kẻ không bao giờ thiếu người vây quanh đang đứng ở trước cửa ký túc.

Thân ảnh cao lớn dựa người vào xe, ngón tay kẹp thuốc lá vẫn đang cháy đỏ.

Lúc này đối phương đã thấy cậu, cậu còn chưa kịp tránh đi đã bị người kia giữ chặt tay lại.

“Cậu cũng gan lắm, gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời. Cậu còn muốn tôi lái xe đi đón cậu?” Ninh Tu Viễn giọng trầm đến lạ thường, rõ ràng là đang nổi giận.

“Điện thoại bị hết pin.” Sầm Lễ trả lời.

Ninh Tu Viễn đưa tay lấy điện thoại từ trong túi cậu ra. Ấn khởi động máy, một lúc màn hình sáng lên, qua vài giây mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liên tục bay tới. Điện thoại còn hơn phân nửa pin.

Sống lưng của Sầm Lễ chợt lạnh.

“Cậu cũng biết cách nói dối rồi đấy à.” Ninh Tu Viễn cười nhẹ ra tiếng, hôm nay hắn tổ chức sinh nhật. Vậy mà Sầm Lễ cái gì cũng không chuẩn bị, thậm chí còn có ý trốn tránh hắn.

Ninh Tu Viễn mở cửa xe, thô lỗ mà kéo Sầm Lễ ném vào trong.