Chương 631: Oán khí của nữ phụ(28)

Biết chuyện Thời Không đã thành công bị thu mua, oán khí trên tay Lăng Vu Đề đã nhạt đi chỉ còn màu xám nhạt.

Phảng phất chỉ cần một chạm vào, này đoàn oán khí này liền sẽ tan thành mây khói.

Vì để có thể làm chút oán khí cuối cùng này tiêu tán, Lăng Vu Đề chạy về Kinh Thị.

Cô thấy được suy sút không thôi của Hạ Hàm Vũ, râu ria xồm xoàm, đôi mắt vô thần, áo sơ mi trên người cũng đầy nếp nhăn.

Nhìn thấy Lăng Vu Đề, Hạ Hàm Vũ thực kinh hỉ.

"An Tình rốt cuộc em đã trở lại rồi!"

"An Tình thực xin lỗi, anh không nên động thủ đánh em!"

"An Tình, Thời Không bị Viễn Cách thu mua rồi. Nhưng mà không sao có phải không, chỉ cần có em ở đây, chúng ta có thể thành lập lại một Thời Không khác!"

"An Tình......"

Lăng Vu Đề mặt vô biểu tình, lạnh lùng đánh gãy lời nói của Hạ Hàm Vũ.

"Hạ Hàm Vũ, tôi đã sớm cùng anh nói qua rồi, tôi không có khả năng cả đời đều ở cạnh anh, anh cần tự mình đi xử lý một vài chuyện đi! Nhưng anh vì sao lại không đi học chứ?"

Hạ Hàm Vũ không chút nghĩ ngợi trả lời nói: "Có em ở đây mà, em sao lại không ở bên anh cả đời được chứ! Anh tin tưởng em, em có thể giúp anh!"

"Vì cái gì tôi phải giúp anh!?"

"Em vì sao không giúp anh?" ngữ khí Hạ Hàm Vũ mang theo khó hiểu, hắn cho rằng Tôn An Tình nên giúp hắn!

Lăng Vu Đề cười lạnh một tiếng: "Nhiều năm như vậy, Tôn An Tình vẫn luôn canh giữ ở cạnh anh vì anh trả giá thanh xuân, trả giá tất cả những gì mình có, là bởi vì Tôn An Tình yêu anh!"

"Vì sao anh lại đem những gì người khác đưa đến trở thành lẽ đương nhiên?! Dựa vào cái gì mà người khác phải có nghĩa vụ giúp đỡ anh?"

"Hạ Hàm Vũ, anh là vì muốn lợi dụng tình cảm của Tôn An Tình?! Anh chỉ là ỷ vào việc Tôn An Tình yêu anh, cho nên mới không ngừng đòi hỏi!"

"Hạ Hàm Vũ, rốt cuộc anh dựa vào cái gì đòi nhận của người khác mà không hồi báo! Có thể, anh có thể không hồi báo, trước đây tất cả những gì Tôn An Tình làm đều là do cô ấy tự nguyện, điều này trách không được ai!"

"Nhưng anh vì cái gì biết rõ Tôn An Tình yêu mình lại lợi dụng tình cảm của cô ấy để cô ấy tới làm giúp anh chứ? Vì sao phải dùng cách hẹn hò để làm cho Tôn An Tình trở lại công ty chứ!?"

"Trong lòng anh có Tôn An Tình không?! Không hề có!"

"Từ nay về sau, Hạ Hàm Vũ, anh tự giải quyết mọi chuyện cho tốt đi!"

Nói xong những lời Tôn An Tình vẫn luôn muốn nói, trong lòng Lăng Vu Đề hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không hề để ý tới bởi vì Hạ Hàm Vũ bởi vì lời nói của mình mà bị ngốc ra đó, Lăng Vu Đề trả lại chìa khóa nhà, rời khỏi chỗ ở của Hạ Hàm Vũ.

Hạ Hàm Vũ lập tức nằm liệt trên sô pha, hắn không rõ, không rõ vì cái gì hiện tại hắn lại rơi xuống bước đường hôm nay——

Đi đến bên cạnh xe, Lăng Vu Đề cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.

Oán khí ở đó, đang từng chút một tiêu tán......

"Cảm ơn cô, Tiểu Vu! Thật sự thực cảm ơn cô!" Tôn An Tình thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ.

Lăng Vu Đề hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói câu: "Không cần cảm ơn."

Vừa nói xong thì chút oán khí cuối cùng cũng liền biến mất.

Đồng thời thông báo ở lỗ hổng nguy cơ thông tin đến: Lỗ hổng đã sửa chữa thành công!

Cho nên, cô đã có thể tùy thời có rời khỏi thế giới này!

Lăng Vu Đề đã sớm nghĩ rất nhiều cách chết, hợp lý nhất, đơn giản chính là tai nạn xe cộ.

Cô tính một lát nữa trực tiếp lái xe, lao xuống vách núi.

Trước khi thân thể này chết, cô có thể rời khỏi thế giới này trước , cho nên không cần sợ đau.

Lăng Vu Đề đang gấp không chờ nổi mở cửa xe chuẩn bị lên xe rời đi thì giọng nói gọi cô lại.

"Tình Tình!"

Lăng Vu Đề quay đầu lại, lúc nhìn thấy Mặc Thời, Lăng Vu Đề mới nhớ tới điều kiện lúc trước cô từng đáp ứng với Tôn An Tình.

"Tiểu Thời, sao cậu lại ở chỗ này?" Lăng Vu Đề có chút ngoài ý muốn nhìn Mặc Thời.

Mặc Thời sắc mặt tựa hồ như thường nhưng Lăng Vu Đề lại cảm thấy không thích hợp.

Mặc Thời mỉm cười nói: "Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Nghĩ đến chuyện đã đáp ứng Tôn An Tình, Lăng Vu Đề cảm thấy cô cần phải cùng Mặc Thời nói chuyện...... Ít nhất làm tìm một cơ hội cho hắn uống "nước vong tình".

Lăng Vu Đề lên xe Mặc Thời, còn xe của cô thì được người của Mặc Thời lái theo ở phía sau.

Vốn dĩ Mặc Thời muốn Lăng Vu Đề ngừng xe ở nơi này, chờ lát nữa hắn lại bảo người đem xe lái trở về là được.

Nhưng Lăng Vu Đề nhất quyết không chịu, nói lúc đi có thể ngồi xe của hắn nhưng lúc trở về nhất định cô phải tự mình lái xe.

Mặc Thời mang theo Lăng Vu Đề tới một cung đường bỏ hoang liền ngừng lại.

Hai bên đường cái có trồng cây bạch dương, bởi vì là chỗ đường cái bỏ hoang, cho nên cơ hồ không có chiếc xe nào lại đây.

Xe Lăng Vu Đề liền ngừng ở sau cách đó không xa, lẳng lặng chờ.

"Cậu......"

"Tình Tình, cô còn nhớ rõ nơi này không?" Mặc Thời hỏi.

Lăng Vu Đề ngây ra một lúc, có ý gì?!

Tựa hồ vấn đề này chỉ là Mặc Thời tùy tiện hỏi, hắn cũng không muốn Lăng Vu Đề trả lời.

"Mười năm trước, một nữ nhân cùng một cậu bé cô nhi bảy tuổi bị bắt cóc, chạy trốn rồi tới chỗ đường cái này. Cô gái bởi vì muốn ngăn cản bọn bắt cóc, liền tại đây bị mười mấy tên bọn bắt cóc ẩu đả."

"Cậu bé thực sợ hãi và lo lắng, hắn cầu cứu những chiếc xe đi ngang qua nhưng không có chiếc xe nào dám lại gần giúp hắn."

"Sau đó là do có một chị gái lái xe đạp đi đến thấy được nên gọi điện thoại báo nguy."

"Chính là bởi vì báo nguy, chị gái kia cũng bị bọn bắt cóc đánh, hơn nữa định kéo chúng ta ra khỏi đường cái."

"May mắn cảnh sát tới nhanh nên chúng tôi đã được giải cứu."

"Dù như thế, mẹ của cậu bé bởi vì trọng thương, không trị khỏi nên bỏ mình. Cậu bé thì lúc sau bị đưa đến nước ngoài."

"Mười năm sau, cậu bé trở lại, hắn đi tìm chị gái kia......"

Tiếp theo, Mặc Thời không nói nữa.

Lăng Vu Đề chấn động vô cùng, cô có thể nói cái gì đây?!

Trách không được Mặc Thời luôn quấn lấy Tôn An Tình!

Mười năm trước, chỗ đường cái này Tôn An Tình cơ hồ mỗi tuần đều sẽ đi một lần, bởi vì ở cuối đường cái, có một viện dưỡng lão.

Mà lúc ấy, Tôn An Tình bởi vì chỉ biết đến một viện dưỡng lão kia, cho nên luôn đi đến nơi đó làm việc thiện.

Có một tối khoảng 7,8 giờ, cô lái xe đạp về trường học, kết quả gặp một đám người ở ẩu đả một nữ nhân bên cạnh còn có một bé trai.

Lúc ấy, Tôn An Tình cơ hồ không nghĩ tới chuyện sợ hãi, mà là nhanh chóng gọi điện thoại báo nguy.

Lúc ấy cô cũng rất chú ý an toàn cho bản thân nhưng báo nguy xong cô đã bị phát hiện.

Những người đó liền bắt lấy cô, còn động thủ đánh cô .

Một lần kia, Tôn An Tình cho rằng bản thân đã chết chắc rồi đấy!

Không nghĩ tới cảnh sát tới thực mau, đem những bọn bắt cóc đó đều bắt được.

Tôn An Tình sau này mới biết được, nhà cậu bé mình cứu cực kỳ có tiền, cho nên cô được chữa trị bởi bác sĩ tốt nhất, lại cho cô rất nhiều tiền báo đáp.

Khi đó Tôn An Tình thiện lương đến kỳ cục, số tiền đó, bởi vì cô tìm không thấy người nhà kia, cho nên liền đem toàn bộ tiền quyên tới viện dưỡng lão và viện phúc lợi.

Thấy việc nghĩa hăng hái làm, là một chút niềm vui giữa cuộc đời của Tôn An Tình.

Chỉ sợ là có lẽ chính cô ấy cũng không nghĩ tới, đứa bé bản thân cứu lúc trước, sau này nó lại biến thành một nam nhân trở về tìm cô !