Chương 1-3: Vừa háo sắc vừa đa tình, gặp ai là yêu người đó

Nhìn màn “nắm tay nhẹ như bông” đánh người của Lạc Kim, không biết ai trong đám người đang vậy xem không nhịn được mà phì cười, sau đó, tất cả mọi người cũng cười vang lên. Tất cả đều thấy hành vi này của Lạc Kim chẳng ra sao, ngược lại còn đồng tình với Lục Thương Dữ.

‘Lạc Kim à, tôi cứ tưởng hôm nay cậu cũng ra dáng đàn ông con trai một tý, không ngờ cậu chỉ muốn chiếm tiện nghi của người ta mà thôi, cậu mau buông người ta ra đi kìa!”

“Ai, ai muốn chiếm tiện nghi của cậu ta chứ!” Lạc Kim tức đến giậm chân, lại một lần nữa đánh tới, cậu không tin cậu không đánh ra được chút lực nào. Nhưng cố tình, cánh tay cậu như bị rút hết xương sống mà không dùng được. Cậu tức điên mà túm cổ áohắnkéo xuống, nhưng trong mắt người khác, cậu lại đang sờ soạng cơ thể của Lục Thương Dữ, ngón tay còn cố tình chui vào cổ áo của hắn mà ăn đậu hủ.

Trong nhận thức của tất cả các NPC đang ở đây, từ trước đến giờ Lạc Kim là một “đồ đê tiện kiều diễm”, vừa háo sắc vừa đa tình, gặp ai là yêu người đó, chỉ cần người kia đẹp một chút là sẽ bị cậu quấy rối một tý. Từ ngày cậu ngồi cùng bàn với Lục Thương Dữ, ngày nào cũng tìm cách cọ lên người hắn, nếu không phải tính tình Lục Thương Dữ khá là lạnh nhạt, không dễ bị dụ thì có lẽ cậu đang không màng gì mà dán cả người lên rồi.

Chẳng biết hôm nay cậu ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám động tay với Lục Thương Dữ.

“Này, cậu vừa phải thôi, như thế khác gì quấy rối tìиɧ ɖu͙© đâu.” Có người không nhịn được mà chỉ trích.

Mà Lục Thương Dữ cũng bị cậu sờ đến tức giận, hai tay hắn nắm lấy hai tay cậu, khi nhìn thấy ngón tay tinh tế trắng nõn sơn móng tay lấp lánh của cậu, ánh mắt lộ ra một tia không vui. Khi hắn định đẩy cậu ra, Lạc Kim lại há miệng “a” một tiếng rồi cắn lên cằm hắn.

Lục Thương Dữ kêu lên một tiếng, trước hết,hắn cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu đang chạm lên cằm hắn, sau đó là một chút đau đớn không đáng kể, cuối cùng là một đầu lưỡi mềm mại trơn trượt khẽ đảo qua da cằm.

Tên nhóc Lạc Kim này còn dám liếʍ hắn một cái?

“Tránh ra!” Lục Thương Dữ đẩy cậu ra,hắn vừa dùng mu bàn tay lau đi dấu răng trên cằm mình, vừa dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Lạc Kim, lại thấy cậu đang đắc ý ra mặt. Thật ra thì Lạc Kim lớn lên rất đẹp, cậu có một đôi mắt to tròn như mắt mèo, mái tóc mềm mại hơi xoăn nhẹ tự nhiên, nếu không phải là do hắn rất ghét mấy tên ẻo lả thì vẻ đáng yêu này của Lạc Kim cũng rất đáng để mọi người yêu thích.

Lúc này, cậu đang vô cùng đắc ý, liếʍ bờ môi hồng hồng của mình nhìn con chim xanh béo trên vai Lục Thương Dữ mà cười hì hì.

Nếu không dùng tay được thì cậu đây dùng miệng. Từ bé đến giờ Lạc Kim đánh nhau cũng không ít, chiêu nào chả từng dùng qua. Đừng nói là cắn người, nếu tý nữa Lục Thương Dữ dám đánh lại cậu, cậu sẽ giơ chân đạp con cúc cu của hắn.

Hệ Thống khϊếp sợ đến mức viên kẹo trong miệng rơi xuống đất từ bao giờ cũng không biết, nó “bạch bạch” vỗ hai cái cánh của mình: [Hay lắm hay lắm, ngay ngày đầu tiên mà đã có thể tiếp xúc thân mật với vai chính rồi! Người chơi đạt được thành tựu “Kề da kề thịt”, khen thưởng 3000 vàng.]

Lạc Kim: ??

Ánh mắt khıêυ khí©h của Lạc Kim lập tức biến thành khϊếp sợ, cậu quay đầu nhìn đá người đang vây quanh, thấy rất cả đều đang dùng ánh mắt “Cậu vô sỉ quá đi mất, dám cưỡng hôn người ta trước thanh thiên bạch nhật như này à!” nhìn cậu, như thể cậu giống hệt một tên biếи ŧɦái vậy.

“Không, không phải, tôi không có, các cậu đừng có nghĩ linh tinh!” Lạc Kim hoảng loạn giải thích để bảo vệ danh dự của mình, còn để chứng minh mình đang rất ghét hắn mà một lần nữa siết chặt lắm tay, quơ quơ trước mặt Lục Thương Dữ: “Đi, chúng ta ra ngoài đánh tiếp!”

Nhưng Lục Thương Dữ khẽ lấy tay vuốt dấu răng trên cằm mình, vẻ mặt vô cùng trầm tư. Ánh mắt hắn nhìn cậu vô cùng phức tạp, như thể đã nhận định cậu là một tên biếи ŧɦái.

Lạc Kim vô cùng khó chịu, hôm nay nhất định cậu phải đánh một trận ra trò với tên này để chứng minh sự trong sạch của bản thân, thân thể cậu đã sẵn sàng để nhào đến bất cứ lúc nào: “Nào đến đây, chúng ta đánh nhau tiếp!!”

Mắt thấy cả người Lạc Kim sắp vọt đến, Lục Thương Dữ nhẹ nhàng trốn sang một bên. Nhưng cậu vẫn nhào đến mà không để ý xung quanh, bỗng cậu vấp phải một cái bàn học không biết là của ai xếp không thẳng hàng mà lòi ra một đoạn khiến cậu nhảy lên rồi “rầm” một tiếng to đùng, đâm thẳng đầu vào tường.

“Lạc Kim ngất mất rồi!” Nữ sinh cách cậu gần nhất thấy thế liền thét chói tai.

Đúng lúc này, giáo viên bước vào phòng học, nhìn thấy cảnh này liền phản ứng vô cùng nhanh, thầy dặn dò: “Nhanh, Lục Thương Dữ, em mau đưa Lạc Kim xuống phòng y tế ngay!”