Chương 9

11.

Đây cũng là năm thứ ba tôi và Cố Uyên kết hôn. Vào ngày tổ chức tiệc đầy tháng của con Dương Đình, tôi bị Cố Uyên kéo ra khỏi chăn từ sáng sớm. Ngồi trong xe, tôi tựa vào vai anh nhỏ giọng trách móc.

"Đã bảo với anh hôm nay có việc rồi mà còn … hành hạ người ta đến muộn như vậy!"

Cố Uyên cười: "Không phải do em thèm khát anh à?"

Ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn. Cách đây không lâu, tôi bận tổ chức triển lãm công nghệ cho bên A nên đã phải đến Bắc Kinh. Cố Uyên vì bàn việc làm ăn nên đi nước ngoài.

Rạng sáng ngày hôm qua hai người chúng tôi mới về nhà. Không nói mấy câu mà đã lăn lộn cùng nhau.

Cho nên khi tôi còn chưa ngủ đủ nên khi thấy Tống Hạc ở trước cửa nơi tổ chức tiệc đầy tháng tôi đã cảm thấy mình xuất hiện ảo giác.

"Hà An, em cầu xin anh, anh không thể đối xử với em như vậy được. Anh đã từng nói muốn ở bên em cả đời mà!" Tống Hạc đang giữ ống quần của một người đàn ông, khổ sở cầu xin.

Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, giễu cợt nói: "Tống Hạc, cậu không cảm thấy đê tiện à? Ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng không có hả?"

"Em không cần tôn nghiêm!" Ánh mắt Tống Hạc đầy kinh hoàng: "Chỉ cần anh yêu em… Em chỉ cần anh yêu em mà thôi!"

Người đàn ông kia hứng thú nhìn phản ứng của anh ta: "Được, cậu cởi hết đồ đi khắp con phố này đi. Nếu khiến tôi vui vẻ thì tôi sẽ yêu cậu!"

"Đang nhìn gì vậy?" Cố Uyên theo kịp tôi, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Tôi chỉ Tống Hạc đứng cách đó không xa: "Tại sao anh ta cũng ở đây chứ?"

Cố Uyên nhíu mày, giọng nói có chút kinh ngạc: "Đúng vậy, sao cậu ta cũng ở đây chứ?"

Cố Uyên cũng không nói cho tôi biết lý do anh xuất hiện ở đây. Có lẽ do lỗi hệ thống nên Tống Hạc vô tình cũng bị đưa tới đấy.

Tôi còn định nói gì đó lại bị Cố Uyên kéo vào hội trường.

Tôi nghiêng đầu nhìn Tống Hạc đang điên cuồng cởϊ qυầи áo, luôn cảm thấy… hình ảnh này quá quen thuộc.

Tống Hạc đã từng sai người khác hành hạ tôi như vậy, có lẽ đây là báo ứng rồi!

Lễ đầy tháng của bé con nhà Dương Đình được tổ chức rất lớn nên tôi cũng nhanh chóng quên chuyện vặt này.

Lúc trở về nhà thì cũng đã muộn, tôi có uống chút rượu và Cố Uyên bế tôi vào nhà. Trong lòng tôi rất vui vẻ, bĩu môi khẽ nói: "Anh… anh có thấy trẻ con đáng yêu không?"

Cố Uyên bị tôi đè ở ghế salon, cà vạt cũng bị cởi một nửa, ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng nhưng như chứa độc: "Thiển Thiển muốn sinh con cho anh à?"

Tôi vui vẻ hô lên: "Được!"

Cố Uyên đỡ eo tôi, bóp miệng để tôi không nói nốt được những câu tiếp theo.

"Em thật dễ dụ đó. Cẩn thận bị anh lừa gạt hết đó!"

Tôi cố gắng giãy giụa, cao giọng nói: "Ôi, anh giỏi đến mức nào chứ? Anh có thể lừa gạt em sao?"

Cố Uyên ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên nở nụ cười mờ ám: "A… Không lừa được em sao em lại cởi khuy áo anh thế này?"

Tôi giãy giụa hơi chống người dậy, thẹn quá hóa giận nói: "Không cho cởi sao?"

"Cho cởi, cho cởi chứ!"

Cố Uyên chọn một tư thế thoải mái: "Nào lại đây, tối nay cứ thoải mái giày xéo anh, đừng khách khí!"

Tôi thừa nhận Cố Uyên là một người cực kỳ sáng suốt, chỉ cần là chuyện anh muốn làm thì không gì không làm được.

Hết lần này tới lần khác, anh luôn khiên tôi không tập trung vào được mục tiêu mà bối rối, trầm mê cùng anh.

Đến cuối cùng, Cố Uyên lại khen tôi lợi hại, nói rằng anh bị tôi chinh phục. Tôi hài lòng, chuẩn bị bất tỉnh. Đột nhiên, Cố Uyên lại chậm rãi trói hai tay tôi lại, đứng dậy xoay người ôm tôi.

"Trò chươi khen người đã kết thúc, em có hài lòng với sự phục vụ cả anh hay không?"

Tôi mơ màng xen lẫn kinh ngạc: "Ừ… có hài lòng — Ưm ưm! Anh định làm gì —"

Cố Uyên cũng không giả vờ buồn ngủ nữa, để lộ bộ mặt chưa thỏa mãn, cười nhìn tôi: "Bây giờ, trò chơi ăn thịt người mới chính thức bắt đầu!"



Đêm đã khuya, nhiệt độ phả ra từ máy điều hoa có chút thấp. Vương Thiển Thiển trở mình, cả người rúc vào trong chăn. Tư thế ngủ lúc này có chút khó nói. Vừa nhìn đã biết bị tên đàn ông gian trá nào đó bắt nạt quen rồi.

Cố Uyên mặc áo choàng tắm, thảnh thơi ngồi trên ghế salon im lặng nhìn cô.

Trong đầu anh vang lên một giọng nói quen thuộc dè dặt báo cáo: [Chủ nhân, sức khỏe của Tống Hạc không tốt, có cần gia tăng độ khó của nhiệm vụ không ạ?]

Nếu lúc này Vương Thiển Thiển có thể nghe được giọng nói của hệ thống nhất định sẽ ngay lập tức nhận ra đây chính là hệ thống đã bầu bạn với cô trong suốt hai năm ở thế giới kia.

Thật ra nói cũng có tên gọi là số 077.

Cố Uyên ‘Ừ’ một tiếng: "Người còn sống thì cứ tiếp tục thôi!"

077 có chút do dự: [Chủ nhân, phải xóa sổ 001 ạ?]

Số 001 chính là hệ thống ban đầu của Cố Uyên. Kể từ khi Cố Uyên được sinh ra, nó đã tẩy não anh, bảo anh phải chấp nhận số phận của bản thân và không được chống cự.

Cố Uyên trầm tư hồi lâu rồi nói: "Tiếp tục nhốt đi!"

Số 077 gật đầu một cái, quyến luyến nhìn Vương Thiển Thiển vẫn đang ngủ say.

Không một ai biết, ba năm trước buổi tối Vương Thiển Thiển rời khỏi thế giới kia, giới hệ thống đã xảy ra chuyện gì.

Ngay đêm đó, Cố Uyên — một NPC đã hết nhiệm vụ bất ngờ kết hợp với số 077 phát động một cuộc đảo chính.

Thế giới nơi Cố Uyên ở đã hoàn toàn tan vỡ. Giới hệ thống cũng đón nhận một cuộc thanh trừng và thảm sát khủng khϊếp. Ngày đó, Thẩm phán trưởng cũng cực kỳ nổi giận hạ lệnh cho toàn bộ hệ thống tiêu diệt Cố Uyên.

Nhưng Thẩm phán trưởng không hề biết rằng, vì ngày này Cố Uyên đã chuẩn bị 24 năm trời.

Số 077 còn nhớ ngày đó, là từ lúc nó nhận nhiệm vụ tới giờ là ngày kinh khủng và kí©h thí©ɧ nhất.

Bởi vì qua đời do bệnh tim, Cố Uyên cũng thoát khỏi thể xác, đi theo con đường mà Số 077 chỉ dẫn đến trước mắt Thẩm phán trưởng. Anh giống hệt một ác quỷ bò ra từ địa ngục, dẫm lên đầu của Thẩm phán trưởng, cười dịu dàng: "Thích điều khiển cuộc đời tao như vậy sao?"

"Biến tao thành đứa không cha không mẹ, không có tình cảm. Thậm chí còn bị người yêu vứt bỏ, còn chết sớm! Vui lắm sao? Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Tao không muốn tiếp nhận chuyện này! Nếu không hay là mày chết đi!"

Quả thực Cố Uyên là một người điên. Anh coi thường lời cầu khẩn của Thẩm phán trưởng, tàn nhẫn đập đầu nó.

Ngay sau đó, Số 077 trở thành Thẩm phán trưởng mới còn Cố Uyên trở thành người giám sát Thẩm phán trưởng.

Từ đó, các nhiệm vụ biếи ŧɦái từ các thế giới cũng kết thúc. Thấy Số 077 vẫn chưa đi, Cố Uyên hơi nhướng mắt: "Có chuyện?"

Số 077 lấy dũng khí hỏi: "Chủ nhân, ngay từ đầu trong kế hoạch của ngài cũng không có Vương Thiển Thiển đúng không?"

Nếu như nói mục đích cuối cùng của Cố Uyên chính là gϊếŧ chết Thẩm phán trưởng, hủy diệt thế giới hệ thống này vậy thì hôn lễ và ngày bệnh tim tái phát cũng là do Cố Uyên thiết kế.

Chỉ có lợi dụng quy tắc hệ thống gϊếŧ chết mình thì mới có thể lẻn vào thế giới hệ thống, tìm Thẩm phán trưởng và hoàn thành nhiệm vụ ám sát.

Nhưng đến hiện giờ Vương Thiển Thiển vẫn cảm thấy việc Cố Uyên phát bệnh tim là do cô muốn rời đi. Nếu không phải do Vương Thiển Thiển may mắn bị cưỡng chế rời khỏi thế giới hệ thống thì chắc giờ này cô đã chết rồi.

Đột nhiên Số 077 cảm thấy bất bình cho Vương Thiển Thiển. Cuộc đời còn lại của cô đều bị người đàn ông thâm trầm và tâm cơ như vậy đùa bỡn.

Cố Uyên híp mắt, cười ra tiếng: "Cậu đang chỉ trích tôi lừa gạt cô ấy sao?"

Số 077 nói: "Đúng thế!". Nó còn điên cuồng hét trong lòng: [Điên rồi, điên rồi! Tôi lại tự làm tổn thương chị em tốt của tôi!]

Cố Uyên không nói gì, nhìn người trên giường, cười nhạo một tiếng: "Lừa gạt thì sao chứ? Nhưng có thể khiến cô ấy đến chết cũng nhớ tôi thì sao không làm chứ?"

Từ lần đầu tiên Vương Thiển Thiển nhào vào trong ngực anh thì bánh xe vận mệnh đã bắt đầu thay đổi, kế hoạch của anh cũng bắt đầu.

Lúc trước, kêu gọi Số 077 trên người Vương Thiển Thiển đầu hàng đồng thời khống chế mức tăng của độ thiện cảm dành cho Vương Thiển Thiển để Thẩm phán trưởng dần dần buông lỏng cảnh giác.

Thời điểm trước khi nhiệm vụ hoàn thành một phút, lợi dụng quy tắc hệ thống gϊếŧ chết mình để tiến vào thế giới hệ thống hoàn thành việc ám sát.

Từ đầu đến cuối, tình cảm với Vương Thiển Thiển chính là công cụ mà anh lợi dụng.

Số 077 cũng là Thẩm phán trưởng hiện tại khóc như tên nhóc vô dụng đáu lòng rời đi.

Vương Thiển Thiển trở mình, lẩm bẩm kêu: "Cố Uyên, Cố Uyên! Em lạnh!"

Cố Uyên đứng dậy, đi tới ôm chặt cô, nói: "Không lạnh nữa, ngủ nào!"

Cố Uyên nhìn màn đêm tăm tối cũng nhớ lại buổi tối trước hôn lễ với Vương Thiển Thiển, Số 001 quỳ xuống trước mặt anh điên cuồng cầu xin: "Cố Uyên, cậu đừng nổi điên nữa! Việc buộc Vương Thiển Thiển rời đi sẽ gϊếŧ chết cả hai chúng ta!"

"Cô ấy đã vì cậu mà tình nguyện ở lại là được rồi. Dù sao cũng là một phần trong kế hoạch của cậu, lợi dụng một chút mà thôi nhỉ? Một khi cưỡng chế rời đi, Hệ thống sẽ tan vỡ, cậu và tôi đều phải chết. Không cần phải mạo hiểm như thế, đúng không nào?"

"Đây không phải là mục tiêu của mày sao?" Cưỡng chế đưa Vương Thiển Thiển rời đi thì lúc đó Cố Uyên cũng chết. Một khi xảy ra vấn đề, hệ thống sẽ tan vỡ, Cố Uyên sẽ bị chôn vùi ở đây, cũng không thể nào về được.

Anh luôn âm trầm, vì lợi ích của bản thân sẽ không bao giờ làm chuyện mạo hiểm. Mục đích duy nhất của anh chính là gϊếŧ chết Thẩm phán trưởng, đạt được tự do.

Nhưng mà, điều anh làm lại là ép buộc Số 001 hủy phần lựa chọn của Vương Thiển Thiển. Ngay giây phút ôm Vương Thiển Thiển trong hội trường hôn lễ, Cố Uyên cực kỳ rõ ràng. Cuộc đời anh đã xuất hiện bước ngoặt.

Chuyến đi này nếu như thành công, anh sẽ đến thế giới của Vương Thiển Thiển, bám lấy cô cả đời không rời xa. Nhưng nếu như anh thất bại thì cả đời này Vương Thiển Thiển cũng không quên anh. Dù thế nào thì anh cũng không chịu thiệt.

Tối nay, Vương Thiển Thiển ngủ không yên giấc, qua nửa đêm cô mơ mảng tỉnh dậy, nhìn thấy Cố Uyên đang nhìn chằm chằm mình, lẩm bẩm hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"

Cố Uyên cúi đầu: "Nhìn một điều ngoài ý muốn!"

"Ngoài ý muốn…"

Vương Thiển Thiển nghe không hiểu, cười lẩm bẩm mấy câu: "Bệnh thần kinh, hì hì"

Cố Uyên chậm rãi sờ lên cổ Vương Thiển Thiển, ngón tay sần sùi lướt qua da thịt mềm mại của cô. Thật ra thì lúc đó, chỉ cần hơi dùng sức một chút thì Vương Thiển Thiển sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới bên kia.

Rốt cuộc tại sao anh lại không ra tay? Cố Uyên cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là thấy cô khóc lóc đứng trong đám đông. Dù hao hết thời gian sinh tồn của bản thân cũng bắt người đã bắt nạt mình phải trả giá thật lớn.

Cô cũng bị hệ thống ép buộc chắc hẳn có thể thông cảm cho anh nhỉ? từ ngày đó trở đi, Cố Uyên liền bắt đầu cố ý mổ xẻ nội tâm bản thân, cố thể hiện cho cô biết một chút ít bí mật.

Một chút xíu là đủ rồi, nửa thật nửa giả. Giống như thợ săn kiên nhẫn từng bước dụ dỗ con mồi tiến vào bẫy của mình. Ngay cả việc Vương Thiển Thiển yêu anh cũng là do anh tính toán.

"Anh… Anh có yêu em không?" Dường như Vương Thiển Thiển ngủ mơ, ôm chặt lấy anh, nói mơ.

Ánh mắt Cố Uyên nhìn cô chằm chằm. Từ khi anh sinh ra đã không có tình cảm. Cho nên anh không biết tình yêu là gì. Cố Uyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh muốn chiếm em làm của riêng! Thiển Thiển, muốn độc chiếm một người thì đó là yêu sao?"

Vương Thiển Thiển lại bị anh dùng nam sắc dụ dỗ, chu miệng lên nói: "Anh lại đây, em nói cho anh nghe!"

Cố Uyên cúi người chặn miệng cô, nuốt hết lời cô định nói đi. Trái tim Cố Uyên đập nhanh hơn, trong lòng ấm áp giống như được lấp đầy, khiến anh từ bỏ việc tàn sát, cam chịu và dịu dàng.

Cố Uyên biết anh chính là một người điên sống trong bóng tối. Một khi đã nhận được ánh sáng thì cả đời này sẽ không buông tay.

(Toàn văn hoàn).