Quyển 1 - Chương 7: Luyến tỷ cuồng ma

Ba ngày sau, Ôn thị.

Ôn Ý Thư đặt những văn kiện đã ký tên xong sang một bên, sau đó không nhịn được khẽ xoa hai đầu mày.

Tiếng gõ cửa của trợ lý vừa vặn vang lên, "Ôn tiên sinh?"

Ôn Ý Thư gật đầu cười, "Mang văn kiện đi đi"

Trợ lý đáp một tiếng, lấy văn kiện rời đi.

Ôn Ý Thư thu mắt, dư quang lại dừng trên màn hình máy tính bên cạnh, nơi đó phản chiếu lại một gương mặt đang mỉm cười.

Y không kiềm được nâng tay chạm vào khóe môi hơi nhếch của mình.

Khương Phỉ nói, y có thể không cần luôn cười như vậy.

Cô còn nói, y lúc không cười so với lúc cười đẹp hơn nhiều.

Ôn Ý Thư hơi sững người, y đã quen luôn cười thế này.

Kéo ngăn kéo bên bàn làm việc, y lấy một quyển sách ra.

Ngày đó, Khương Phỉ cho y cuốn sách này, đây chỉ là một quyển tuyển tập tạp văn vô cùng dễ hiểu.

Ôn Ý Thư tùy ý mở ra một trang, y không đọc, chỉ đơn giản dùng mu bàn tay vân vê.

Việc ở cạnh Khương Phỉ không hề khó khăn như trong tưởng tượng của y. Thậm chí, đó là những lúc trong khoảng thời gian này, y hiếm khi được thư thái đến vậy.

Ôn Ý Thư ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính, độ cong nơi khóe môi dần kéo xuống, hiện ra một gương mặt không cảm xúc.

Ngày đó, Khương Phỉ còn nói một câu...

"Đối với ai anh cũng cười như vậy, người anh quý trọng sẽ không thể phát hiện sự đặc biệt anh dành cho cô ấy"

Ôn Ý Thư hơi nhíu mày, giây tiếp theo y cầm áo vest bước ra ngoài.

...

Lạc Uyển và Tạ Trì mấy ngày nay đang trong giai đoạn giằng co đến cực điểm.

Mấy ngày trước, khi Tạ Trì biết cô đi tìm Ôn Ý Thư nên rất không vui; cô cũng vì chuyện của Khương Phỉ nên hai người đã tranh chấp một trận.

Ngay cả hôm nay, ngày cô đi kiểm tra thai nhi theo thường lệ, anh cũng không hề xuất hiện.

Vì trước khi mang thai cô quá vất vả nên thân thể có chút suy yếu.

Anh rõ ràng biết nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.

Luôn là như vậy.

Lạc Uyển mắt đỏ hoe ngồi trên sô pha, chờ Lạc Thời đến đón.

Chỉ có Lạc Thời sẽ không cự tuyệt bất kì thỉnh cầu gì của cô.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lạc Uyển ra mở cửa, vốn tưởng đó là Lạc Thời, nên khi nhìn thấy người đang đứng trước mắt không khỏi sửng sốt, "Ý Thư?"

Đứng ngoài cửa, thế nhưng là Ôn Ý Thư.

Y không còn ưu nhã như dĩ vãng, ngược lại vầng trán đóng một tầng mồ hôi mỏng, tóc mái cũng hơi ướt. Nụ cười ôn hoà luôn hiện diện trên mặt nay đã biến mất, thay vào đó lại mang theo chút xa lạ, lạnh lẽo cùng bất an.

"Xảy ra chuyện gì sao?", Lạc Uyển kinh ngạc, bất giác lui về phía sau nửa bước, trong mắt mang theo chút lo lắng, "Có phải Tạ Trì lại gây phiền phức cho anh không?"

Biểu tình Ôn Ý Thư hơi cương, sau hồi lâu y lắc đầu đáp,"Anh không sao, Uyển Uyển."

Y chỉ là có chút khẩn trương.

Y hy vọng cô gái trước mắt có thể tiếp nhận bộ dáng giờ phút này của mình, bộ dáng vốn dĩ chỉ lộ ra cho cô gái y quý trọng.

"Không thể nào", Lạc Uyển rõ ràng không tin, "Sắc mặt anh kém lắm"

Ôn Ý Thư ngẩn ra, môi giật giật, muốn nói đây mới là chân chính y. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt Lạc Uyển sự dè dặt, cuối cùng y cũng không nói ra mà chỉ chậm rãi lộ ra nụ cười trước sau như một, "Anh thật sự không sao cả, Uyển Uyển"

Lạc Uyển nghiêm túc đánh giá y, sự dè dặt trong mắt dần tiêu tán, cô cười gật đầu nói, "Ý Thư, lúc anh cười là đẹp nhất"

Ôn Ý Thư vẫn cười, bất giác lại cảm thấy việc mỉm cười có chút mệt, "Anh nhớ hôm nay em phải đi bệnh viện?"

"Dạ đúng", Lạc Uyển khẽ gật đầu, "Chốc nữa Lạc Thời sẽ đến đón em..."

Vừa dứt lời, một chiếc xe ngừng trước cửa.

Cửa sổ băng ghế sau từ từ hạ xuống, gương mặt tinh xảo lại tái nhợt của Lạc Thời xuất hiện. Ánh mắt hắn đảo qua người Ôn Ý Thư, sau đó lại nhìn Lạc Uyển, "Chị, chúng ta đi thôi"

Lạc Uyển khẽ cười xin lỗi Ôn Ý Thư, "Ý Thư, em đi đây"

"Ừ", Ôn Ý Thư ưu nhã gật đầu, y nhìn Lạc Thời, lui về phía sau nửa bước.

Nhìn theo chiếc xe dần chạy xa, Ôn Ý Thư mới chậm rãi xoay người rời đi.

Đột nhiên, y có chút muốn gặp Khương Phỉ.

Dù họ chẳng nói gì với nhau.

Không vì lý do gì khác, chỉ là y có chút mệt mỏi.

Y nghĩ thế nào liền làm thế đấy. Vừa ngồi vào xe, y lấy di động trực tiếp gọi cho cô.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng của Khương Phỉ mang theo chút lười nhác mềm ấm, âm cuối hơi nâng cao chẳng khác gì một chiếc móc câu móc lấy trái tim người khác, "Ôn ca ca?"

Ôn Ý Thư rũ mắt, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi hỏi, "Đêm nay em rảnh không?"

Khương Phỉ trầm ngâm vài giây, "Đêm nay chỉ sợ không được, em có hẹn ngắm sao rồi"

"Với Lạc Thời?", Ôn Ý Thư nhẹ giọng hỏi lại.

Khương Phỉ không phủ nhận.

Ôn Ý Thư im lặng chốc lát mới chậm rãi nói, "Hắn sẽ không xuất hiện đâu"

"Dạ?"

"Hôm nay hắn bận đưa Lạc Uyển đi bệnh viện"

"...", Khương Phỉ trầm mặc vài giây, "Ôn ca ca, câu đầu tiên anh nói là gì vậy?"

"Đêm nay em rảnh không?"

"Rảnh ạ"

Cúp điện thoại, Ôn Ý Thư lắc đầu, khẽ cười một tiếng.

Lại nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong kính chiếu hậu.

Trong gương, nụ cười hiện tại, so với ngày thường, độ ấm nhiều hơn một chút.

...

Địa điểm gặp mặt Ôn Ý Thư, như cũ là tầng cao nhất của khách sạn lần trước, trong căn phòng kính rực rỡ lấp lánh kia.

Khi Khương Phỉ đến, Ôn Ý Thư sớm đã chờ bên trong. Phía sau y là cảnh đêm phồn hoa của Cẩm Thành, trên đầu là bầu trời sao lộng lẫy, cả người y chẳng khác gì một khối ngọc đẹp đẽ, ưu nhã quý khí.

Trước mặt y có đặt một chai rượu vang đỏ thượng hạng, một chai champagne còn sủi bọt, cả phòng tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt.

Nghe thấy tiếng động, Ôn Ý Thư quay đầu sang, nho nhã lễ độ đứng lên, "Phỉ Phỉ"

Khương Phỉ cười, từ phía sau lưng lấy ra một quyển sách, cô nhìn rượu vang đỏ trên bàn nói, "Đây là có qua có lại nha"

Ôn Ý Thư cầm lấy quyển sách nhìn lướt qua một cái. Đó là một quyển sách sâu xa, khó hiểu, thoạt nhìn như thể cô chỉ tùy ý cầm đến đây.

Nhưng y cũng không quan tâm, chỉ thuận tay nhận lấy rồi đặt lên bàn. Sau đó y cầm chai rượu vang đỏ, đang muốn rót cho cô.

Khương Phỉ nhíu mày, "Ôn tiên sinh?"

Ôn Ý Thư nghe thấy xưng hô này, tay cầm chai rượu hơi khựng lại, chân mày hơi nhíu, "Hả?"

"Ngài muốn cướp rượu của tôi sao?", Khương Phỉ chậm chạp nói.

Ôn Ý Thư ngẩng đầu nhìn cô, hiếm khi phản bác một lần, "Tôi không thể uống ư?"

"Cũng không phải không thể", Khương Phỉ cầm cuốn sách trên bàn lên, "Nếu ngài muốn uống rượu, tôi lặp tức sẽ xé vài trang của quyển sách này"

Ôn Ý Thư yên lặng nhìn cô trong chốc lát, thế nhưng bị cô chọc giận mà phì cười. Y cầm ly rót rượu cho cô xong liền đặt chai rượu lại chỗ cũ.

Khương Phỉ đặt sách lại trên bàn, ngẩng đầu nhìn y gọi, "Ôn ca ca"

Ôn Ý Thư nhìn cô, bất giác cảm thấy một tiếng "Ôn ca ca" này so với xưng hô "Ôn tiên sinh" kia dễ nghe hơn một chút.

Y hỏi, "Sao?"

"Ban nãy anh cười rất đẹp", Khương Phỉ nói xong, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Biểu tình Ôn Ý Thư cứng đờ, hồi lâu dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt.

Khương Phỉ nhìn đỉnh đầu y, độ hảo cảm 40.

Không nói thêm gì khác, cô tự mình rót đầy một ly.

Không thể không thừa nhận, rượu Ôn Ý Thư mang đến đều là rượu ngon.

Tay Ôn Ý Thư nhẹ nhàng đặt trên trang sách, tựa hồ đang suy tư điều gì, nét cười nơi khóe môi đã được tháo gỡ, hai mày nhíu chặt.

Trước mặt Khương Phỉ, y bất giác lộ ra con người thật của mình.

Thật nhẹ nhõm làm sao.

"Ban nãy trong điện thoại", Ôn Ý Thư đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Em nói có hẹn ngắm sao?"

Khương Phỉ hơi nghiêng đầu, mỉm cười gật đầu, "Vâng"

Ôn Ý Thư lần nữa trầm mặc vài giây, "Lạc Thời đối xử với em thế nào?"

Khương Phỉ nhìn y, "Giống như anh vậy"

Ôn Ý Thư chợt căng thẳng.

"Hai người đối xử với em rất tốt", Khương Phỉ bổ sung, híp mắt cười rất vui vẻ, "Hai người đều là người rất tốt nha"

Chỉ là, một "người tốt" khác cho cô leo cây, món nợ này, cô chắc chắn nhớ kỹ.

Sắc mặt Ôn Ý Thư khẽ biến, y nhìn cô gái chẳng hay biết gì trước mắt, cổ họng từng đợt chua xót trào dâng.

"Sao anh lại nhìn em như thế?", Khương Phỉ từ men say hồi thần.

Ôn Ý Thư đột nhiên thu mắt, cầm quyển sách trên bàn nói, "Không có gì"

Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm trên đỉnh đầu y không ngừng biến động trào phúng cười.

Ôn Ý Thư giả vờ là người ôn tồn lễ độ đã mười năm, y che giấu con người thật của mình sau một gương mặt tươi cười hoàn mỹ. Hiện tại cô tựa như một lỗ thủng trên gương mặt tươi cười kia, giúp y có thể tranh thủ thở dốc giây lát. Do đó y đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhưng y một mặt không bỏ được Lạc Uyển, vì Lạc Uyển lợi dụng cô; một mặt lại muốn tìm kiếm một khoảng không nhẹ nhàng từ phía cô.

Nào có chuyện tốt như vậy?

Bất quá, cô cũng không hỏi thêm nhiều, cô rót một ly rượu vang đỏ, tiếp tục nhấm nháp.

Ôn Ý Thư nương ánh đèn, yên tĩnh đọc sách.

Hai người trong khoảng thời gian ngắn, nước sông không phạm nước giếng.

Chỉ là, sau khi Khương Phỉ uống xong chai rượu vang, vừa muốn lấy chai champagne qua, đỉnh đầu Ôn Ý Thư như thể mọc đôi mắt, cánh tay dài của y duỗi ra, lấy chai champagne đi.

Khương Phỉ khó hiểu, gương mặt hơi phiếm hồng dưới ánh đèn càng thêm đỏ, "Anh làm gì vậy?"

Ôn Ý Thư nhìn chai rượu vang đã thấy đáy, hai mày nhíu chặt, "Uống quá nhiều rượu không tốt cho sức khỏe"

Nói xong, chính y tựa hồ cũng sửng sốt.

Khương Phỉ đuôi mày khẽ nhướng, lần trước cô uống rượu còn nhiều hơn hôm nay, y một ánh mắt cũng chưa cho cô.

Hiện tại thế nhưng bắt đầu lo lắng.

Dù thế cô cũng không cãi lại, chỉ khẽ gật đầu, vô cùng nghe lời đặt ly rượu xuống, "Vậy đêm nay không uống rượu ngon..."

Sắc mặt Ôn Ý Thư thả lỏng.

Khương Phỉ lại nói tiếp, "Em sẽ thưởng cảnh đẹp"

Ôn Ý Thư nhìn cô, đôi mắt cô không biết vì uống rượu hay vì ánh đèn, chúng sáng long lanh, vô cùng chân thật.

Y vội cúi đầu, cảm thấy nếu lại nhìn lâu một chút, bản thân cũng sẽ bị hút vào trong.

Y ép mình tiếp tục đọc quyển sách đặt trên đầu gối, từng chữ từng chữ xem, nhưng y lại cảm thấy quá không được tự nhiên.

Ôn Ý Thư bất đắc dĩ từ bỏ. Khi ngẩng đầu, y lập tức sửng sốt.

Khương Phỉ hai tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào y, không chút che giấu ánh sáng bên trong đôi đồng tử ấy.

"Em nhìn anh làm gì?", Ôn Ý Thư dở khóc dở cười hỏi.

Khương Phỉ đáp lại rằng, "Cảnh đẹp nhất không phải đang ở trước mắt em sao?"

Ôn Ý Thư giật mình, đón nhận ánh mắt của cô, bên tai một mảng nóng bỏng, trong lòng càng thêm hoảng loạn, như thể có gì đó nơi l*иg ngực từng chút từng chút lên men.

Chính vào lúc này, tiếng chuông di động trên bàn thật lớn vang lên, đánh tan bầu không khí.

Ôn Ý Thư đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu nhìn sang.

Trên màn hình di động, hai chữ Lạc Thời vô cùng bắt mắt.

Như bị một chậu nước lạnh rót từ đỉnh đầu xuống, hai mắt Ôn Ý Thư dần dần bình tĩnh. Ban nãy, có một khoảnh khắc, y suýt chút nữa đã quên, tất cả chỉ là một trò chơi.

Một trò chơi... y chủ động tham gia vào.

Khương Phỉ bắt máy nhưng không nói gì.

Lạc Thời trước mở lời, "Cô đang ở đâu?"

Thanh âm hắn không lớn nhưng có thể xuyên qua loa, rõ ràng truyền ra ngoài.

Ôn Ý Thư cứng đờ nhìn Khương Phỉ.

Khương Phỉ lại chỉ nhìn bầu trời trên đỉnh đầu đáp, "Đang ngắm sao"

"Thế à?", Lạc Thời khẽ cười một tiếng, rõ ràng cười rất hiền lành nhưng nghe vào tai lại lạnh căm căm, "Với ai?"

Khương Phỉ nhìn Ôn Ý Thư, y đang nhìn chằm chằm cô, tựa như cũng đang chờ đáp án.

Cô mím môi, rũ mắt không nói gì.

Yết hầu Ôn Ý Thư căng chặt, trong lòng dâng lên một sự giận dữ cùng nhàn nhạt chua xót. Nhưng cuối cùng y không nói một lời, y cúi đầu, không nhìn cô nữa.

"Khương Phỉ", bên kia điện thoại, Lạc Thời im lặng vài giây, thanh âm dần trầm xuống, tựa như một chú chó lạc không nhà để về, "Tôi quên mang chìa khóa"

Khương Phỉ kinh ngạc, "Tôi nhớ cửa biệt thự là khoá vân tay mà"

"Hỏng rồi"

"Chìa khoá dự phòng của phía bất động sản đâu..."

"Khương Phỉ", Lạc Thời ngắt lời cô, sau khi trầm mặc hồi lâu, hắn giận dỗi cúp điện thoại.

Khương Phỉ nhìn màn hình di động đen nhánh, lại nhìn sang Ôn Ý Thư, cười xin lỗi nói, "Em phải về rồi, Lạc Thời không mang chìa khóa biệt thự"

Nói xong, cô đứng lên, vì hơi say nên thân thể loạng choạng.

Tay Ôn Ý Thư run lên nhưng không đợi y duỗi tay, Khương Phỉ đã bám vào mặt bàn. Cô đứng dậy vòng qua y, đang muốn đi đến cửa thang máy.

Cổ tay lại bị y bắt lấy.

Giọng Ôn Ý Thư mang theo chút gian nan vang lên, "Em thích Lạc Thời?"