Chương 3: Thanh mai trúc mã

"Ba mẹ" Thanh Ngọc cất tiếng mỉm cười chạy xuống ôm chầm Liễu Nguyệt, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn mẹ của nguyên chủ "Con rất nhớ hai người" Liễu Nguyệt phì cười giọng ôn nhu nói "Ai da, đã lớn vậy rồi mà còn làm nũng, ba mẹ có mua quà cho con, lát nữa mở ra xem coi có thích món quà này không"

"Ba mẹ mua cái gì con cũng đều thích" cô cười hì hì vui vẻ đáp "Chúng ta đi vào bàn ăn nào, chắc tiểu Ngọc cũng đói lắm rồi" người đàn ông đứng kế bên Liễu Nguyệt xoa đầu Thanh Ngọc ôn nhu nói.

Ngồi vào bàn ăn, Thanh Ngọc ngước lên đánh giá Đông Phương Vũ. Ông nhìn rất ôn hòa, mày kiếm, mũi cao, đôi mắt sâu thẩm toát lên vẻ chính trực, nghiêm túc

Còn Liễu Nguyệt chính là mỹ nhân nha không hổ là mẹ của nguyên chủ

"Ba, con muốn vào công ty nhà mình để làm việc" Cô nhìn hai người phát cẩu lương một hồi thì cất giọng lãnh đạm "Giờ con cũng lớn rồi, nên lúc đó ba mẹ có thể đi vòng quanh thế giới mà không cần lo lắng cho con nữa"

Đông Phương Vũ và Liễu Nguyệt rất kinh ngạc ai trên dưới Đông Phương gia cũng biết. Đông Phương Thanh Ngọc vì theo đuổi Doãn Lê Duy mà không bận tâm gì về gia tộc. Thời gian trước còn bị người ta hủy hôn, khiến cô luôn buồn bực, đau khổ. Người làm cha mẹ như họ cũng đau lòng nên không ai dám nhắc tới chuyện đó trước mặt cô cả

"Tiểu Ngọc à, con không phải đang còn thích con trai của Doãn thị sao?" Liễu Nguyệt lên tiếng hỏi cô "Lúc trước là vậy nhưng giờ thì không, con đã chết tâm rồi" Thanh Ngọc mỉm cười với hai người

"Haha, con gái của Đông Phương Vũ ta cũng lớn rồi, cái thằng nhóc nhà họ Doãn cũng xứng để Tiểu Ngọc nhà ta thích nó sao?"

Đông Phương Vũ cười to, thật ra ông cũng không thích gì Doãn Lê Duy, thằng nhóc đó dám để con gái bảo bối ông phải theo đuổi nó. Nhưng vì con gái ông thích nên ông chỉ đành im lặng.

"Con gái của ba biết suy nghĩ cho ba mẹ rồi, ngày mai tới công ty với ba" "Ân, cảm ơn ba ba" Thanh ngọc vui vẻ đáp. Bầu không khí trong bàn ăn ngày một càng vui vẻ hơn.

Ăn xong cô trở lại phòng bắt đầu tập trung vào công việc của mình

"Cuối cùng cũng xong rồi" cô vươn vai đóng laptop lại, ngước lên nhìn đồng hồ, Thanh Ngọc cảm thán "Mới đó mà đã nữa đêm rồi, đi ngủ một giấc nào"

Thế là con sâu ngủ nào đó phi thẳng lên giường. Thanh Ngọc trước khi ngủ thầm nghĩ "Mai sẽ có kịch vui đây, đi ngủ để lấy sức nào!"